Sách Hay Nên Đọc

Anh đừng đi – Những câu chuyện từ bóng tối (11) Yêu rồi lại hóa hận

Trong khoảng không gian mờ tối, tiếng nhạc vẫn cất lên đều đều, chính là giọng hát của cô gái ấy, cùng câu nói cuối cùng mà anh ta nghe được: “anh lạnh sao.. đây chính là cảm giác lạnh đến thấu xương.. mà mẹ con tôi, phải chịu đựng..đứa trẻ này, nếu biết sớm, có lẽ đã giữ được chân anh..hoặc.. ít ra.. cũng giữ được mạng cho tôi..nhưng, mọi thứ đã hết thật rồi….xin lỗi..”

Anh đừng đi
Tác phẩm
Tác phẩm thuộc về page Thụy Du

Đây là một trong những tác phẩm truyện ngắn kinh dị của Thụy Du. Nếu là người yêu thích truyện kinh dị, tâm linh thì đây sẽ là một trang lí tưởng.

Thụy Du có nhận cả xem:

Bài tiên tri Lenormand
Bài Tarot

Nơi phương Nam có một người…
Mùa đông ở phía Bắc, khô và lạnh. Ngay cả những nơi có tuyết rơi cũng không cảm nhận được chút độ ẩm nào từ trong không khí. Cả thế giới khi đó, cứ như bị bao bọc bởi một luồng khí lạnh tựa khối băng khổng lồ và những dải ánh sáng yếu, màu bàng bạc.

Mỗi khi thời tiết trở nên giá lạnh như vậy, Hoàng Minh lại nhớ đến một nơi trong vô thức. Nơi ấy ấm áp và dễ chịu hơn rất nhiều. Lúc chiều tà, nơi phương Nam xa xôi. Khi ánh hoàng hôn đổ xuống, một cô gái dịu dàng, sẽ nấu cho anh một bát mì ngon, bốc khói nghi ngút.

Anh ngày đó, vẫn còn là một chàng trai trẻ đam mê cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Thế nên, dù cô gái kia có dịu dàng bao nhiêu, nấu cho anh những bát mì nóng hổi, thơm ngon đến mấy.. cũng không đủ giữ chân anh ở lại thị trấn nhỏ xíu, nhạt nhẽo và vô vị này. Điều anh muốn, là đi chu du khắp nơi, tạo ra thế giới cho riêng mình.

Ngày anh rời đi, cô chải tóc thật đẹp, mặc bộ váy màu xanh thiên thanh mà anh thích, nấu 2 bát mì, nhẹ nhàng nhìn anh, nói:

“nếu anh.. thực sự muốn đi.. chỉ cần ăn với em.. một bữa ăn cuối cùng..”

Nhưng anh không ăn, làm sao nuốt nổi khi nhìn thấy đáy mắt đong đầy nỗi niềm tuyệt vọng.. của cô gái trước mặt. Lặng lẽ khước từ nét mặt u sầu cố giữ chân mình.. anh ra đi. Hai bát mì dần nguội lạnh theo bóng dáng anh xa dần, cũng vào một buổi chiều tà như khi anh đến.

Tìm đến cô gái năm xưa
Chàng trai trẻ năm ấy, giờ đang ở một nơi xa xôi, lạnh lẽo, tận cùng phía Bắc và đã có một cơ nghiệp vững vàng. Khi mọi thứ đã đủ đầy, anh ta bắt đầu hồi tưởng và chán ghét chính mình vì những điều đã đánh đổi và bỏ lỡ. Trong số đó, có cô và những hồi ức đẹp của 10 năm trước.

Giờ Hoàng Minh đã có vợ, nhưng sống bao lâu với nhau, vẫn không cách gì hòa hợp được. Anh thích mẫu phụ nữ ít nói, dịu dàng và ân cần.. như cô gái năm nào, bên ô cửa sổ cùng anh ngắm ánh chiều tà buông xuống.

Anh nhớ cô đến nỗi, mỗi khi ngang qua một nhà hàng hay quán ăn nào, dù lớn hay nhỏ, chỉ cần gắn biển /thức ăn miền Nam/, anh đều vô thức bước vào và gọi cho mình.. một bát mì. Nhưng lần nào anh cũng ra về trong thất vọng, chẳng tìm thấy nơi đâu.. hương vị ấm áp ngày xưa nữa.

