Sách Hay Nên Đọc

Anh em song sinh (đổi hồn, đổi mệnh) nụ cười lạnh lẽo trên khóe miệng của đứa trẻ

Sinh đôi, nhưng Tiểu Vương và Tiểu Vũ như hai thái cực, hoàn toàn khác biệt. Tiểu Vũ là em, linh hoạt, vui vẻ, học hành luôn đứng đầu, lại giỏi thể thao. Người gặp người yêu. Không như Tiểu Vương ít nói, môn nào cũng đội sổ. Thỉnh thoảng còn hay lẩm nhẩm, tự nói tự cười, nên bạn bè không ai dám lại gần…

Anh em song sinh
Tác phẩm
Tác phẩm thuộc về page Thụy Du

Đây là một trong những tác phẩm truyện ngắn kinh dị của Thụy Du. Nếu là người yêu thích truyện kinh dị, tâm linh thì đây sẽ là một trang lí tưởng.

Thụy Du có nhận cả xem:

Bài tiên tri Lenormand
Bài Tarot

Anh em sinh đôi
Ngoài tính cách và trực giác của người làm cha làm mẹ ra, rất khó phân biệt được Vương- Vũ qua hình dáng bên ngoài. Trong mắt mọi người, Tiểu Vũ như một phiên bản hoàn hảo của cha mẹ, còn Tiểu Vương thì…

Nhiều lần bắt gặp ánh nhìn u uẩn của Tiểu Vương, người cha xót xa vỗ vai con, ra hiệu đừng đặt mấy lời khó nghe đó trong lòng, cha mẹ vẫn sẽ ở đây bên con và nhất định không thiên vị đứa nào hết.

Quê nội ở xa, nên năm nào cũng vậy, chỉ vào tiết Thanh Minh cha mẹ mới đưa hai anh em về thăm viếng tổ tiên. Đường về quê, phải đi xe khách mất mấy tiếng đồng hồ, đến bến còn phải lội bộ thêm một quãng nữa mới đến khu mộ tổ.

Tiểu Vương quỳ trước một ngôi mộ, nhặt cành cây khô, di di trên đất. Mẹ nó quát:

“đứng lên, mẹ bận xách đồ, anh em dắt tay nhau theo sau mẹ.. nghe chưa..”

Nhưng nó dường như không nghe thấy gì, nên vẫn quỳ mãi đó, không đứng lên. Thấy mẹ đi ngày càng xa, Tiểu Vũ gọi:

“anh.. đi thôi..”, rồi kéo tay Tiểu Vương đứng lên.

Khu này toàn mồ mả, đường đi ngoằn ngoèo, nên phải lòng vòng qua mấy ngôi mộ khác nữa, mới lần ra đường đến được chỗ khu mộ gia đình. Sau cơn mưa phùn, cỏ cây hai bên đường sũng nước. Cha mẹ, con cái cũng ướt sũng, lạnh run.

Lỡ lời độc địa
Bà mẹ mang giày gót nhọn, đường đất sau mưa bùn lầy nhão nhoét, làm bà mất đà, ngã nhào ra đất. Tiền giấy, đồ cúng cũng đổ ào ra hết. Áo quần, mặt mũi lấm lem.

Tiểu Vũ chạy ngay lại phụ ba đỡ mẹ đứng lên. Còn Tiểu Vương vẫn đứng chôn chân tại chỗ, nhìn chằm chằm vào 3 người. Thấy cảnh đó, bao nhiêu tức giận, bà mẹ trút hết lên đầu đứa con trai. Bà hét lên ấm ức:

“mày có phải con tao không vậy..? tao như vầy, làm sao mà sinh ra đứa con ngu ngốc, chậm chạp như mày được cơ chứ..nói cho mày biết, tao chỉ cần mỗi Tiểu Vũ thôi là đủ rồi.. tao đâu có sống ác nhơn thất đức với ai đâu mà ông Trời giáng mày xuống đây, để đọa đày cái thân tao vậy chứ..để nay tao thắp nhang hỏi ông bà tổ tiên coi mày là ma quỷ phương nào hiện hình, mà cứ ám ảnh cuộc đời khốn khổ khốn nạn của tao mãi như vầy.. sao quỷ không tha, ma không bắt mày đi…”

Không nhịn nổi nữa, người cha gắt:

“đường trơn, bà đi không cẩn thận thì ngã chứ con nó có tội tình gì mà bà nặng lời vậy..? bà ác mồm ác miệng vậy không sợ làm con buồn hay sao..?”

