Sách Hay Nên Đọc

Búp bê vải – Những câu chuyện từ bóng tối (3) rùng rợn, bi thương

Vào thời điểm còn giặc giã, cướp bóc khắp nơi..có một gia đình đại phú hào, rất được lòng dân chúng xung quanh bởi lòng tốt và sự rộng lượng. Ông bà phú họ Hồ này, có một cô con gái mới 10 tuổi, đẹp như tranh vẽ. Tính cách cô cũng hệt như cha mẹ mình, biết xót thương cho những phận đời kém may mắn và không hề tỏ ra kiêu ngạo như những cô công chúa, tiểu thư khác, tuy sinh ra đã được bọc trong gấm vóc, lụa là. Sống nhân đức đến vậy nhưng chẳng may ông trời không thương, bà phú mắc bệnh hen suyễn, bệnh tình ngày càng nặng. Vào thời điểm đó, không cách gì trị dứt được căn bệnh này. Bà không biết mình còn sống được bao lâu, nhưng vẫn cố giấu bệnh, không muốn khiến chồng và con gái lo lắng.Chỉ ước sao, có thể xuất hiện trông dáng vẻ thật tươi tắn, cùng một món quà thật đặc biệt vào sinh nhật lần thứ 11 của Thiên Kim, con gái bà…

Búp bê vải
Tác phẩm
Tác phẩm thuộc về page Thụy Du

Đây là một trong những tác phẩm truyện ngắn kinh dị của Thụy Du. Nếu là người yêu thích truyện kinh dị, tâm linh thì đây sẽ là một trang lí tưởng.

Thụy Du có nhận cả xem:

Bài tiên tri Lenormand
Bài Tarot

Sinh nhật 11 tuổi
Rồi ngày đó cũng đến thật nhanh..Trong bầu không khí ngập tràn hạnh phúc và tiếng cười, không ai nhận ra bất kỳ điều gì bất thường từ bệnh tình của bà phú.

“Thổi nến đi con..”

 bà phú vừa nói, vừa đẩy Thiên Kim đến gần chiếc bánh sinh nhật, cao 3 tầng, phủ kem đủ sắc màu.Cô con gái đáng yêu xoay lại nhìn mẹ cười ngượng ngùng rồi mới cúi xuống, chắp 2 tay lại cầu nguyện:

“mong cho cha mẹ con.. luôn an toàn và hạnh phúc..”

Khi 11 ngọn nến lung linh vừa được thổi tắt.Bà phú dịu dàng nhìn Thiên Kim hỏi:

“con gái.. vừa ước gì vậy, nói mẹ nghe đi..”

“Nói ra sẽ không linh ứng nữa đâu..”

Thiên Kim tinh nghịch thì thầm vào tai mẹ.

“Con đoán xem đây là gì..?”-

Nhưng Thiên Kim không đoán, con bé mừng rỡ đón lấy món quà từ tay mẹ. Nó cẩn thận gỡ từng lớp giấy gói bên ngoài ra. Thiên Kim đã rất mong chờ món quà này.. vì đêm nào, nó cũng thấy mẹ thức rất khuya. Nhiều lần, con bé muốn nói với mẹ rằng, sức khỏe của bà không tốt, không nên thức khuya suốt như vậy. Nhưng khi biết mẹ đang chuẩn bị quà sinh nhật cho mình, có khuyên can bà cũng không được. Nên nó cũng giả vờ không biết để mẹ vui.

“Búp bê vải sao.. con thích nó lắm, cám ơn mẹ..”

Thiên Kim ôm chầm lấy cổ mẹ xúc động.”Con thích là được rồi..”, bà phú xoa đầu, âu yếm hôn lên má con gái.Dù con búp bê kia không đẹp, nhưng Thiên Kim thực sự rất vui vì mẹ đã thức đêm thức hôm, tự tay may nó cho mình. Mẹ không khéo may vá, nên con búp bê vải này, chắc sẽ có rất nhiều vết máu để lại, chìm sâu bên dưới, do những lần mẹ buồn ngủ, sơ ý để kim đâm vào tay.

Đối với Thiên Kim, búp bê mẹ tặng, đáng trân trọng và đáng yêu hơn bất kỳ con búp bê tinh xảo, đắt tiền nào khác trên cõi đời này.. bởi vì bên trong nó, còn có cả máu và tình yêu thương của mẹ.

Bi kịch bắt đầu
Ngay khi cả nhà, ba mẹ con cái, còn đang chìm đắm trong khoảnh khắc hạnh phúc, thì một tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên.

