Sách Hay Nên Đọc

[Cao Minh x Thượng Bạch] Chỉ là chúng ta – Đồng nhân tranh phong đối quyết

Chuyện là sau thời gian ngắm Cố tổng tui u mê quá nên quyết định đào cái hố này. 

Tui là một đứa không kiên định, tui biết đào hố nữa là tội lỗi nhưng tui bị Cố đại hồ ly câu mất tim rồi, nhất định phải đào được cái hố này. Tui hứa tui sẽ không drop bất kì truyện gì hết, chỉ là thời gian hoàn thành sớm hay muộn mà thôi, tin tui đi. 

Về thời gian ra chương thì có lẽ là một tuần một chương nhé, tui sẽ ra chương vào khoảng chủ nhật mỗi tuần, mọi người đón đọc thì cứ đúng ngày đó chờ tui share link là được. Tuy nhiên sẽ có những tuần tui bận nên không thể ngồi gõ chữ được, mọi người yên tâm, vào tuần sau tui sẽ trả đủ cả hai chương luôn, không ăn bớt của mọi người đâu :v

Xin hứa, xin hứa, xin hứa. 

Truyện Chỉ Là Chúng Ta
Nguyên Dương x Cố Thanh Bùi
Thể loại: Đồng nhân đam mỹ tranh phong đối quyết
Nguyên Dương Cố Thanh Bùi~~~~
Nhân vật chính: Cao Minh x Thượng Bạch
Cố Thanh Bùi Cố đại hồ ly yêu dấu~~~
Chương 1: Tiếp xúc nguyên tác
Hành lang vào buổi sáng sớm cực kì vắng vẻ, khiến cho tiếng bước chân của một người vang lên rõ ràng hơn rất nhiều.

Cao Minh đẩy cửa phòng nghỉ bước vào bên trong, hôm nay cậu cố ý dậy khá sớm, ý đồ bắt chước người nào đó ngồi im một chỗ vẫy tay chào mỗi khi có người bước vào phòng như mọi ngày. Còn đang hí hửng vì bước trên hành lang vắng vẻ nghĩa là mình đến rất sớm, không ngờ vừa bước vào phòng đã thấy người ta ngồi trên ghế vẫy tay lên chào. Thượng Bạch nhìn thấy người vào là cậu còn khuyến mãi thêm cho một nụ cười.

Anh đến sớm thế?
Ừ, anh dậy sớm.

Hai người đều không phải diễn viên nổi tiếng gì, trợ lý cũng chỉ là công ty cấp cho mấy cô cậu mới toanh, mấy việc đưa đón đều không cần thiết. Thượng Bạch thường xuyên dậy sớm chạy bộ, lần này đi cùng đoàn phim cũng không bỏ đi thói quen này, mỗi lần chạy xong đều trực tiếp đến trường quay, nhất thời trở thành người gương mẫu nhất đoàn, chăm chỉ hơn cả mấy trợ lý đạo diễn nữa.

Cao Minh ngồi xuống đối diện anh, vừa cầm quyển kịch bản lên vừa lén nhìn, thầm nghĩ quay phim đã được một tuần mà vẫn khó làm quen với người này ghê. Thực ra Thượng Bạch rất hòa đồng, gặp ai cũng chào, gặp cậu liền cười, nhưng mà không hiểu sao cậu vẫn thấy ngại mỗi khi muốn làm quen với anh.

Hay là vì trong phim hai người đóng cặp nên mới cảm thấy thế nhỉ?

Mải nhìn người trước mặt đến mức cậu thậm chí còn không hề phát hiện ra anh đã di chuyển, trong đầu còn đang mơ tưởng đến mấy cách chào hỏi thì bị một cánh tay đập lên vai. Cao Minh giật bắn người, quăng cả kịch bản rồi đứng bật dậy, sự việc xảy ra quá nhanh khiến Thượng Bạch không kịp né ra, hứng trọn một cú húc đầu mạnh mẽ từ cậu nhóc.

Ôi. – Cao Minh ôm đầu, sau đó liền nhận ra mình đụng vào người ta, rối rít xin lỗi – Em không chú ý, anh có sao không?

Thượng Bạch xoa xoa cái cằm của mình, bất đắc dĩ nhìn cậu, lấy dáng vẻ người lớn mà hỏi lại:

Nghĩ cái gì mà thất thần thế?

Cho tiền cũng không dám nói.

Cao Minh nhanh trí chỉ vào quyển kịch bản bị vứt trên bàn đáp:

Em suy nghĩ kịch bản.
Ồ. – Thượng Bạch đảo mắt – Cầm ngược kịch bản vẫn có thể đọc được sao?

Cao Minh ước gì mình đào được một cái hố ở đây, nhảy xuống rồi bảo anh lấp hố hộ cho luôn cho xong đời. Thượng Bạch thấy cậu bối rối đến mặt đỏ bừng liền bật cười, chủ động tiến tới ôm lấy vai cậu nói:

Nếu không thì chúng ta bàn luận một chút.

Trong lòng Cao Minh lúc này chỉ có một suy nghĩ đó là, may quá, đang không biết tiếp cận người ta như thế nào mà tự nhiên anh lại chủ động. Vì thế cậu vội vàng chụp lấy quyển kịch bản trên bàn, không mất chút thời gian nào lật đến mấy cảnh quay tiếp theo.

Kết quả sau khi đọc xong phân đoạn sắp tới thì mặt cậu đỏ bừng luôn.

