Sách Hay Nên Đọc

Bộ sưu tập – Những câu chuyện từ bóng tối (4) rùng rợn, bi thương

Khi trái tim con người ta trơ lì, dần chai sạn đi theo thời gian, không còn cảm giác nữa. Một số người, sẽ tìm kiếm cho mình, những cơn đau thể xác, chỉ để có cảm giác.. mình vẫn còn tồn tại. Ưa chuộng nhất, vẫn chính là xăm hình gì đó lên những vùng da trên cơ thể.

Bộ sưu tập
Tác phẩm
Tác phẩm thuộc về page Thụy Du

Đây là một trong những tác phẩm truyện ngắn kinh dị của Thụy Du. Nếu là người yêu thích truyện kinh dị, tâm linh thì đây sẽ là một trang lí tưởng.

Thụy Du có nhận cả xem:

Bài tiên tri Lenormand
Bài Tarot

Hình xăm
Yêu một người mãi mãi không thể thuộc về mình.

Tôi nghĩ đó cũng là một loại tuyệt vọng.

Thế là, tôi đi xăm.Chỉ 30 phút, đã hoàn thành xong một đóa mạn châu sa đỏ thẫm, trên bả vai.

Hình xăm, cũng ảnh hưởng lên tâm tính con người thì phải.

Lẽ ra, khi đó, tôi nên chọn đóa mạn đà la, vô ưu vô sầu, trắng tinh khiết… thì lại bị sắc đỏ của mạn châu sa dẫn hồn.

Nhưng tôi nghĩ, chẳng phải vô duyên vô cớ mà vậy. Hình xăm kia, cũng như chuyện tình không lối thoát mà tôi đang lạc lối. Có cố gắng rời đi, vẫn phải mang khổ sầu.

Nỗi đớn đau, tưởng chừng như chết đi sống lại, khiến sức khỏe của tôi ngày càng suy kiệt.

“Cô thấy khỏe hơn chưa..? thân nhiệt hạ nhiều rồi.. 38 độ, chắc vẫn còn hơi choáng..?”

Mở mắt ra nhìn bác sỹ, tôi khẽ gật đầu.

Vừa chợt nhận ra, anh ta cũng khá điển trai. Làn da trắng sứ. Ngón tay thon dài, đưa lên đẩy nhẹ gọng kính. Giọng ấm áp. Nói chuyện chừng mực, vừa phải. Lịch thiệp.

Thật đáng tiếc, sau khi tìm hiểu, thì biết anh ta đã có vợ, là sinh viên vừa tốt nghiệp Đại học Y. Hiện cũng là y tá trưởng của bệnh viện nổi tiếng nhất nhì nước này.

Trong thời gian nằm viện, anh ta thường hay đến thăm tôi.

Sáng nào cũng vào sờ lên trán, xem tôi có còn sốt không. Thỉnh thoảng, vào đêm muộn, anh ta cũng đến. Ngồi cạnh bên giường, nói với tôi rằng:

“em có buồn chán hay khó ngủ, thì để anh kể chuyện gì đó vui cho em nghe…”

Đôi khi bắt gặp phải ánh nhìn khó chịu của cô y tá trưởng. Tôi nhận thức rất rõ việc anh ta đã có vợ và cũng biết mình không nên đùa với lửa, nhưng không hiểu sao.. vẫn không ngăn được bản thân.. có chút háo hức, ham vui và kỳ vọng vào tình cảm này.

Phụ nữ trong tình cảm đều là những kẻ ngốc, nhưng lúc nào họ cũng tự cao tự mãn, cho rằng.. mình thông minh. Tôi cũng không ngoại lệ.

Đêm thứ hai, sau ngày tôi xuất viện, anh ta đã gọi đến, tha thiết nói: “anh nhớ em..”

Và mọi thứ sau đó, tiến triển rất nhanh.

Mảng da người
Anh ta hay đến nhà tôi vào buổi đêm, bằng taxi để tránh gặp người quen, sợ bị phát hiện. Ngồi uống chút gì đó, nói đôi ba câu chuyện dạo đầu cho đỡ ngượng ngùng, rồi thì..

Cứ tuần tự như thế, trong vòng 2 tiếng, chính xác đến từng phút, cứ như bấm đồng hồ, trước khi vào ca mổ vậy. Chắc là bệnh nghề nghiệp.

Gần đây, bệnh ho của anh ta ngày càng trầm trọng.

Ngay từ ngày đầu, tôi đã để ý thấy thỉnh thoảng anh ta hay ho nhẹ, như trong cổ họng vướng phải thứ gì đó. Nhưng giờ thì ho liên tục hơn, có cảm tưởng ho muốn lộn ngược cả phèo phổi ra ngoài.