Bà mẹ hậm hực lấy khăn vuông ra lau mấy vết bùn đất dính bẩn trên người. Tiểu Vương vẫn đứng yên ở đó, im lặng, mặt không chút biểu cảm, nhìn Tiểu Vũ cười, nét cười lạnh lẽo vô hồn, buốt giá như băng.Thật ra, ngày bé Tiểu Vương không thế này, nó cũng hồn nhiên, lanh lợi, hay cười hay nói như bao đứa trẻ bình thường khác. Sau cơn sốt não, mới thành ra ngớ ngẩn. Lúc nào cũng nói ông bà sẽ đến bắt nó theo, làm cha mẹ đôi khi cũng rùng mình ớn lạnh.

Tìm đủ thầy đủ thuốc rồi mà Tiểu Vương vẫn vậy, nên cha mẹ cũng dần mất kiên nhẫn, chấp nhận con mình từ giờ sẽ ra ngẩn vào ngơ cả đời, không còn cách cứu chữa nữa. Cũng dần lãng quên hình ảnh Tiểu Vương ngày bé ra sao. Lâu rồi, chỉ còn nhớ nó trong hiện tại ngu ngốc đần độn thế nào và học cách quen dần với lời bàn ra tán vào của thiên hạ.

Ở lại qua đêm
Thắp nhang cúng bái hết một vòng, đến ngôi mộ tổ cuối cùng, trời lại đổ cơn mưa xối xả. Cả nhà lục tục gói ghém đồ đạc nhanh chóng rời khỏi khu nghĩa địa.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, đi bộ một quãng đồi, cuối cùng cũng về đến nhà cũ, là loại nhà gỗ cây mít, kiến trúc cổ xưa. Nhà rộng, có sân trong trồng nhiều cây cảnh, đi qua phòng khách thì đến mấy phòng ngủ nằm hai bên trái phải.

Phòng thờ đầy những chân nhang, lư hương và cả chân nến cháy dở. Đồ đạc bài trí trong nhà vẫn vậy, không thay đổi. Bụi bặm, tơ nhện phủ dày lớp lớp. Khi ông bà chết, anh chị em trong nhà tứ tán mỗi người một phương, ai nhớ thì về thăm, đốt nhang cúng bái. Không thì thôi. Mạnh ai nấy về.

Kéo cái ghế gỗ xếp gọn trong bàn trà ra, lau bụi bẩn cho 2 đứa con trai ngồi tạm, rồi ông vác cái ghế gỗ nhỏ ra trước hiên ngồi hút thuốc. Nheo mắt nhìn đám hoa cỏ héo khô, tả tơi, dập nát trong cơn mưa dầm dề, trắng trời trắng đất. Tự nhiên thấy lòng buồn đến lạ, chắc về chốn cũ lại hồi tưởng chuyện ngày xưa…

Bà mẹ xách chậu nước vào buồng, tắm rửa, giặt giũ. Người thành phố nên không quen lấm lem. Vương- Vũ ngồi ngả lưng ra ghế, nhìn nhau.. im lặng.

Mưa rơi mãi không ngớt hạt, còn có dấu hiệu lớn lên thành bão. Ông dụi điếu thuốc, thở hắt ra:

“trời tối quá rồi, mà mưa gió thế này thì làm sao.. bà ở nhà trông con, tôi chạy sang mấy nhà xung quanh xem có nhờ được gì không..” nói rồi ông xuyên qua cơn mưa chạy nhanh đi.

Ngôi nhà cũ
Lúc đầu, chỉ định ở lại núp mưa, sẵn thắp nén nhang cho ông bà rồi xuống trấn. Ngờ đâu mắc cơn mưa lớn, đường đất trơn trượt, cạnh đó còn có vách đá rất nguy hiểm. Không thể mạo hiểm dầm mưa mà đi. Ngôi nhà này lâu không ai ở, lại không mang theo thứ gì để có thể ở lại qua đêm. Đành trông chờ vào mấy nhà xung quanh.

