Sách Hay Nên Đọc

1 trong những truyện ngắn hay tự sáng tác tặng các bạn

Khi đi xuống thư viện trường mượn mấy cuốn sách chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới, nó thấy An đứng tần ngần dưới mái hiên, lặng lẽ nhìn những giọt mưa rơi. Nó chợt nhớ tới giấc mơ đêm qua. Nó cầm chiếc ô trong suốt mà nó thích nhất lang thang giữa một vùng đất xa lạ, chưa từng biết đến bao giờ. Nó cứ đi mãi, đi mãi, chẳng thấy điểm dừng.

Tới khi đã thấm mệt,
nó thấy từ đằng xa, hàng vạn người khác cũng giống nó bây giờ, ai ai cũng cầm trên tay chiếc ô mà họ thích nhất lang thang không mục đích. Đôi khi, một vài cặp đôi rời đi, vì một trong số họ hoặc cả hai sẵn sàng vứt bỏ chiếc ô mà mình yêu thích nhất để một lần chạm vai người kia bước qua cơn mưa.

      Len lỏi vào trong đám người, nó nhìn thấy An. Cậu bạn chỉ đứng một góc, ánh mắt cô độc và buồn bã. Đôi vai gầy thi thoảng khẽ run lên vì lạnh. Rồi bất chợt, ánh mắt An dừng lại trên người nó.

      Hai người cứ lặng lẽ nhìn nhau như vậy, không rõ là bao lâu. Chỉ biết mưa ngày một to hơn và những chiếc ô dần thưa thớt. Cứ như vậy, cứ như vậy…

      Cả hai đã chẳng làm gì cả, như là chỉ khẽ bước đến cho một câu chào hỏi hay cái chạm vai.

      Nó không rõ tại sao trong giấc mơ của nó lại xuất hiện hình ảnh của An. Nó không thân thiết với An, thậm chí chưa từng nói chuyện với nhau bao giờ mặc dù học chung lớp đã gần bốn tháng. Và nó cũng chẳng thấy An quá thân với một ai trong lớp cả. Cậu bạn chưa từng tụ tập đi đánh bóng rổ với lũ con trai, luôn lặng lẽ xuống thư viện đọc sách mỗi giờ giải lao. An như một cái bóng, không bạn bè, không gì cả. Thật ra không phải mọi người xa lánh cậu, mà chính cậu tự tách mình ra khỏi đám đông. Thành tích của An luôn đứng đầu trong khối, nhưng nó chưa từng thấy cậu ấy mỉm cười hạnh phúc khi thầy Hiệu trưởng gọi tên lên bục nhận phần thưởng. An phải chăng rất cô đơn? Suy nghĩ đó cứ đeo đẳng mãi theo nó, cùng với ánh mắt cô độc hoang hoải của An trong giấc mơ.

      Bỗng như có điều gì đó thôi thúc nó cất chiếc ô gập vào trong cặp, nó chạy đến vỗ vai cậu bạn đang bung ô chuẩn bị rời đi.

      “Cho tớ đi ké ra bến xe được không, tớ quên mang ô mà trời thì mưa lớn quá?!”

      Một vài giây để suy nghĩ, cậu bạn đối diện gật đầu thay cho một câu trả lời.

     “Cậu thích mưa nhỉ? Lúc nãy tớ thấy cậu cứ đứng nhìn mưa mãi thôi.”

     “Ừ.”

     “Tớ cũng vậy.” Nó cười khẽ.

     Chẳng mấy chốc mà đã ra tới bến xe buýt. Mưa cũng đã tạnh dần. Chiếc xe chở nó về nhà cũng sắp dừng bến, nó bỗng quay sang An nói vội vàng.

      “Nếu ngày mai vẫn mưa, tụi mình lại đi chung ô nhé!”

      Rồi nhanh chóng nhảy lên xe đi mất, chưa kịp nhìn khuôn mặt đang ngẩn tò he ra của An.    

Sưu tầm
      Những ngày tiếp sau đó trời vẫn mưa, nó vẫn đi ké ô An, vẫn lảm nhảm đủ chuyện vặt vãnh mặc kệ An chỉ im lặng không đáp lời nó. Mặc dù đôi khi những suy nghĩ của cậu cứ bị ngắt quãng liên tục, An vẫn không hề kêu nó phiền phức, cũng chẳng tỏ vẻ bực bội khó chịu. Ngược lại, cậu lại cảm thấy vui, vì có một người xuất hiện trong mùa mưa, mang nỗi cô đơn của cậu cất đi đâu mất.

     Câu chuyện của An
      Vào một ngày cuối cùng của mùa mưa, nó vẫn ghé thư viện chờ An ra về như mọi khi. Nó thấy An nằm gục xuống bàn, trong một góc khuất, đôi vai cậu khẽ run lên. Hình ảnh An mặc chiếc áo sơ mi trắng đã thấm nước mưa lạnh khiến cậu run lên từng hồi trong giấc mơ kia xẹt ngang qua tâm trí nó. Không nghĩ ngợi được gì hơn, nó vội vã ngồi xuống bên cạnh An, hỏi:

      “Có chuyện gì không ổn đúng không An?”

      Một lúc lâu sau đó, An bất giác ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầm đìa nước mắt. “Ừ.”

      Nó bất ngờ trước An của hiện tại, rồi chuyển sang lúng túng, không biết phải nói gì để an ủi cho nên đành im lặng ngồi bên cạnh cậu. Cho tới khi đôi vai không còn run lên từng chặp, An khẽ thì thầm.

      “Cảm ơn cậu! Tụi mình về thôi.”