“Tìm chỗ ẩn nấp ngay đi, bọn chúng đến rồi..”

chị giúp việc cố thều thào, nhìn xuống chân chị ta, thấy máu kéo lê thành từng vệt dài.Tuy chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng ông phú ngay lập tức có dự cảm chẳng lành, liền đưa mắt, xua tay ra hiệu cho bà phú đưa Thiên Kim đi nhanh lên tầng, trốn đi.Ngay khi ông phú nghe động, xoay nhanh lại, thì chị giúp việc đã gục xuống, ngay sau nhát chém lạnh lùng, dứt khoát, của một tên bịt mặt kín mít, trên tay đang lăm lăm thanh đao sáng loáng, đằng đằng sát khí, phía sau lưng.Khung cảnh hỗn loạn, nhập nhòe dưới ánh nến sinh nhật mờ ảo.

Ông phú cố chống đỡ, kéo dài thời gian.Trong khi, bà phú kéo tay con gái chạy lên tầng cao nhất, chân vấp cả vào nhau. Nắm chặt lấy hai tay con gái con gái, bà dặn dò:

“Thiên Kim, nhìn mẹ.. ngoan, nín đi.. nghe mẹ nói.. có bất cứ chuyện gì xảy ra, con cũng không được ra ngoài.. không được khóc, không được lên tiếng.. nếu con sợ, hãy ôm lấy nó.. búp bê sẽ thay mẹ, bảo vệ cho con.. con nghe rõ chưa..?”

Con bé sợ hãi, gật đầu, nó níu lấy tay mẹ, nói:

“ở lại đây với con..”

Nhìn con xót xa, bà phú nuốt nước mắt, gạt tay Thiên Kim, đóng sầm cửa lại, khóa trong.Rồi chạy ngay xuống dưới tầng.Sau một tiếng thét thất thanh, đầu ông phú lăn lông lốc đến, chạm ngay vào chân bà. Đôi mắt ông vẫn đang mở.. trừng trừng, nhìn vào mắt bà thảng thốt, oán hận.

Gục xuống ngay chân thang, ôm lấy đầu chồng mình, bà như lịm đi, không thể khóc được nữa. Cơn suyễn khiến bà ho khan ra từng cục máu đông, đen đặc.

“Con ước cha mẹ an toàn…”
Lúc này, máu ở khắp nơi, trên tường, dưới sàn.. loang lổ cả ra khuôn mặt ông phú, nhễu nhão quanh miệng bà phú. Bọn cướp nắm tóc bà, lôi đi khắp các phòng trong căn nhà, muốn tìm cho ra Thiên Kim.

Cho đến khi mái tóc đen, dài mà bà luôn tự hào, đứt lìa gần hết, da đầu nhơm nhớp máu, mà bà vẫn không nói ra chỗ nấp của con bé.Thiên Kim giật mình thon thót trong chiếc tủ quần áo chật hẹp. Nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Nó muốn khóc lên thật lớn, khi nghe thấy tiếng thét của cha và tiếng kêu than đau đớn của mẹ bên ngoài. Nhưng nó không thể, nó phải nghe theo lời mẹ dặn, tin rằng búp bê sẽ ở cạnh, bảo vệ cho nó.

Thiên Kim, nhắm mắt, bịt chặt tai, cố giữ cho mình không nghe thấy gì.Cuộn người, giữ chặt lấy búp bê vải trong lòng.Một lần nữa, nó khẩn cầu:

“mẹ ơi.. con muốn nói với mẹ, con ước cha mẹ.. được an toàn…”

Nhưng điều ước kia đã không linh ứng, Thiên Kim cũng không còn cơ hội nào để nói cho mẹ nó nghe về điều ước đó nữa. Chẳng những cha không được an toàn mà Thiên Kim cũng bị tìm thấy.Khi tiếng phá cửa bên ngoài to dần và tiếng giày nện trên sàn nghe gần hơn bao giờ hết.Khi tim nó như ngừng đập, sau âm thanh cánh cửa mở ra bên tai và đôi mắt đẫm nước ngước lên nhìn tên cướp cao lớn đã ở ngay trước mắt.

Nó tưởng chừng như cái chết, sẽ đặt dấu chấm hết cho mọi thứ ngay lúc đó. Nhưng không, cơn ác mộng lúc này mới bắt đầu và đớn đau hơn hết là mộng đẹp thì như mây khói, còn những cơn ám ảnh thì luôn kéo dài mãi.Cả 2 mẹ con, trước khi bị chúng chặt rụng đầu, đều đã bị xâm hại nghiêm trọng, bị hết tên này đến tên khác… dày vò không chút thương xót. Những giọt nước mắt lấm lem trên khuôn mặt hai mẹ con, chỉ khiến cho bọn chúng thích thú hơn.