Ông trở về với hai cái chăn và một túi gạo nhỏ mượn được từ nhà bên cạnh, lau khô nước trên người, nói lớn để át tiếng mưa lớn bên ngoài:

“bà coi đi một vòng dọn dẹp chỗ ngủ đi.. để tôi đi kiếm cái nồi, bắt lên ít cháo loãng ăn đỡ đói..”

Quay sang 2 đứa con trai, ông tiếp:

“còn ít trái cây nữa, hai đứa ráng một đêm, mai xuống trấn ba mua đồ ăn ngon cho mà ăn..”

Hai đứa cùng lúc gật đầu.

Ăn xong, ai cũng thấm mệt, nên đi ngủ luôn sau đó.Tiểu Vũ không quen chỗ lạ, lăn qua trở lại mãi. Nằm nghĩ miên man về những chuyện xui xẻo gặp phải chiều giờ. Ngôi nhà lâu không ai ở, giường chiếu mền gối đều ngửi thấy mùi rêu mốc.

Mưa gió ẩm ướt, càng làm tăng thêm cái mùi đất ngai ngái dưới quê, nó ngửi thấy sao mà nhức đầu, buồn nôn. Đạp đạp, khều Tiểu Vương nằm cạnh, kêu: “anh hai, anh hai..”, nhưng Tiểu Vương không nhúc nhích, chắc mệt quá nên đã ngủ rồi.Buồn chán, Tiểu Vũ nằm xoay lưng lại, cố nhắm mắt ngủ. Lơ mơ nghe thấy tiếng mở cửa, xoay lại, định gọi Tiểu Vương thì không thấy anh nó đâu nữa. Nó mất hồn, gọi lớn:

“anh ơi.. anh..”

Đột nhiên, bụng sôi lên òng ọc, mắc đi. Nghĩ chắc Tiểu Vương cũng mắc nên ra ngoài đi vệ sinh như mình, nên nó yên tâm bước xuống giường, đuổi theo.

Tiểu Vương… Tiểu Vũ…
Mưa đã tạnh, xuyên qua ánh trăng đêm , Tiểu Vũ thấy anh nó đang đứng như trời trồng giữa sân. Đến gần, vỗ vỗ lên vai Tiểu Vương, nó ngạc nhiên hỏi:

“anh đứng đây chi vậy..?”

Thình lình, Tiểu Vương chụp lấy 2 bàn tay Tiểu Vũ đang để trên vai mình, bóp mạnh, mạnh đến nỗi xương cốt muốn nát vụn, không hề đùa giỡn. Tiểu Vũ kinh hãi, gọi lớn:

“anh.. anh làm sao vậy.. buông em ra.. đau quá..”

Tiểu Vương quay đầu lại, mặt mũi tái nhợt sưng phồng, nhãn cầu rớt cả ra ngoài lòng thòng. Không hề có hơi thở.

Tiểu Vũ sợ đến nỗi ngất đi. Trong cơn mơ hồ, nó thấy Tiểu Vương nhấc bổng mình lên, chạy về hướng nghĩa địa, quẳng xuống một huyệt mộ đào sẵn. Cảm giác giống như khi đang mơ, không thể tỉnh dậy, cũng không cách gì vùng vẫy, kháng cự được. Cứ trơ mắt ra mà nhìn đất cát trộn lẫn với cỏ rơi xuống, dần lấp đầy trong khoang mắt, mũi, miệng.

Rồi bên mình, chỉ còn đặc quánh một màu đen u tối, tĩnh lặng và tiếng côn trùng ăn xác rục rịch, nỉ non. Lạ là tấm bia mộ đó, rõ ràng khắc tên Tiểu Vũ. Tiểu Vương nhìn vào tấm bia, nghẹn ngào:

“Tiểu Vũ à, em chết rồi..”

“Mình..? là mình chết sao..? sao có thể..?”

