Sách Hay Nên Đọc

Bệnh ẢO TƯỞNG từ sự sợ hãi và lo lắng khiến bạn cảm thấy bị đe dọa và giận dữ (2)

Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một căn phòng nhỏ..rộng 9,4 mét vuông..không cửa sổ, không ánh sáng..âm thanh..? Ừmm.. một chút cũng không… Ngoài ra, còn không đồng hồ, không TV, không điện thoại, không máy tính …không có bất kỳ thiết bị liên lạc hay giải trí nào hết. Chỉ có một cái giường, một nhà vệ sinh và một chiếc gương..

Căn phòng trống
Tác phẩm
Tác phẩm thuộc về page Thụy Du

Đây là một trong những tác phẩm truyện ngắn kinh dị của Thụy Du. Nếu là người yêu thích truyện kinh dị, tâm linh thì đây sẽ là một trang lí tưởng.

Thụy Du có nhận cả xem:

Bài tiên tri Lenormand
Bài Tarot

Thực hiện thử thách
Không có đồng hồ, không thể nhận biết được ngày và đêm, không thể biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Long liền nghĩ ra một cách tính, bằng cách đếm số bữa ăn. Ngày ba bữa, một tháng là 90 bữa ăn. Chỉ cần đợi được đến bữa ăn thứ 90, là hoàn thành thử thách, có thể ra ngoài rồi.

Mấy ngày đầu, mọi thứ dường như vẫn rất dễ dàng để chịu đựng và thích nghi. Nhưng sau đó, mới cảm nhận được, những suy nghĩ trước đó, thực sự quá chủ quan. Ở trong một không gian vô cùng yên tĩnh và chật hẹp, ở lại dăm ba ngày còn ổn.. một tháng lại thành ra quá dài, không thể tránh khỏi buồn chán.

Long bắt đầu cảm thấy buồn tẻ. Suốt ngày chẳng có gì khác để làm, ngoài ăn uống, ngủ nghỉ, đại tiện và tiểu tiện. Mỗi ngày, đều chỉ có một mình, đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo, không có ai để nói chuyện. Long dần trở nên dễ cáu kỉnh và tức giận.

Thời gian càng trôi qua, sự cáu kỉnh trong Long ngày càng nhân lên, vô cùng mạnh mẽ. Giống như có một ngọn lửa cứ âm ỉ, muốn cháy bùng lên trong tim. Dần dần, khi anh ta bắt đầu có những hành động quá khích như lật đổ khay thức ăn, rồi ngay sau đó.. lại bất lực bốc nó lên ăn trở lại.

Long có cảm giác, dường như.. đã sắp đến lúc, không thể kềm chế được ngọn lửa đó nữa rồi..

 Chán ghét
Khoảng nửa tháng sau, trong tim Long bắt đầu nảy sinh những cảm giác bất lực trầm trọng. Tâm trí anh ta dần tan loãng vào trong những nỗi buồn, tưởng chừng như kéo dài bất tận. Đến nỗi, Long đã bắt đầu có hành vi.. tự nói chuyện với chính mình.. trong gương.-

Khi mới vào đây, Long nhìn thấy mình trong gương vô cùng tươm tất-sạch sẽ. Chuyện cảm tưởng như chỉ vừa mới đây thôi, vậy mà.. giờ đây, thứ phản chiếu lại trong gương, ngay trước mắt Long.. không phải anh ta.. mà là một tên vô cùng xấu xí và bẩn thỉu.. với tóc đổ đầy dầu-nhờn-bết-dính-xẹp lép-nhớp nháp sát da đầu, mặt mũi tái nhợt-xanh lét, cơ thể bốc mùi chua như giấm.

Lúc này, trong tâm trí anh ta liền bật ra thứ cảm xúc chán ghét bản thân vô cùng, nhưng không cách gì thay đổi nó ngay lập tức được.. khiến trong lòng cũng liền ngay sau đó, hình thành nên một nỗi thống khổ vô tận. Loại đau khổ này đi kèm với cảm giác bất lực sẵn có trước đó, khiến Long ngày càng tuyệt vọng hơn, đã bắt đầu có những suy nghĩ tự hủy hoại bản thân.. xuất hiện le lói lên trong đầu.

 Kết thúc thử thách
Khi Long cảm thấy đã hoàn toàn đánh mất chính mình và không thể tiếp tục thì cánh cửa bị khóa đột nhiên bật mở, kèm theo đèn nháy và âm thanh báo hiệu thử thách đã kết thúc. Long đã mường tượng ra cảnh tượng này vô số lần trước đây. Anh ta đã nghĩ mình sẽ ngay lập tức lao ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành và tận hưởng niềm vui chiến thắng. Nhưng ngay lúc này, khi cánh cửa đã mở ra, chẳng hiểu sao.. anh ta lại không như vậy.