Mùa đông năm nay, Hoàng Minh quyết từ bỏ mọi thứ ở thành phố khô khan, lạnh lẽo này, ra đi. Giã biệt tất cả, sau cuộc ly hôn đượm mùi tính toán vật chất.. ngoảnh mặt quay đi thật thanh thản, thật thoải mái, chẳng còn chút vương vấn hay luyến tiếc gì ở nơi này nữa.

Anh muốn tìm về phương Nam, tìm lại người xưa.

Sau 10 năm, thị trấn nhỏ bé năm nào cũng có chút chuyển mình thay đổi, trông có vẻ bắt mắt và hiện đại hơn. Nhưng bằng một cách nào đó, nơi này vẫn giữ nguyên được thứ hương vị thân thuộc, gần gũi như lần đầu anh đến. Khiến trái tim cằn cỗi chai sạn bấy lâu của anh, ngay khi in dấu giày xuống nền đất khô cằn này, đã liền có thêm mấy phần an ủi.

Rảo bước trên con đường ít nhiều đổi khác, tâm trí Hoàng Minh vô thức bật lên hàng trăm câu hỏi, nhưng câu nào cũng chỉ quy về một nghĩa:

“cô ấy có còn ở đó không..?”

Căn nhà cũ kĩ
Căn nhà nhỏ cũ kĩ, xác xơ đi nhiều, nhưng không có gì thay đổi. Tim Hoàng Minh như muốn nhảy khỏi lồng ngực, anh không khỏi mừng thầm, hi vọng cảnh cũ còn đây.. thì người xưa cũng còn. Nhưng không biết cô ấy kết hôn chưa.. đã có con bế con bồng hay chưa.. và có còn nhớ mình không nữa..?

Suy đi nghĩ lại, Hoàng Minh quyết định gõ cửa. Anh nghĩ, chỉ cần cô ấy khỏe mạnh và sống hạnh phúc, với anh.. vậy là đủ, những điều khác không còn quan trọng nữa.

Gọi cửa 2,3 lần, nhưng không thấy ai ra mở.

Trời bắt đầu mưa lất phất.

Có lẽ đã ở nơi xứ lạnh lâu ngày, nên khi ở đây, những hạt mưa bay cũng không hề ướt lạnh, ngược lại vẫn khiến anh cảm thấy ấm áp vô cùng.

Cơn gió ùa tới, thổi vào cánh cửa nhà, khiến nó mở hé ra một chút. Hoàng Minh ngập ngừng nơi ngưỡng cửa mấy phút, rồi quyết định đẩy cửa, bước vào bên trong nhà.

Cảm giác thân thuộc liền ùa đến, khi anh nhận ra mọi thứ trong nhà không có chút xê dịch nào.. kể từ ngày anh đi, chỉ cũ hơn xưa rất nhiều.

Khi Hoàng Minh còn đang mải mê ngắm nhìn và hồi tưởng, thì từ trên những bậc thang, một phụ nữ chậm rãi bước xuống.. là cô ấy.. vẫn còn son trẻ và dịu dàng, hệt như trong ký ức của anh.

Cô nhìn Hoàng Minh không chút bất ngờ, chỉ mỉm cười:

“anh đã trở lại..”

“Ừ..”, anh bối rối.

“Anh đói chưa..? muốn ăn mì em nấu không..?”, cô vẫn giữ nguyên nét cười.

Hoàng Minh gật đầu, cùng cô lên lầu trên.

Bát mì nóng
Anh ngồi bên bàn ăn, cạnh cửa sổ, nhìn cô chuẩn bị thức ăn từ gian bếp đối diện.

Mặc dù, cô ấy không có biểu hiện gì nhiều, nhưng ngôn ngữ cơ thể nói cho anh biết, cô vui khi anh trở lại. Điều này khiến anh hạnh phúc vô cùng và bớt hẳn đi cảm giác tội lỗi bấy lâu canh cánh trong lòng. Không ngờ, sau 10 năm, cô gái ấy, vẫn ở nơi đây chờ anh.