Thấy cảnh đó, tôi chỉ lạnh lùng, đứng nhìn anh ta chịu đau đớn. Trong thâm tâm, chẳng có chỗ nào cho thương xót. Bả vai đau nhức, chỉ còn lại mảng thịt đỏ tươi, rướm máu.. còn phần hình xăm đã bị cắt mất, càng khiến tôi thêm uất hận.

Sau này, tôi mới biết, anh ta có một hầm ngầm bên dưới căn biệt thự, chứa đầy những bình thủy tinh. Bên trong là dung dịch ngâm, để bảo quản những mảng da đủ kích cỡ, màu sắc, họa tiết hình xăm khác nhau.. như một bộ sưu tập.

Ống đằng này là con tàu, mỏ neo. Đằng kia, lại là con cá, nhành hoa.

Và ở đây, ngay cạnh nơi tôi đang đứng.. là đóa mạn châu sa đỏ sẫm, màu sắc không còn rực rỡ nữa.. vì đã bị ảnh hưởng phần nào bởi chất bảo quản.Anh ta nhìn ngắm những mảng da thịt này, ngày qua ngày, không biết chán. Dáng điệu vô cùng thỏa mãn. Và lẽ dĩ nhiên, không chỉ dừng lại ở con số nào đó, trong thời điểm hiện tại. Những mảng da bị lột, có chứa hình xăm, không ngừng được anh ta thêm vào những bình thủy tinh, nhiều vô số, giống như những tác phẩm nghệ thuật để đời.

Sở thích quái dị
“Anh nhớ em.. thật mà..”

Nghe thấy giọng nói thiết tha, như nhớ nhung đến phát khóc. Cùng biểu hiện yêu thương chân thành của anh ta với một cô gái tóc nhuộm nâu sáng, khá xinh đẹp.. tôi thật sự thấy buồn nôn. Lần nào, đến giai đoạn này, tôi cũng ói đến mật xanh mật vàng, vì khuôn mặt như kịch sĩ ưu tú của anh ta, khi đứng trước những con mồi.

Dải tóc mềm mượt, phủ xuống, che hờ hững trên hình xăm đóa hướng dương, màu vàng tươi, gần như trùng với màu tóc, của cô ả kia.. khiến hắn ta vô cùng phấn khích, thầm nghĩ trong đầu:

“ở lưng sao, tốt lắm.. da rất trắng, lại mịn màng.. còn đóa hoa này, trông như thật vậy.. hoàn hảo..”

Cô này là bạn thân của cô vợ, đến nhà tìm vợ nhưng lại được anh chồng điển trai, tiếp đón khá nồng nhiệt.Mở đầu bằng nụ hôn, cùng những lời khen tặng sặc mùi dối trá. Liền sau đó, anh ta vòng tay ra sau, ôm trọn phần lưng, không quên hôn lên cổ, rồi thì thầm vào tai cô ả:

“không đau đâu..”

Những ngón tay gầy, mảnh.. không ngừng vuốt ve trên đóa hướng dương, nổi bật lên như ánh mặt trời.. trên nền da trắng sáng.

Gã đầu óc bệnh hoạn
Chỉ giây lát sau, trên bàn mổ, dưới ánh đèn sáng loá, mắt cô ả kia… trân tráo, cố kháng cự lại thứ ánh sáng trắng choá loà, nhìn người đàn ông đối diện, như van nài, lắp bắp hỏi:

“anh định làm gì..?”

“May quá, đóa hướng dương cũ đã ố đi nhiều.. không còn tươi nữa..”

Nói đoạn.. anh ta cười mỉm, mắt ánh lên tia rạng rỡ, nhìn chăm chăm vào cô ả, tiếp:

“em vừa nói yêu anh mà.. anh có cần gì lớn lao đâu.. yêu là phải sẵn sàng dâng hiến chứ.. một đóa hướng dương thôi mà..”

Giọng điệu vẫn vô cùng dịu dàng.Giọt nước mắt cô ta lăn dài.Trong khi, anh ta vẫn vui vẻ, cất giọng đều đều:

“thuốc gây tê cục bộ sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng da và hình xăm.. nên, em cố chịu đau chút nha.. à, anh hay làm cách này, sẽ đỡ đau hơn rất nhiều..”

Nói rồi liền dùng con dao mổ, nhanh chóng rạch một đường dứt khoát, ở vùng cổ.

“Dây thanh quản đứt rồi, có đau cũng không kêu được nữa.. mà không kêu, nghĩa là không đau.. đúng không em..? sao không trả lời anh..?”

Gã nhíu mày, rồi ồ lên:

“à, xin lỗi, anh quên.. em đâu nói được nữa..”

Lột da…
Khi lớp da dần được bóc tách.Ánh mắt cô ta như thể muốn nói:

“giết tôi đi..”.