Tiểu Vương chậm rãi tiếp:

“tiết Thanh Minh năm ngoái, cả nhà mình không thể xuống trấn vì trời mưa lớn.. phải ở tạm nhà ông bà.. nửa đêm, em đột nhiên biến mất.. rồi..năm nay là giỗ thứ 3 của em..trời cũng mưa rả rích, nhiều như đêm hôm đó, anh mơ thấy em về đứng ngoài sân.. nên đi theo.. rồi bị em dẫn đến đây..”

“Mình dẫn anh đến đây..? chẳng phải những điều anh ấy nói vừa mới xảy ra với chính mình đó sao..? vậy là sao chứ..? rõ ràng người mất là anh, sao anh cứ nói đó là mình..?”

Tiểu Vương buồn bã:

“năm em mất, cả nhà đã rất buồn..”, rồi nó cười, vẫn nét cười lạnh lẽo đó, ôm tấm bia khắc tên Tiểu Vũ, nhỏ giọng hơn:

“dù sao cũng không ai thích anh, họ chỉ thích em.. anh ở lại đây cũng tốt.. mỗi năm nhà mình đều lên đây thăm anh là được.. khi họ nghĩ anh là em, anh có ở lại nơi đất lạnh này, cũng thấy ấm áp hơn nhiều.. thay anh chăm sóc cha mẹ thật tốt nghe.. anh đi..”

Rồi cứ vậy mà biến mất, không kịp để Tiểu Vũ hiểu gì.

Nơi mồ mả lạnh
“Tiểu Vương.. dậy, dậy đi con..”, giọng nói của mẹ làm nó thức giấc.

Tiểu Vũ ôm lấy đầu, thấy toàn thân đau nhức, yếu ớt như “con rắn vừa mới thay da”, giọng nhừa nhựa:

“mẹ ơi, con là Tiểu Vũ mà..”

Ngồi trên xe từ trên nghĩa địa về, nhìn vào gương, nó tự hỏi:

“chỉ là mơ thôi sao, nhưng anh đâu.. rõ ràng đây là khuôn mặt của anh Tiểu Vương mà.. xương chân mày bị khuyết.. anh bên trái, em bên phải.. nhưng chuyện gì đã xảy ra vậy..?”

Thật ra đêm đó, là Tiểu Vũ nửa đêm đau bụng, vội vã chạy ra nhà sau tối đen như mực đi vệ sinh. Nào ngờ, nó mắt nhắm mắt mở làm sao, lại nhìn nhầm cái rào quanh miệng giếng thấp thành nhà xí chỗm, mà trượt chân ngã xuống giếng, chết đuối.

Khi cả nhà tìm thấy xác, bà mẹ khóc ngất lên ngất xuống. Cứ quỳ gục ở mộ con mãi không chịu rời đi. Rồi sau ngày cúng giỗ thứ ba, Tiểu Vương tự nhiên thay đổi hẳn tính tình, giống hệt Tiểu Vũ, trở nên ấm áp, linh hoạt. Nhưng kỳ lạ là đôi khi tỉnh dậy trong cơn mê man, nó cứ nhận mình là Tiểu Vũ.

Cha mẹ đôi khi cũng hoang mang lẫn lộn, thực không biết đứa nào chết, rốt cuộc là Tiểu Vương hay Tiểu Vũ. Vì đằng sau vỏ ngoài giống hệt Tiểu Vũ kia, đôi khi họ vẫn thấy trộn lẫn vào trong đó nụ cười lạnh lẽo không giống ai của Tiểu Vương .

Năm nay, vào tiết Thanh Minh, đứng tần ngần trước mộ con trai. Bà mẹ thình lình bị một ông già ăn mày rách rưới, dơ bẩn làm cho giật mình.

“Đừng vạ miệng ước gì khi đến nơi mồ hoang mả lạnh này, người nằm đây đều nghe thấy hết đấy…”

Nhớ đến lời đã mắng Tiểu Vương hôm nào, bà mẹ khuỵu xuống bên mộ, nước mắt lăn dài:

“là mẹ hại con rồi, con ơi..”

(Hết)

Một số bài viết liên quan

Back to top button