9 Đóng vai Trương Sinh kể lại “Chuyện người con gái Nam Xương” hay mới nhất

Đóng vai Trương Sinh kể lại “Chuyện người con gái Nam Xương” hay

Hãy thử đóng vai Trương sinh kể lại “Chuyện người con gái Nam Xương” để cùng cảm nhận về nỗi đau khổ, ân hận của người chồng khi trách oan người vợ của mình. Cùng nhập vai thôi nào!

Đóng vai Trương Sinh kể lại “Chuyện người con gái Nam Xương”

Tôi sinh ra trong một gia đình giàu có ở Nam Xương. Từ nhỏ đến lớn tôi chỉ ăn chơi, học hành không đến đâu. Nhiều người còn bảo tôi trăng hoa ong bướm, nhưng tôi thì lại thấy mình rất chung tình. Bởi từ trước đến nay, tôi chỉ thích người con gái nết na tên là Vũ Thị Thiết.

Dù sinh ra trong một gia đình nghéo khó nhưng nàng lại rất “công dung ngôn hạnh”. Tôi đã cưới được nàng và cuộc sống lúc ấy vô cùng hạnh phúc. Tuy nhiên, hạnh phúc chưa lâu, tôi đã phải đi tòng quân đánh giặc. Lúc ấy, Vũ Nương vừa mới mang thai. Mẹ tôi thì đã già nên tôi rất buồn và lo lắng cho mẹ và vợ.

Dù ở nơi chiến trường, không biết sống chết lúc nào. Nhưng lòng tôi vẫn không nguôi nhớ về gia đình. Chiến tranh chấm dứt, tôi được trở về nhà với niềm hân hoan, hứng khởi. Nhưng vừa đến nhà, tôi đã hay tin mẹ mất. Tôi đã bế đứa con trai đầu lòng của mình ra thăm mộ mẹ. Thế nhưng, nó quấy khóc suốt buổi làm tôi rối càng thêm rối. Tôi cố gắng dỗ dành con:

  • Nìn đi con, đừng khóc. Cha về bà mất, lòng cha buồn khổ lắm rồi!

Có thể bạn quan tâm:  Nghị luận về lòng biết ơn – Văn mẫu cực hay cực chất

Đứa con quay sang bảo

  • Ô hay! Thế ra ông cũng là cha tôi ư? Ông lại biết nói? Chứ không như cha tôi trước kia chỉ nín thin thít.

Tôi ngạc nhiên lắm, gặng hỏi tiếp:

  • Trước đây có một người đàn ông, đêm nào cũng đến. Mẹ Đản đi cũng đi, mẹ Đản ngồi cũng ngồi, nhưng chẳng bao giờ bế Đản cả.

Tham khảo thêm bài viết phân tích nhân vật Vũ Nương trong truyện Chuyện người con gái Nam Xương.

Nỗi oan khó giải bày

Nghe con trẻ nói xong. Máu điên trong người tôi nỗi dậy. Tôi vừa đau lòng vừa tức giận, nghĩ rằng người đàn bà này đã lừa dối tôi. Về đến nhà, tôi đã la um cho hả giận. Chẳng màng cho nàng có cơ hội giải thích. Tôi đã đuổi Vũ Nương đi.

Chiều hôm ấy, tôi đã nghe tin Vũ Nương đã gieo mình xuống sông Hoàng Giang tự vẫn. Tôi vừa buồn vừa đau lòng. Tôi ngồi ôm con khóc bên ngọn đen mới thắp. Bỗng thằng bé la lên “Cha Đản lại đến kia kìa!”. Vừa nói nó vừa chỉ tay vào bóng của tôi trên vách nhà. Tôi chợt hiểu ra. Nhưng mà… chỉ vì sự ích kỷ, ghen tuông vô lối mà tôi đã hại chết vợ mình. Tôi ân hận lắm. Nỗi ân hận dằn vặt vì đã gây ra cái chết cho Vũ Nương sẽ theo tôi suốt cuộc đời.

Trên đây, là bài văn đóng vai Trương Sinh kể lại “Chuyện người con gái Nam Xương. Mong rằng, bài viết sẽ giúp ích các em trong quá trình viết bài.