Khi 2 bát mì nóng hổi với hương vị quen thuộc được mang ra, đặt trên chiếc bàn gỗ nâu đã sờn cũ. Hoàng Minh ăn như người đã bị bỏ đói lâu ngày. Đúng là cảm giác này, hương vị ký ức rất nhanh lan tỏa, từ lưỡi xuống đến cổ họng, rồi truyền đi khắp cơ thể. Mồ hôi túa ra, khiến mắt anh cũng cay xè.

Cô ngồi đối diện, mỉm cười, nhìn anh ăn ngon như một đứa trẻ.

Trong khung cảnh quen thuộc, cùng người xưa và bài hát cũ, đang được phát ra từ máy hát đĩa, nước mắt anh không ngăn được, chảy tràn ra, rơi cả vào trong bát mì, mặn chát.

“Em biết anh sẽ quay lại mà..”

“Anh xin lỗi..”

“Không sao đâu, quên hết chuyện cũ đi.. anh vẫn ở đây là được rồi..”, vừa nói, cô vừa thu dọn bát đũa vào trong rửa, để Hoàng Minh lại với khung cửa sổ và ráng chiều tà.

Anh cởi áo khoác ngoài ra, chỉ để lại chiếc áo sơmi trắng đã đẫm mồ hôi.

Trời hình như ngày càng nóng hơn.

10 năm trước, cũng tại nơi này, Hoàng Minh vẫn còn là một gã trai trẻ nông nổi, không hiểu sự đời.

10 năm sau trở lại, vẫn nơi đây, anh đã bước vào tuổi trung niên, ngồi ăn bát mì và ngắm nhìn người phụ nữ đã đợi anh suốt ngần ấy thời gian, đang xoay lưng rửa bát. Mọi thứ thật kỳ diệu, anh nghĩ, nên bù đắp gì cho cô mới phải đây.—Khi nhiệt độ nóng dần lên, những suy nghĩ trong Hoàng Minh.. cũng bất chợt thay đổi.

Dường như, anh đã quen với không khí lạnh, cái nóng ở đây.. chỉ chịu một chút để thay đổi thì được, chứ để ở lâu thì.. Công việc của anh thì sao.. ở đây thì làm được gì chứ.

Còn cô nữa, anh nhận ra, mình đến đây chỉ để tìm lại những hồi ức ấm áp trong khoảnh khắc, để xoa dịu con tim buốt giá lâu ngày nơi xứ tuyết. Hoàng Minh chưa từng mong đợi cô gái năm nào vẫn còn ở nơi đây.. chờ anh.

Trái tim bắt đầu nảy sinh những mâu thuẫn, vướng mắc.. khó lòng tháo gỡ.

Anh sẽ ở lại cùng em mãi chứ…
Chợt giọng nói ấm áp của cô vang lên bên tai, cắt ngang dòng suy nghĩ rối bời.

Cô hỏi: “có ngột ngạt quá không anh..?”

“Cũng có chút không quen..”, Hoàng Minh cười gượng gạo.

“Anh muốn ra ngoài đi dạo không..?”

“Có em thì anh đi.. em ở nhà thì anh cũng không đi.. anh muốn ở cùng em..”

“Anh muốn đi cùng em thật chứ..?”, cô nhìn Hoàng Minh nghiêm túc hỏi.

Anh ngập ngừng:

“thật.. anh muốn bù đắp cho em.. càng nhiều càng tốt.. những năm qua, em đã chịu khổ không ít rồi..”

“Nếu anh sẵn sàng ở lại đây cùng em.. thì 10 năm đợi chờ là xứng đáng..”, cô ngắt lời Hoàng Minh, khẳng định.

Ngồi xuống, nhìn xoáy sâu vào mắt Hoàng Minh đang đỏ dần lên theo ánh mặt trời buổi hoàng hôn, cô hỏi lại lần nữa:

“anh sẽ ở lại đây.. cùng em.. mãi mãi.. chứ..?”

Hoàng Minh không biết nói sao cho phải, khó khăn lắc đầu, giải thích:

“không, anh sẽ đi đi về về.. không thể ở đây mãi được.. anh còn công việc..”

Không gian như ngưng đọng lại từ giây phút đó. Bế tắc. Cũng như bài hát “Anh đừng đi” không ngừng lặp đi lặp lại bên tai anh và cô lúc này.

“Bên kia trời xanh mây trắng bay yên lành

Có những giấc mơ cho em và anh.