Đúng cảnh cậu lột quần áo người ta ra, thế này thì bàn luận thế nào?

Ngược lại Thượng Bạch khá bình thản, anh đọc hết phần kịch bản rồi mới ngẩng đầu lên nói:

Cậu đọc truyện này chưa?

Thú thực là chưa đọc.

Tôi cũng chưa đọc.

Hai người trầm ngâm, Cao Minh không biết bị cái gì ám, đột nhiên cầm điện thoại mở baidu sau đó search ra bốn chữ kia. Thượng Bạch từ bên cạnh ngó đầu vào, quyết định thò tay ra thay cậu bấm chọn vào phần mục lục truyện.

Đọc từ đâu giờ?
Ừm, để coi, phân cảnh này là ở chương…

Đến khi những người khác lục tục đến nơi đã phát hiện ra hai người kia đến từ bao giờ, mỗi người ngồi một góc cầm kịch bản của mình đọc chăm chú, đọc đến cả mặt đỏ bừng.

Cao Minh ban đầu cũng có nghe nói đến truyện này là thuộc thể loại đó, nhưng sau khi đọc một lượt kịch bản liền nghĩ à loại truyện này cũng rất bình thường thôi.

Giờ mới biết, chỉ là kịch bản nó bình thường mà thôi.

Ở bên kia Thượng Bạch cũng bị nội dung trong truyện dọa đến nhảy dựng, vừa đọc kịch bản vừa nghĩ đến đoạn truyện đó, sau liền quay sang nhìn tấm gương bên cạnh. Trong gương hiện lên một người đàn ông vóc dáng rất tốt, cả người toát lên vẻ nam tính…

Một người như thế này thật sự phải chịu thằng nhóc kia đè hả?

Nghĩ nghĩ một hồi liền cầm quyển kịch bản đập vào đầu mình, mới đọc có một chương truyện mà anh đã bị đầu độc suy nghĩ linh tinh cả rồi sao? Bỏ qua bỏ qua, tập trung vào kịch bản, kịch bản mới là chính đạo.

Buổi sáng tiếp xúc như vậy, hai người đã khá quen thuộc với nhau nên mấy phân cảnh đối diễn trong ngày đều dễ dàng vượt qua hơn những ngày trước. Đạo diễn còn gật gù khen lấy khen để rằng tương tác tốt ngoài sức tưởng tượng, tiến độ quay phim nhanh lên trông thấy, chỉ đến chiều đã quay đến cảnh trọng điểm.

Cao Minh đứng trước cửa phòng vò đầu bứt tai sau khi bị đạo diễn mắng một trận, cậu thật sự bị cái chương truyện kia ám luôn rồi. Thời điểm nhìn thấy Cố Thanh Bùi lăn lộn trên giường như thế, trong đầu liền không tự chủ bay đến đoạn miêu tả của tác giả, tâm trí đã bay đi rất xa rồi. Quay đi quay lại vài lần cậu đều cứng người đứng trước cửa, không bước nổi vào bên trong dù chỉ một bước, rốt cuộc chọc giận đạo diễn nổi điên luôn.

Thượng Bạch ngồi trong phòng tắm khẽ rùng mình một cái, để diễn cho thật, vừa rồi anh thực sự uống vài ngụm rượu. Tửu lượng anh không tốt lắm nên giờ người hơi lâng lâng, vốn dĩ nghĩ rằng phân cảnh này sẽ nhanh qua thôi, không ngờ đúng lúc cậu nhóc kia dở chứng thành ra người anh lúc này hơi lạnh. Nghe đạo diễn mắng Cao Minh một trận, anh hơi run run nhìn cậu cầu cứu.

Làm ơn diễn nhanh lên cho anh mặc đồ, lạnh quá rồi.

Cao Minh rốt cuộc cũng cố gắng trước khi anh bị lạnh chết chạy được vào trong phòng, nhìn anh run rẩy dưới vòi nước mà trong lòng cậu dâng lên một cảm giác là lạ, chỉ nghĩ muốn diễn thật tốt thật nhanh cho anh khỏi lạnh.

Đến khi đạo diễn hài lòng kêu cắt, Thượng Bạch liền thở phào một hơi, cả người vừa thả lỏng đã run lên vì lạnh. Cao Minh ở gần anh nhất, không nghĩ ngợi nhiều rút cái khăn tắm trên giá phủ lên người anh, áy náy hỏi:

Anh có lạnh lắm không? Em xin lỗi.
Không… không sao.

Dìu ra khỏi phòng tắm, Cao Minh cảm thấy anh run lên liền kéo anh vào giường, sau đó nhanh chóng phủ chăn lên. Thượng Bạch cố gắng lắm mới thò được đầu ra khỏi chăn, cả người ấm áp khiến tâm trạng anh tốt lên nhiều, khẽ cười một cái với cậu nhóc đối diện:

Không sao hết, thật đấy.

Lâu lắm rồi, Cao Minh chợt nghĩ lâu lắm rồi mới được nhìn thấy một nụ cười đơn thuần như vậy, tim cậu đột nhiên không hiểu sao đập nhanh hơn vài nhịp. Trong đầu không khống chế được nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, thật không ngờ một người gần ba mươi tuổi còn có thể lộ ra một khoảnh khắc yếu đuối đến vậy.

Ánh mắt của anh ấy lúc nhìn cậu cầu cứu sau mấy cảnh quay lỗi, có lẽ là đẹp nhất trong những người mà cậu đã gặp.

Back to top button