Sách Hay Nên Đọc

Ai mua hành cho tôi – Arthur Tố Cẩm , cổ tích ver ngôn tình (2)

“Ta phải làm gì để đổi lấy nụ cười của nàng?” ” Giang sơn như hoạ, chàng đổi được không?” Ngày này năm ấy, ta đã nghĩ rằng, chỉ cần nàng thích, muốn gì ta đều có thể đổi.Ngày này năm nay, ta hiểu ra rằng, thì ra, thứ nàng thích là Giang sơn như họa, chẳng phải là ta… Nàng trao có nửa nụ cười, mà ta phải mất cả đời để quên.

Ai mua hành cho tôi
Tác phẩm

Người viết: Trần Cẩm Anh
Nguồn page: Arthur Tố Cẩm
Nội dung: truyện dân gian “Ai mua hành cho tôi ” chuyển ver ngôn tình
Thể loại: truyện ngắn
Kết thúc: OE

Người cũ tìm đến
Từng có một thời điểm, người ta nói gì nàng cũng tin đến ngờ nghệch, sau đó thời gian lặng lẽ đưa nàng đi, những điều người ta nói, những việc người ta làm. Nàng có nghe, nhưng không còn tin nữa.

Bất Nhiễm cũng vậy.

Còn về Minh Hoàn, nàng đối với chàng chính là nợ. Mà món nợ này, dùng một đời trả là không thể hết. Năm xưa, khi Bất Nhiễm cho người giết chết con gái nàng, hủy hoại dung nhan nàng. Là ai cứu? Khi nàng ôm xác con khóc suốt ba đêm. Là ai thương?

Nếu có một ngày Minh Hoàn yêu cầu nàng trả nợ, nàng sẽ trả. Dù là hi sinh mạng mình, dù là hi sinh Bất Nhiễm.

Tố Hương thở dài vấn lại chiếc khăn trên đầu, cố lảng sang chủ đề khác.

– “Hoàng Thượng cho mời nhiều người đến biểu diễn lắm sao?”

– “Rất đông là khác. Nhưng mà…”

– “Nhưng mà sao?”

Mai Hương hơi cau mày, chậm rãi kể như đang cân nhắc từng từ ngữ:- “Em nghe nói trong số những người báo danh muốn biểu diễn cho nương nương xem, có một người rất cổ quái. Hắn đeo mặt nạ, đem theo một gánh hành rất rất to, luôn miệng nói cái gì mà…

“Dọc bằng đòn gánh

Củ bằng bình vôi

Ai mua hành tôi

Thì thương tôi với”

Hình như đã bị thị vệ đuổi nhiều lần, nhưng hắn vẫn nhất quyết không chịu về. Bài ca dao kia thì em không nhớ rõ, nhưng em nhớ… cậu Minh Hoàn năm xưa cũng từng nuôi những củ hành rất to. Năm chúng ta rời quê, hành cũng đã to bằng nắm tay người lớn… Nương Nương, có khi nào cậu Hoàn trở về tìm nương nương không?”

Mai Mai nói rất nhiều, nhưng thứ nàng nghe thấy chỉ là bài ca dao kia mà thôi. Hai tay Tố Hương víu chặt vào xà gỗ, còn ánh mắt là thì lao xao như cỏ may trước gió hạ. Giọng nàng run run cất lên:

-“Cho truyền, mau cho truyền người đó!”

Khi ra quyết định ấy. Nàng không biết được rằng, có những lời sau khi nói ra, có thể làm tổn thương tới trái tim của người khác. Có những việc sau khi quyết định, lại phải đổi thành một đời ăn năn…

Giấc mộng mỗi người
“Giấc mộng của chàng là thiên hạ thống nhất, giấc mộng của ta là một đời bình an. Giấc mộng của chàng không có ta trong đó, vì ta chẳng thể giúp chàng bình định nổi thiên hạ. Giấc mộng của ta không có chàng trong đó, vì chàng chẳng thể cho ta những điều ta ước mong. Giấc mộng của hai ta quá ngắn ngủi, một giấc mộng Trang Sinh…

Không, Nàng lại sai rồi, giấc mộng của ta là mỗi sáng thức giấc, nàng gối tay ta, cùng nhau già. Đó mới gọi là thiên hạ. Tố Hương, nàng có thể cười không?”

Cái chết của Bất Nhiễm đã qua được một tháng.

Trời tháng bảy mưa không ngớt, bầu trời mấy ngày nay mưa rả rích dường như chẳng có ảnh hưởng gì tới chuyện làm ăn của muôn dân bá tánh.

Bất Nhiễm chết, nhưng hoàng đế vẫn còn.

” Thế nào gọi là tam tòng?”

” Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử”

” Thế nào gọi là tứ đức?”

” Công, dung, ngôn, hạnh.”

Tam tòng tứ đức, giữ mình trong sạch, chung thuỷ hết lòng…

” Tố Hương, đã đến lúc nàng phải trả cho ta món nợ của mình”

” Thứ chàng muốn là gì?”

” Ngai vàng của Bất Nhiễm”

Mấy ngày nay mưa vẫn không ngừng. Tố Hương ngửng đầu lên nhìn, vẫn là một bầu trời u ám như vậy, từng lớp, từng lớp mây xám dày đặc. Vài chiếc lá khô trên cây ngô đồng trong sân rụng xuống theo đà thổi của từng cơn gió Bắc, mùi ẩm mốc của cỏ cây hun lên. Trời có lẽ sắp lại mưa rồi.

Phạm phi, hay bây giờ phải gọi là Tố Hương hoàng hậu nói với Mai Hương rằng: ” Nhìn trời thế này, chắc lại sắp mưa. Mai Hương, em có ngửi thấy mùi của cô đơn không?”

Mai Hương không nói gì. Nàng biết, nó khinh nàng.

Kì thực, đến nàng còn kinh tởm chính mình.

Nàng lên ngôi hậu trong chính cái ngày con gái nàng ra đi, trong chính cái ngày mà nàng lợi dụng tình yêu của Bất Nhiễm, giết chết người…

– Mai Hương, rốt cục những gì ta làm có đúng hay không?

– Đúng hay sai có ích gì sao nương nương, người cũng đã tráo, nợ cũng đã trả. Muốn quay lại cũng đã là điều không thể nữa.

Nàng gật đầu, Mai Hương nói đúng. Người đã tráo, nợ đã trả, muốn quay đầu lại cũng là điều không thể nữa.

Lang thang trong khoảng vườn thượng uyển, từng bông hoa lê trắng nơi đây đều do một tay Bất Nhiễm chăm sóc, nay đều đã úa tàn.

Hồi ức như thủy triều lên, nhấn lấy nàng trong biển đêm vô tận. Không có trời, không có đất, không có trăng sao. Không có nam tử mà hễ điều gì khiến nàng sợ hãi, hắn sẽ lập tức xuất hiện.

Là nàng tàn nhẫn?
Khi nghe tin hắn chết, nàng đã chỉ nhẹ buông một tiếng: “Vậy sao?”

Chẳng mất chốc, bước chân đã đi đến cung điện xưa. Mọi thứ đều được phủ một lớp bụi mỏng nhưng kì lạ là nàng dường như có thể nhìn rõ hình dạng ban đầu. Khung cảnh năm xưa từng chút từng chút hiện về, nhoè nhoẹt theo nước mắt. Dường như lần cuối cùng nàng thấy nó cũng là chuyện của kiếp trước.

Nàng từng bước nặng nề tiến vào trong. Bước lên bậc tam cấp, Tố Hương đẩy cửa chính am ra như một thói quen, tùy ý như đang ở nhà của chính mình, nhưng căn phòng sau am đã bị khóa lại bằng xích. Nàng chỉ có thể ghé mắt nhìn vào bên trong qua khe cửa.

Căn phòng rất cũ, lại mang vẻ lạnh bạc, song lạ là dường như nàng có thể nhìn thấy rất rõ dáng vẻ trước kia của chúng, dừng chân ở một bức tranh lạ kì, tấm nhiễu điều phủ lên đó là một màu đỏ thắm, pha thêm chút bụi mờ. Có nên hay không, khi nàng linh cảm người trong tranh không phải là nàng…

Nhưng tại sao nàng phải sợ hãi. Chẳng phải Bất Nhiễm là người nàng từng hận không thể xẻ gan uống máu sao? Chẳng phải hắn là người bao lần nàng muốn lấy mạng để tế hồn cho con gái nàng sao? Tại sao, nàng lại phải đau vì hắn.

Nhẹ giật tấm nhiễu điều xuống, những gì phải đến cũng vẫn đến, người trong tranh quả thực không phải là nàng. Mà là Ngọc Hân…

Bên dưới bức tranh còn đề hai câu thơ lục bát:

“Vứt bỏ giang sơn như họa

Đổi lấy nụ cười nàng tựa như hoa”

Trên gò má tự lúc nào đã lăn xuống những giọt nước mắt. Trái tim như bị thổi phồng, căng nứt, sau đó vỡ vụn, găm vào những mảnh kiếm sắc. Nàng nhặt từng mảnh trái tim, tỉ mẩn khâu lại, tựa hồ như chưa từng bị tổn thương.

” Tại sao…”

Suốt hai canh giờ, những gì nàng nói được chỉ là hai chữ tại sao.