Nơi đây từng đêm thao thức bao ưu phiền

Với những khó khăn nỗi niềm riêng.

Bên kia bão tố phong ba giữa đời

Có những cám dỗ khó lòng từ chối.

Khi anh lỡ bước sa chân giữ lại

Sẽ đánh mất mãi tương lai tình ta..”

Lời xin lỗi bỗng hóa dư thừa
Hoàng Minh mở lời trước:

“em có thể đi với anh..”

“Anh vẫn luôn chọn ra đi..”, cô cười nhạt.

Căn phòng đột nhiên lạnh buốt đến tận tâm can, sau nụ cười buốt giá chua xót.. của cô gái đó.

“Anh xin lỗi..”

Cô không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng cúi đầu, mỉm cười.. giống như ngày anh đi.. chỉ là ngày hôm nay, sau 10 năm, nét cười ấy càng mỉa mai và thờ ơ hơn. Lời xin lỗi.. bỗng chốc.. trở thành thứ dư thừa.

Khi những giọt nước mắt rơi nhanh, đằng sau nụ cười hờ hững, lạnh nhạt. Tất cả cửa trong nhà đóng sầm lại, những ô cửa kính vỡ nát, rèm cửa cũng buông xuống, tối tăm. Mọi thứ, ngay cả hai người đang ngồi bên bàn, đều đóng băng.. khoảnh khắc đó, kể từ đây, dường như.. sẽ dừng lại mãi.

Ngay thời khắc cô chải lại mái tóc thật đẹp, mặc bộ váy màu thiên thanh mà anh yêu thích.

“Chẳng phải em đã nói.. nếu anh muốn đi.. phải ăn cùng em.. bữa cuối cùng hay sao..”

Hóa ra ngày đó, cô gái này đã đầu độc vào 2 bát mì, nhưng chàng trai trẻ kia đã không ăn.

Một mình cô ấm ức, tuyệt vọng, ăn bằng hết 2 bát mì oan nghiệt đó.

Nhưng khi tỉnh dậy, cô vẫn thấy mình ở tại căn phòng này, trong căn nhà cũ..chỉ là những ấm áp ủi an ban đầu, đã bị thay thế bằng u buồn và lạnh lẽo.

Cô bị giam hãm lại nơi này, bởi những ký ức méo mó, mà không thể rời đi.

Chờ chờ đợi đợi suốt ngần ấy năm, cuối cùng cũng đợi được anh ta quay trở lại.

Trong khoảng không gian mờ tối, tiếng nhạc vẫn cất lên đều đều, chính là giọng hát của cô gái ấy, cùng câu nói cuối cùng mà anh ta nghe được:

“anh lạnh sao.. đây chính là cảm giác lạnh đến thấu xương..mà mẹ con tôi, phải chịu đựng..đứa trẻ này, nếu biết sớm, có lẽ đã giữ được chân anh..hoặc.. ít ra.. cũng giữ được mạng cho tôi..nhưng, mọi thứ đã hết thật rồi…. xin lỗi..”

Một số bài viết liên quan
Dị truyện – Những câu chuyện từ bóng tối (12) (truyện kinh dị ngắn 1)

Dị truyện – Những câu chuyện từ bóng tối (12) (truyện kinh dị ngắn 2)

Dương cầm – Những câu chuyện từ bóng tối (10) ngôi trường bí ẩn   

Hoài – Những câu chuyện từ bóng tối (9) – rùng rợn, ám ảnh     

Con Bùm – Những câu chuyện đến từ bóng tối (8) rùng mình   

Nhện đỏ – Những câu chuyện từ bóng tối (7) hoang đường       

Trang điểm xác chết – Những câu chuyện từ bóng tối (6) ám ảnh 

Máy ảnh – Những câu chuyện từ bóng tối (5) rùng rợn, ám ảnh 

Bộ sưu tập – Những câu chuyện từ bóng tối (4) rùng rợn, bi thương 

Búp bê vải – Những câu chuyện từ bóng tối (3) rùng rợn, bi thương 

 Sinh con trai – Những câu chuyện từ bóng tối (2) rùng rợn, bi thương   

Đổi mắt với người chết- Những câu chuyện từ bóng tối (1)

Back to top button