Những tên thú tính
Trong cơn say máu, thú tính càng trỗi dậy.. mạnh mẽ. Lúc này, dù cho bọn chúng có làm gì mình, thì Thiên Kim vẫn cố giữ chặt con búp bê vải trong tay, không chịu buông.. vì nó vẫn tin, khi ôm chặt búp bê trong tay, búp bê kia cũng sẽ giống như mẹ, sẽ giang tay ra bảo vệ nó.Điều này, đã khiến một vài tên trong số đó tức giận, chúng cố giằn lấy búp bê từ trong tay con bé nhưng không được, càng khiến chúng thêm sôi máu.. lăm lăm con dao lưỡi bén ngót trên tay.

Chúng tàn nhẫn rạch nát.. từng lớp vải trên người.. của cả búp bê lẫn con bé.Rồi trong cơn cuồng loạn, không kiểm soát được hành vi thú tính.. bọn chúng cũng khiến cả khuôn mặt và thân mình cả hai.. chằn chịt vết dao.Khi đã đuổi cùng, giết tận, cướp sạch.Bọn cướp rời đi. Những người đã kịp chạy thoát, quay trở lại. Thương xót chôn cả gia đình, 3 người, ở khoảng đất rộng, ngay sau khu vườn xum xuê cây trái.

Kể từ đêm đó, nơi khu vườn u ám đằng sau dinh thự, người ta thường nhìn thấy Thiên Kim, mặc bộ váy trắng nhuốm đỏ.. loang lổ. Tay ôm chặt cứng.. con búp bê rách nát. Đôi mắt trắng dã. Khuôn mặt vô cảm. Khắp người nồng đậm mùi tử khí. Những đóa hoa trong vườn cùng dần úa tàn, khô héo.

Con búp bê quỷ dị, không ngừng kêu lên ai oán, than khóc mỗi đêm, gọi tên Thiên Kim…con bé ôm chặt búp bê trong tay, nhưng khuôn mặt không hiển lộ một chút cảm xúc nào.Dường như, Thiên Kim không hề nghe thấy tiếng búp bê gào khóc gọi mình, chỉ có dân chúng quanh đó, là nghe thấy rõ mồn một… tiếng bà phú suốt đêm kêu gào, gọi tên con mình, như con thú bị thương, còn bị cướp mất con.

Dần dần, họ cũng chuyển đi hết vì quá kinh khiếp, không sao ngủ được hay làm cách gì để quên đi được thảm cảnh đêm hôm đó.

Mười một con quạ
Rồi thời gian dần trôi, không còn ai dám qua lại nơi dinh thự nữa.11 ngọn nến nhuốm máu trong đêm sinh nhật, bừng cháy lên, như một lời nguyền, hóa thành 11 con quạ đen đậu trên cây cổ thụ duy nhất còn đứng vững nơi vườn sau, với những cành khô khẳng khiu trụi lá và tấm thân mục ruỗng.

Đôi mắt quạ đỏ ngầu, như phản chiếu lại bên trong toàn bộ cảnh tượng đêm hôm đó.. cái đêm mà máu bắn tung tóe, dính bết ở khắp nơi, phủ đầy cả lên trên chiếc bánh sinh nhật 3 tầng, nhuộm hết những sắc tươi vui, ngọt ngào trên đó.. bằng một màu đỏ thẫm.. nhuộm cả lên bộ lông đen thùi, bốc mùi tanh đến lợm giọng của lũ quạ trên cây cổ thụ rỗng ruột.

Đêm đêm, 11 con quạ quái dị, hòa cùng tiếng khóc gọi con ai oán của người mẹ, bằng những tràng cười ghê rợn không dứt.. giống hệt như lũ cướp. Như muốn tái hiện lại thảm cảnh đêm hôm đó.Tất cả những hợp âm ghê rợn, khiến cho bất kỳ ai đã từng chứng kiến, đều phải lấy gối ôm đầu vì cảnh cũ như một thước phim vô cùng chân thực, đang hiện ra rõ mồn một ngay trước mắt, không thể không xót xa mà tự dưng rùng mình ớn lạnh từng hồi, như lên cơn sốt, rét run..giữa những đêm hè oi bức.

Và rồi, như một phép lạ, điều ước ngày nào không được thực hiện đã hóa thành lời nguyền. Lần lượt, những con người không tin vào ma quỷ đã dọn đến sống ở dinh thự. Nhưng chỉ sau một đêm, tất cả bọn họ đều hóa điên. Hoặc chết thảm.

Lời đồn đại
11 con quạ, như những loài ăn xác tàn độc, sà ngay xuống, không ngớt rỉa mổ. Chúng mổ vào mắt, vào tai, rỉa từng miếng thịt da ra, ăn sạch cả nội tạng bên trong.. của những kẻ dám xâm phạm đến mảnh đất này.. ngay khi bọn họ vẫn còn trong trạng thái… sống.Có lời đồn, không phải ngẫu nhiên mà những người đến đó lại bị bọn quạ rỉa sạch chỉ còn bộ xương.