Người đàn ông đeo mặt nạ xuất hiện, thông báo:

“anh đã hoàn thành thử thách.. đây là 100 triệu tiền mặt, như đã hứa.. chúc mừng, anh là một trong số ít người có thể bước ra ngoài.. nguyên vẹn và bình thường..”, vừa nói vừa mở khóa dây kéo chiếc balo đen, đặt dưới chân Long.

Long không có phản ứng cũng không nói gì. Trong thâm tâm, anhta cảm nhận được rất rõ, đã có thứ gì đó vừa sụp đổ.. nhưng không rõ.. nó là gì. Thấy Long không trả lời, người đàn ông đeo mặt nạ tiếp tục nói:

“chúng tôi đã chuẩn bị áo quần sạch, phòng tắm rửa và thay đồ.. giờ anh có thể ra ngoài nhận lại đồ đạc.. và về nhà được rồi..”

Bước ra khỏi cửa khu trung tâm mua sắm dưới lòng đất, nhìn thấy bầu trời đêm, Long hít một hơi thật sâu, hét lớn:

“tôi thắng rồi..”

Nhắm mắt lại, tham lam hít vào thứ hương thơm tươi mát từ những táng cây vừa trổ hoa xung quanh cho căng đầy lồng ngực, lắng nghe thật rõ những âm thanh ồn ào vọng lại từ bốn phương tám hướng đang đổ dồn về phía mình. Trái tim Long dần trở nên ổn định, không còn những cảm giác tuyệt vọng xấu xí nữa.. Long biết, mình vẫn đang sống.

 “Tìm người….”
Đeo ba lô tiền trên vai, Long đi về phía nhà Phụng, vừa dợm bước đi, bất ngờ bà già có lòng mắt trắng dã Long đã gặp cách đây một tháng.. xuất hiện. Cũng như lần trước, bà ta nhờ Long giúp đỡ gì đó. Trong lòng có chút tò mò, Long đưa tay ra đón lấy tờ giấy bà lão kỳ quái kia đưa. Lập tức, toàn thân bà ta run lên sợ hãi, rụt ngay tay về và quay đi. Long càng gọi, bà ta càng đi nhanh hơn. Chẳng mấy chốc đã biến mất vào trong dòng người náo nhiệt.

“TÌM NGƯỜI..”

Chắc bà ta đang muốn tìm người thân. Nhưng lúc này, Long đang nôn nao muốn đến thông báo cho Phụng biết tin nên cũng không có tâm trí nào đuổi theo để giúp một người hoàn toàn xa lạ như bà ta. Hơn nữa, cũng chẳng biết phải giúp thế nào. Vậy nên, Long cũng không mấy quan tâm, nhét vội tờ giấy vào túi, lấy điện thoại ra gọi cho Phụng. Nhưng mở điện thoại ra mới thấy danh bạ hoàn toàn trống không, mọi thứ bên trong đều bị xóa sạch.

“Chắc chắn đây là điện thoại của mình.. có hai vết nứt trên màn hình do vô tình đánh rơi trước đó.. nhưng sao lại thế này.. bọn họ đã reset điện thoại của mình sao..? nhưng để làm gì..?”, Long bực tức quay trở vào, muốn tìm người đàn ông đeo mặt nạ kia hỏi cho ra lẽ.

Nhưng đi được mấy bước, đã khựng lại ngay khi nhìn thấy cái mê cung trước mặt. Nếu cứ đi như vậy, không khéo chẳng tìm được người đã lạc mất lối về rồi. Long tự nhủ lòng: “thôi vậy..”

 Phụng, ở đâu?
Đến nhà Phụng, Long gõ cửa.

Đáp lại những hình dung về cuộc hội ngộ sau một tháng xa cách đầy xúc động và mừng rỡ của Long là một người đàn ông ngoài 30 ra mở cửa với đầu tóc rối bù. Long không thể ngăn mình suy nghĩ về việc Phụng đã cố tình trêu đùa tình cảm của mình và cô ta hiện đang chung sống cùng một người đàn ông khác, chính là anh ta.

Long nắm chặt tay, nghiến răng, hỏi: “anh là ai..?”

Một người phụ nữ nghe tiếng, bước ra trong bộ đồ ngủ, cũng tóc tai rối bù, hỏi Long:

“cậu tìm ai..?”

Long không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngại ngùng dò hỏi xem hai người trước mặt kia là ai, sao lại ở nhà Phụng. Nhưng chẳng những không có câu trả lời, còn bị họ nhìn từ đầu đến chân, với ánh mắt đầy nghi ngờ, quát lên:

“Phụng nào..? Phụng nào ở đây..? cậu có bị thần kinh không vậy..?”