Nàng không hiểu, nếu như năm đó Bất Nhiễm yêu nàng, tại sao không đón nàng hồi cung, cùng người bách niên giai lão.

Nếu như năm đó chàng không cần Ngọc Yến, không sao, nàng sẽ cùng con tìm đến một chốn thanh bình mà sống qua ngày. Hà cớ nhẫn tâm giết chết con gái mình, rồi sau đó lại vờ như nó chưa từng xuất hiện trên thế gian?

Nếu như ngay từ đầu đã muốn buông tay, tại sao còn dây dưa không dứt kiếp hồng trần…

Nàng thực sự không hiểu.

Phế hậu Lê Minh Châu
Tố Hương ngồi trong cung điện suốt hai canh giờ. Chân tay vô lực, mềm nhũn. Cho đến khi nàng chật vật đứng lên được, cũng là khi nhận được tin phế hậu đang có ý định treo cổ tự sát.

– Minh Châu hoàng hậu, người hà cớ phải tìm đến cái chết?

Nàng hỏi, còn Minh Châu thì cười vang. Lê Minh Châu, con gái của binh bộ thượng thư vang danh tứ xứ, sinh ra đã định sẵn sẽ làm mẫu nghi thiên hạ, cuối cùng, lại phải chết trong cảnh ngục giam.

– Minh Châu hoàng hậu ư? Tố Hương, là cô, cô mới là hoàng hậu

– Minh Châu cầm trên tay ly rượu cười khổ, nhấp một ngụm và nhìn sâu vào mắt Tố Hương

– À, không phải, là Ngọc Hân mới đúng.

Đôi tay đang đặt trên mặt bàn bỗng co giật, Tố Hương nhìn nàng, nhíu chặt mi tâm:

– Tại sao người biết tên cũ của ta?

Trái với sự sửng sốt của Tố Hương, Minh Châu chỉ cười nhẹ:

– Tên cũ ư? Ta biết nhiều hơn ngươi nghĩ đấy. Phạm Ngọc Hân, năm xưa người giết con gái ngươi, người hủy hoại dung nhan ngươi thực sự là hoàng thượng sao? Không đâu, không phải là hoàng thượng. Mà là ta! Là ta đây

Phế hậu túm lấy viền áo Tố Hương gào thét, đầu móng tay ả khảm vào ngực nàng, nhưng sánh được không, nỗi đau đang cuộn trào trong tâm trí này?

Nhận ra sự bàng hoàng trên gương mặt của Tố Hương, Minh Châu lắc đầu cười chua chát:

– “Ngọc Hân à Ngọc Hân, Ngươi tưởng khi không hoàng thượng vô cớ cho người đi bắt nhiều dân nữ về hoàng cung đến vậy sao, nếu như mỗi người họ không giống ngươi ở một điểm nào đó.

Nụ cười? Hay là ánh mắt? Chỉ cần là một điểm giống ngươi cũng đủ để được hoàng thượng sủng ái đến tận trời rồi.

Người chỉ muốn dùng cách này để gom góp hình dáng người con gái người nhớ nhung trong kí ức, gửi gắm tình cảm không thể thổ lộ nơi sâu thẳm của trái tim.

Nhưng mà ngươi không biết trân trọng điều đó. Phạm Ngọc Hân! Ngươi không phải là con người! Trái tim ngươi không có màu đỏ, Hoàng thượng yêu ngươi, ta biết, cả thiên hạ này đều biết! Chỉ có ngươi là không!”

– “Đừng nói nữa!”

– “Ta phải nói!”

Minh Châu mặc kệ nàng quỳ gục xuống mà bịt hai tai lại, nước mắt lã chã rơi. Phế hậu lần lượt kể.

Từ những tháng năm Bất Nhiễm chiến đấu trên xa trường chỉ mong trở về với cố nhân, từ những đêm động phòng, người thông qua dáng hình của kẻ khác mà họa lại dáng vẻ của người cũ. Từ việc phế hậu tự tay hủy dung, lại tìm cách phục dung cho Ngọc Hân, nhưng kết quả vẫn bị hoàng thượng nhận được…

Tất cả, đều được ả kể lại không thiếu một chữ.

Hạnh phúc…
– “Phạm Ngọc Hân, hoàng thượng anh minh như vậy. Có thể bị ngươi gạt sao? Không, ngươi không đủ khả năng gạt người. Là người tự mình gạt mình, gạt mình rằng ngươi vẫn còn yêu người, gạt mình rằng chỉ cần ngươi cười, thì tất cả sẽ trở về như xưa cũ.