Còn khuôn miệng méo xệch, cứ ngáp ngáp như cá mắc cạn, cố nói mà không phát ra được âm thanh nào.

Đằng sau gọng kính, trong tia nhìn, dường như có gì đó vừa chuyển đổi rất nhanh. Anh ta vẫn cười, nhìn xoáy sâu vào đáy mắt con cừu nhỏ, nằm trên bàn mổ kim loại lạnh lẽo, đang không ngừng run bắn lên vì sợ hãi, nhẹ nhàng hỏi:

“em muốn chết..?”

Cô ta gật đầu, vì nghĩ cái chết giờ đây, chính là sự giải thoát tốt nhất. Nhưng lại một lần nữa, cô ả đã sai. Sai lầm nối tiếp sai lầm. Khi vừa nhận được cái gật đầu ra hiệu đồng ý. Anh ta đã liền đổi một con dao khác, bén nhọn và mỏng hơn. Nỗi đau đớn lúc này lại càng tăng lên thêm gấp ngàn vạn lần. Khi con dao kia đang luồn lách khắp cơ thể, lần lượt lột đi toàn bộ da ngoài, một cách vô cùng tỉ mỉ, chuẩn xác và nghiêm túc.

Thịt người…
Cuối cùng, cô ta cũng chết.

Ngay khi lớp da vừa lột xong, được gã ta treo lên giá đỡ, để giữ lại nguyên dáng cho bộ da. Trên bàn mổ, những miếng thịt trộn lẫn với mỡ và cơ đỏ tươi, như đang mời gọi. Anh ta cắt chúng thật gọn gàng, tỉ lệ thật đều nhau, theo dạng khối vuông. Kĩ thuật cao đến mức, trái tim đến khi lấy ra vẫn còn đập nhẹ nhàng mấy cái rồi mới ngưng hẳn, vừa tươi vừa ngon.

Đặt tất cả vào một chiếc dĩa trắng, cùng bộ dao nĩa bạc, sáng lóa.

Anh ta tháo găng tay, áo choàng phẫu thuật, mũ trùm đầu, khẩu trang cùng cặp kính lốm đốm máu. Thay vào một bộ vest vô cùng lịch lãm. Rửa tay thật kĩ. Mở thêm chai rượu vang đỏ. Bật lên bài hát ưa thích. Tắt đèn. Thắp nến. Rồi mới ngồi vào bàn thưởng thức món ngon trên dĩa. Còn gì vui thú hơn, khi vừa được ăn món mình thích, vừa tận hưởng bài hát mình ưa, ở giữa không gian thỏa mãn ánh nhìn.. bằng những tác phẩm trong bộ sưu tập.

Trong khúc nhạc du dương tối nay, đâu chỉ mình anh ta cô đơn… thưởng lãm. Bên trái là đóa hướng dương, bên phải là mạn đà la, sau lưng là vô số cô gái khác nữa.

Cảnh tượng cuối cùng
Khi những bàn tay gân guốc, chỉ còn trơ ra ít thịt lủng lẳng, bám víu vào khối xương trắng, cùng đồng loạt đưa ra, đặt lên vai anh ta.. thì một cơn ho dữ dội liền kéo đến. Anh ta mắc nghẹn, nghẹt thở, da mặt tím tái, 2 mắt trợn trừng. Một miếng thịt ngọt mềm, đẫm máu, vừa vào đến cổ họng bỗng cứng như đá và góc cạnh vuông vức, hoàn hảo đến từng milimet, liền trở nên sắc bén như dao.Không thể ói ra, càng không cách gì nuốt xuống.

Anh ta đưa ngón tay, rồi cả con dao lên rạch rộng 2 bên miệng ra, nhét luôn bàn tay vào, cố moi móc miếng thịt bị vướng ở cổ ra. Cuối cùng, cũng chạm được vào, rồi kéo nó ra ngoài.

Dưới ánh nến mờ ảo, đỏ lòm, anh ta rất nhanh nhận ra, đó không phải miếng thịt vuông vức mình đã cắt ra trước đó từ tử thi cô ả kia, mà là trái tim của chính anh ta.. vừa bị kéo ra khỏi lồng ngực.Sợ hãi cực độ, khiến tay anh ta run lên bần bật, làm trái tim đỏ sẫm tuột khỏi tay.. rơi xuống, hơi nảy lên trong dĩa, chạm vào chai rượu vang, khiến nó đổ tràn ra ngoài, phủ lên trên dĩa, một màu huyết dụ.

Tôi chợt nhớ đến những lời hoa mỹ của anh ta, ngày nào còn hẹn hò:

“Thịt phải ăn khi còn sống.. đổ thêm chút rượu vang đỏ lên nữa.. thì đúng là mỹ vị..”

(Hết)

Một số bài viết liên quan

Back to top button