Người ta cho rằng, lũ người lần lượt đến đây nạp mạng cho bọn quạ, chính là bọn cướp đêm nọ.Họ truyền tai nhau, bọn cướp này đã bị hồn ma của 2 mẹ con dẫn dắt trở lại dinh thự, không sót tên nào. Đáng sợ hơn nữa, không chỉ chúng mà ngay cả những hậu duệ đời sau, cũng dính phải lời nguyền này… đến tuổi 11 sẽ chết bất đắc kỳ tử… còn xác, cũng sẽ bị 11 con quạ đen tìm đến rỉa sạch.

Đứa con gái vị tướng quân người Nhật
Đến khi quân Nhật tràn vào, một tướng lĩnh người Nhật đã đến dinh thự này ở, cùng với gia đình.Ông ta cũng có một cô con gái lên 10, nhưng trái ngược với Thiên Kim, con bé này từ khi sinh ra đã xấu xí, càng lớn trông càng khó coi hơn, lại là… con ngoài giá thú.

Cũng vì lí do đó, mà nó bị cả nhà hất hủi. Cha nó không nói, đến cả mẹ và chị gái cũng xa lánh.. xấu xí đến nỗi.. chẳng một ai muốn lại gần. Cứ như xấu xí là một căn bệnh truyền nhiễm, có thể lây lan rất nhanh khi có tiếp xúc vậy.

Vừa đến đây, nó đã tìm thấy một con búp bê rách nát, bộ dạng kỳ dị, khắp người lốm đốm đỏ ở gốc cây khô sau vườn, khi tha thẩn chơi ở đó một mình.Lẽ ra, nó phải sợ hãi tột cùng và …  vứt ngay con búp bê đi. Nhưng không, con bé lại tỏ ra rất thích con búp bê này. Nó ôm ngay về phòng, đi đâu cũng mang theo, bất kể đêm ngày, lúc ngủ cũng ôm ghì trong tay, không lúc nào buông bỏ.Vì nó rất cô đơn, suốt ngày chỉ có búp bê bầu bạn.Nó thấy gần gũi với con búp bê này đến vậy, có lẽ vì chúng có một điểm chung là, đều xấu xí và kỳ quặc, không ai thèm để mắt tới.

Búp bê vải …
Trong căn phòng tối tăm, nỗi u uất của con bé cũng dần lớn lên.Nó ôm búp bê vải, thì thầm:

“mẹ ơi.. sao mẹ bỏ con có một mình.. chị ơi.. đến chơi với em đi…”

Nước mắt con bé thấm đẫm, xuyên qua từng lớp vải trên người búp bê.

Từ ngày xác con bé được tìm thấy treo lủng lẳng trước cửa sổ phòng, dòi bọ đã lên lúc nhúc, liền rộ lên tin đồn, khu dinh thự này có  ma.Những người lính gác, đêm nào cũng trông thấy một con búp bê quái dị, khuôn mặt trắng xác, rách nát chằn chịt, dắt tay hai con bé, máu me đầy người, khuôn mặt lạnh tanh, cùng 11 con quạ đột nhiên bổ nhào xuống từ trên cây cao, thi nhau vồ lấy người bên dưới mà mổ vào đầu, vào mắt họ.

Đã có rất nhiều người chết, những ai trông thấy mà vẫn sống, thì cũng hóa điên, tự cấu xé khắp mình mẩy, mặt mũi mình.. cho đến chết.Dùng quân lệnh trấn áp không yên, tướng lĩnh người Nhật liền tìm về một Âm-Dương sư, để trấn an lòng quân. Dù ông ta không hề tin lời bọn lính gác, rằng có ma quỷ đang lộng hành trong dinh thự này.

Mèo vốn là linh vật của nước Nhật. Nên vị Âm-Dương sư kia, đã cho làm một đầu mèo bằng nhựa dẻo, phù chú vào đó, rồi chụp lên đầu con búp bê vải, khi đã hoàn tất lễ trừ tà.

Không lâu sau đó, tất cả quân Nhật sống trong dinh thự.. đều bỏ mạng, kể cả gia đình tướng lĩnh kia. Còn việc, bọn họ chết trong chiến đấu hay vì lí do gì khác thì cũng chẳng ai rõ.

Mọi thứ đều biến mất đi, dinh thự kia rồi cũng sụp đổ, hoang tàn sau nhiều cuộc chiến tranh tàn khốc khác.

Chỉ có con búp bê vải là vẫn còn và lưu lạc khắp nơi. Chuyển từ tay người này đến tay người khác.Nhưng tất cả đều có một điểm chung là..trong nhà…có con gái vừa tròn 10 tuổi

(Hết)

Một số bài viết liên quan

Back to top button