Đêm hôm ấy, hoàng thượng đã nói với ta, người có ba ngàn giai lệ, thiên binh vạn mã, vương quyền danh vọng, lại thua một kẻ chẳng có gì trong tay. Người nắm trong tay tam cung lục viện, nhưng chẳng nắm nổi trái tim người mình yêu.

Hoàng thượng từng cá cược với ta rằng, nếu như ngài dỡ bỏ lớp mặt nạ, khoác lên bộ quần áo của người bán hành, có lẽ ngươi sẽ được hạnh phúc. Người nói rằng: Vì ta không tốt, nên nàng không tin ta. Vì nàng quá tốt, cho nên ta tin nàng.

Mọi chuyện đúng như những gì hoàng thượng dự đoán, ngươi rắp tâm đổi long bào cho tên nông phu kia mặc, tìm kế đuổi người ra khỏi kinh, đường đường chính chính đưa phu quân của mình lên ngai vàng

Chỉ có ta là người duy nhất từng nhìn thấy diện mạo thật của hoàng thượng, cũng lập tức bị ngươi lấy cớ phế bỏ mà giam hãm.

Thì ra, có những chuyện ông trời sắp xếp thật là khéo, thật là hay. Hoàng thượng từ lâu đã muốn rời khỏi ngôi vị rồi, chỉ là còn lưu luyến nụ cười của ngươi mà thôi.

Cho đến giờ phút này ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu: Phạm Ngọc Hân, ngươi có hạnh phúc không?”

Tố Hương cúi đầu nhìn những hoa văn khảm dưới nền đất, lòng tự hỏi: ta có đang hạnh phúc không?

Ngoảnh lại là tro tàn
Nàng rời khỏi cung điện và chạy thật nhanh về phía trước. Mặc cho bao người ngăn cản, mặc cho bao kẻ khuyên lơn.

Mưa lại rơi, cuốn trôi đi bao hận thù chất chứa trong lòng.

Nàng đã tự tay giết chết Bất Nhiễm, tự tay giết chết người nàng yêu. Bất Nhiễm thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của con gái hai người. Vậy mà nàng lại trách nhầm Bất Nhiễm…

Nàng đi mãi, đi mãi, đi hết núi này đến núi khác, hết sông này đến sông nọ. Cho đến khi tự biến mình thành một thiếu phụ đen đúa xấu xí, nhìn mình qua mặt hồ nàng mỉm cười nặng nề: Đây mới chính là Ngọc Hân.

Suốt một năm, Ngọc Hân lang thang khắp các nghĩa địa, thân thể bị cây sơn làm lở loét, lại bị cỏ lau cứa rách thịt. Cho đến khi hơi thở đứt đoạn, nàng mới nhận ra thời gian của nàng đã hết.

Có người chết rồi, có người điên rồi, cũng có những phong cảnh đã vì nàng mà phủ kín bụi rồi.

Rốt cuộc nàng đã làm sai điều gì?

Thực chất, tất cả những gì nàng làm đều sai.

Nàng cũng biết, mình sẽ không qua khỏi đêm nay. Lời nói năm đó của Bất Nhiễm vang lên bên tai:”Tố Hương, nàng có thể cười không”. Nếu giờ người còn sống, nàng nhất định sẽ đứng trước mặt người và nở một nụ cười thật tươi.

Tiếc là, có lẽ đã không kịp rồi.

Và rồi, một cách chậm chạp, cơn đau khắp thân thể từ từ thuyên giảm, lửa đang lụi dần, chỉ còn tập trung vào một chỗ ở vết thương, cũng là lúc sự tỉnh táo của Ngọc Hân cũng theo đó mà tan biến ,nàng bỗng đâm ra sợ mình sẽ rơi xuống biển nước đen ngòm đó một lần nữa, để rồi lại mất người.

– Bất Nhiễn – nàng cố gắng lên tiếng, nhưng không hiểu sao lại không nghe thấy giọng nói của mình. Song, nàng lại nghe thấy.

– Ta ở đây.

– Chàng ở đâu cơ? Ngay bên cạnh nàng, chưa từng rời xa.

Người hôn lên môi Ngọc Hân, nước mắt không kìm được lại trào xuống.Rồi trong vòng tay của người, ngả mình vào lồng ngực ấm, Ngọc Hân rơi vào trạng thái lơ lửng, mọi cơn đau đã tan biến hoàn toàn, và linh hồn của Bất Nhiễm cũng theo đó mà tan biến.

– Nàng tên là gì?

– Thiếp là Ngọc Hân.

– Thật tốt, ta lại có thể thấy nàng cười rồi…

Ngược xuôi ngang dọc, ngoảnh lại cũng hoá tro tàn mà thôi

(Hết)

Ai mua hành cho tôi – Arthur Tố Cẩm , cổ tích ver ngôn tình
Một số bài viết liên quan

Back to top button