      “Tụi mình là bạn đúng không?” Nó hỏi khi thấy An dợm bước đứng lên. “Tớ biết cậu luôn tự làm mọi thứ một mình, nhưng An này, có những chuyện nếu cậu cứ khư khư giữ chặt trong lòng thì sẽ chỉ khiến cậu cảm thấy tồi tệ hơn thôi. Cậu có thể kể với tớ mà?”

      Gió tháng Bảy lùa vào làm khô những giọt nước mắt còn vương trên khuôn mặt An, nhưng sao cậu vẫn thấy lòng mình nặng trĩu. Ánh mắt chân thành của nó lại càng khiến An thấy khó xử. An sợ nếu cậu nói ra, nó sẽ ghét cậu chứ? Nó sẽ nghĩ cậu là một kẻ xấu xa chứ?

      Nhưng cậu cũng không muốn chịu đựng một mình nữa, bởi vì lần đầu tiên có một người sẵn sàng lắng nghe cậu.
      “Bố tớ mất rồi, hai tiếng trước.” Giọng An rất nhỏ, nhỏ đến mức An sợ nó không nghe thấy. Cậu liền lặp lại. “Bố tớ tự tử trong trại cai nghiện. Mẹ vừa gọi điện cho tớ.”

      An dừng lại hồi lâu như để giọng mình thôi run, rồi tiếp tục.

      “Tớ cứ mong bố chết đi, vì tớ không muốn mẹ tớ buồn khổ, vất vả thêm nữa. Nhưng khi ông ấy mất rồi, tớ lại chẳng thấy nhẹ nhõm hơn chút nào cả. Có phải tớ xấu xa lắm không? Tớ còn chưa đi thăm bố một lần nào, chưa kịp nói xin lỗi bố.”

      Bố An nghiện ma tuý năm An mới bảy tuổi. Ông ấy không thường xuyên về nhà. Chỉ khi hết tiền ông ấy mới về, nhẫn tâm lấy đi số tiền mà mẹ cậu vất vả mới kiếm được để thoả mãn cơn nghiện. Ông ấy còn thường xuyên đánh bà. Có một lần, mẹ An bị bố đánh phải nhập viện, vì bà khăng khăng giữ lấy tiền đóng học phí cho cậu. Cảnh tượng ngày hôm ấy dường như khắc sâu trong kí ức An, càng khiến cậu thêm căm ghét người mà cậu gọi là bố kia. Cho nên vào một ngày, An đã báo cảnh sát. An không muốn mẹ sống khổ sở như vậy nữa, cũng không muốn lớn lên cùng với những trận đánh đập tàn nhẫn của bố.

      Nhưng dù vậy, cậu vẫn chẳng thể bình thản như không có chuyện gì, vui vẻ cười đùa như những người bạn cùng tuổi khác. Nỗi tự ti và sự e sợ khiến An ngày một khép mình lại, trở nên trầm mặc ít lời. Cậu sợ đến một lúc nào đó, khi tất thảy bạn bè đều biết cậu có một người cha nghiện ngập thì mình sẽ trở thành đứa trẻ bất hạnh bị lôi ra làm trò cười, bị hắt hủi và xa lánh giống như cách mà những người hàng xóm đối xử với cậu và mẹ. Vậy nên cậu không cho phép bất kì ai bước vào thế giới của cậu, một thế giới đầy những vết xước.

      “Có phải nếu tớ chịu đi thăm bố thường xuyên, ông sẽ không chết hay không?”

      “Ai rồi cũng phải chết đi thôi. Chúng ta không thể thắng nổi thần chết, vậy thì phải cam chịu sự sắp đặt của hắn.” Nó miết nhẹ lên mu bàn tay An dịu dàng. “An này, có lẽ bố cậu không giận cậu đâu, vì ông ấy rất yêu cậu. Hơn nữa cậu còn mẹ, cậu cần ở bên bà ấy những lúc này. Hãy làm chỗ dựa của bà ấy thay bố cậu, biết không?”

      “Tớ sẽ luôn ở bên cậu, hứa đấy!” Nó nói chắc nịch.

      “Minh này! Mùa mưa vì có cậu đi bên cạnh kể cho tớ nghe những câu chuyện tuy nhảm nhí mà tớ rất vui. Cảm ơn cậu!”

      Ngoài kia mưa đã tạnh ráo. Nó và An cùng nhau đi bộ ra bến xe, về nhà. Chắc hẳn khoảng thời gian tiếp theo sẽ là khó khăn đối với An, nhưng sẽ dễ dàng hơn nếu nó luôn bên cạnh cậu như bây giờ. Và nắm tay cậu nữa!

      Nó sẽ kể An nghe những thứ nó chưa kịp nói, cả về giấc mơ kì lạ đêm đó.

      Thật may, vì bây giờ An và nó đã kịp nắm tay nhau.

Ảnh sưu tầm
      Có lẽ An sẽ không biết
ngay từ đầu nó đã bỏ lại chiếc ô đầy sắc màu của nó, lựa chọn chiếc ô không màu của An. Giấc mơ của nó đã có một kết thúc có hậu, nhưng câu chuyện của An và nó chỉ mới bắt đầu!

                         

Ảnh sưu tầm
      Đây là câu chuyện mình viết ra. Mình hi vọng sẽ nhận được những phản hồi tích cực từ các bạn. Các bạn cũng có thể đọc truyện ngắn ở các trang như

http://hoahoctro.vn/
https://www.wattpad.com/?locale=vi_VN     
 https://sstruyen.com/         

Bạn cũng có thể tìm những cuốn sách tập san, hay tản văn, truyện ngắn tại

Tiki tại đây  
Lazada tại đây
Fahasa tại đây                      

Back to top button