“Phụng.. Phụng là bạn tôi.. nhà cô ấy ở đây mà..?”, Long khẳng định.

Người đàn ông đột nhiên cau mày, đóng sầm cửa, sau khi nói:

“chúng tôi không biết ai là Phụng.. đây là nhà tôi.. cậu biến đi cho..”

Long lùi lại về sau hai bước, xem lại số nhà: “quái lạ, số 60, đúng là nhà Phụng rồi mà..?”

 Biến  mất
Gõ cửa thêm lần nữa cố dò hỏi xem Phụng đã chuyển đi đâu, thì người đàn ông mở cửa với vẻ mặt vô cùng bực tức, hét vào mặt Long, nói rằng anh ta không biết Phụng nào cả, còn phiền nữa anh ta sẽ gọi cảnh sát.

Long không bỏ cuộc, cố vớt vát:

“đây là số 60 đúng không..? rõ ràng nhà bạn tôi ở đây mà, tôi đã đến nơi này rất nhiều lần, không thể nhầm được..”

Đẩy mạnh Long ra ngoài, người đàn ông giơ nắm đấm lên, đuổi:

“cút khỏi đây ngay.. đã bảo đây là nhà tôi kia mà.. cậu nghe không rõ à..?”

Người phụ nữ vừa ra kịp, chụp lấy nắm đấm, dịu giọng:

“thôi, thôi.. sao phải động tay động chân vậy.. còn cậu nữa, đi nhanh đi.. nhắc lại, đây là nhà tôi.. chúng tôi đã sống ở đây 4 năm rồi.. và không quen biết ai tên Phụng, cũng không có Phụng nào sống ở đây.. cậu rõ chưa..?”

Thái độ nhẹ nhàng của bà ta không làm Long thấy khá hơn. Ngược lại, càng khiến anh ta cảm thấy hoang mang tột độ, cảm giác như vừa bị ai đó giáng cho một cây búa tạ vào đầu vậy. Chuyện này là sao chứ..? Phụng đâu rồi..?

“Chắc cậu nhớ sai địa chỉ nhà rồi đó..”, người phụ nữ nói, giọng đầy thương cảm.

“Không lầm được đâu.. tôi đã đến đây suốt, vì Phụng là người tôi yêu thích nên.. không thể nào nhớ sai được.. bao năm qua đều đến chỗ này, gần như mỗi tối.. lúc đứng bên dưới tầng nhìn lên ô cửa sổ phòng cô ấy, lúc tắt đèn lẫn khi vẫn còn sáng đèn.. bao nhiêu năm là bấy nhiêu ngày tôi từng đứng trước cánh cửa phòng này.. chỉ để có cảm giác gần cô ấy hơn.. tôi làm sao mà nhớ sai được..”

Long ngẩng đầu lên, nhìn vào bên trong căn hộ. Anh ta sững người, gần như chôn chân tại chỗ.. khi thấy tất cả đồ đạc trong phòng, hoàn toàn khác so với những gì trong trí nhớ của anh.

 Như chưa từng tồn tại
Phụng sống một mình, nhưng rất sạch sẽ, gọn gàng và ngăn nắp. Căn hộ của cô ấy có lối bài trí đồ đạc theo hơi hướng retro và màu sắc nhẹ nhàng.

Hiện tại, căn phòng trước mắt Long không sạch sẽ chút nào. Trang trí thì sơ sài, đơn giản. Mọi thứ lại vô cùng lộn xộn. Hình như, đã không được dọn dẹp, lau rửa trong suốt một thời gian dài. Trên tường, có treo rất nhiều khung ảnh của người phụ nữ chủ căn nhà.

Dường như không nhịn được nữa, người đàn ông hét: “nhìn cái gì..? cút ngay..”

Long nhanh chóng lùi lại, cúi đầu, nói: “có lẽ tôi thực sự nhầm nhà rồi, tôi xin lỗi..”

Sau đó, anh ta vẫn không cam tâm.

Gõ cửa khắp các nhà, ở các tầng nối liền gần đó, để hỏi về Phụng..nhưng không ai biết Phụng là ai cả..

Phụng đã hoàn toàn biến mất, như thể cô ấy đã bốc hơi hoàn toàn khỏi thế giới này..cứ như thể chưa từng tồn tại trong tâm trí Long vậy..

“Nếu những ký ức đó là sai, Phụng không hề biến mất.. thì thế giới trong ký ức của mình.. là ở đâu ra..”, Long khuỵu xuống trong thang máy, không gian chật hẹp trong này.. lại khiến Long nhớ đến.. căn phòng ngầm tối tăm và tấm gương đó nữa rồi.

(Hết)

Bệnh Ảo tưởng: phần một

Một số bài viết liên quan

Back to top button