Sách Hay Nên Đọc

Con Bùm – Những câu chuyện đến từ bóng tối (8) rùng mình

5 năm trước, tôi dọn đến khu Nam Long sống cùng bạn gái. Hôm đó, trời nổi cơn mưa bão, cô ấy ướt lớp nhớp trở về, vừa mở cửa đã khoe ngay: “Xem em nhặt được gì này..” Dây khóa áo khoác kéo xuống nghe xoẹt một cái, nhúm lông nhỏ xíu lộ ra, tôi hơi giật mình: “Chuột à..?” Thảo, người yêu tôi xụ mặt, nhấc bổng con mèo ra ngoài, đưa lên cao: “Là mèo, em sợ chuột nhất mà.. anh mau đi lấy máy sấy khô cho nó đi…”

Con mèo nhỏ BÙM
Tác phẩm
Tác phẩm thuộc về page Thụy Du

Đây là một trong những tác phẩm truyện ngắn kinh dị của Thụy Du. Nếu là người yêu thích truyện kinh dị, tâm linh thì đây sẽ là một trang lí tưởng.

Thụy Du có nhận cả xem:

Bài tiên tri Lenormand
Bài Tarot

Con mèo nhỏ
Nó giương đôi mắt ướt màu lam nhạt lên nhìn tôi, người nó run bần bật, có chút tội nghiệp, tôi miễn cưỡng gật đầu đón lấy. Kéo tạm cái áo thun trên mắc áo, túm gọn vào, sấy một hồi khô ráo đỡ lem luốc, trông cũng ra dáng. Coi cái bộ này độ chừng 2 tháng tuổi là cao.

Cho ăn chút nạc cá, tỉnh táo ra, bắt đầu biết khôn biết nịnh. Đi đâu cũng bám dính dưới gót chân. Tính tôi vốn không để ý quá nhiều, đi đứng hay va vấp. Nhờ có nó mà cẩn thận hơn, rón rén sợ giẫm phải như sợ giẫm mìn. Cũng vì vậy mà nó có cái tên Bùm.

Có đợt thấy nó cứ hay nhảy lên thành lan can, sợ rớt xuống, tôi bàn với Thảo thuê hẳn nhà ở, không ở căn hộ chung cư kiểu này nữa, để con Bùm có chỗ chạy nhảy leo trèo, đỡ tù chân. Chứ thấy cứ vầy tù túng tội nó quá.

Khu Nam Long này cũng cứ âm trì địa ngục thế nào đó. Ở đây đầu óc lúc nào cũng trì trệ, người ù lì, về nhà là thấy nặng đầu. Chung cư đối diện giao lộ như nằm giữa thế kéo cắt. Chưa kể kiến trúc quái gở, tầng nào cũng chỉ đến cái ban công nhỏ xíu là hết, trừ tầng 3, có hẳn cái sân chìa ra ngoài. Nhìn tổng thể từ xa như cái bia mộ vậy.

Hôm ấy, cũng vào một ngày mưa bão, Thảo ướt lớp nhớp trở về, vẫn câu đó:

“xem em mang gì về này..”

“Lại mèo à..?”

“Không.. có đứa bạn vừa đi Thái về, em nhờ nó đem cho đứa nhóc này..”

“Búp bê gì nhìn sợ vậy..”

Thảo nhăn mặt, gắt:

“anh đừng nói vậy, con nó buồn đó…”

“Con..? nói năng linh tinh, anh chỉ có con Bùm là con thôi..”

Chất vấn một hồi, Thảo mới khai thật là búp bê phù trợ gì đó. Nghe đâu phải chăm sóc cẩn thận, cho đồ ăn thức uống đồ chơi, không được làm nó phật ý.

Con búp bê
Tốt đẹp đâu chưa thấy, hợp đồng nắm chắc trong tay tự nhiên bị hủy. Nhà cửa đủ chuyện quái gở, gia đình cãi vã. Đỉnh điểm là Thảo bị tai nạn, nằm trên giường bệnh cứ níu lấy tay tôi mà khóc, nói:

“có đứa nhỏ xô em ra đường, cũng may mà chiếc xe tải đó dừng lại kịp…

“Nén xuống sợ hãi, tôi vòng về nhà lấy con búp bê, miệng nhoẻn cười mà mặt mũi toát ra cái thần đanh ác, cổ đeo vòng hoa không thoảng hương thơm mà tanh tanh mùi máu. Hít một hơi thật sâu, vứt vào tủ khóa lại. Gọi cho Vân, người đã mang con búp bê quỷ quái đó về, hỏi địa chỉ bên Thái để mang trả lại. Nhưng không liên lạc được.

Công việc chất chồng, đêm nào cũng thức đến 2,3 giờ sáng mới lảo đảo đi ngủ. Giờ còn chăm thêm Thảo trên viện, tôi cũng muốn lăn ra ốm, người cứ lâng lâng quay quay. Tối đến, ngủ một mình, giấc không sâu, cứ nửa tỉnh nửa mơ, nghe loáng thoáng giọng con nít hú hét, chạy rần rật trong nhà. Lục lạc đeo cổ chân vang lên leng keng theo từng nhịp chạy.Trong vô thức, tôi gắt:

“ồn ào quá, con nhà ai vậy.. ngủ đi..”

Khi tiếng lục lạc gần sát cạnh, tôi hơi giật mình, nhớ ra giờ đã gần sáng, con nít nào còn thức giờ này nữa, lại vừa nghe ra tiếng leng keng kia là tiếng chuông bạc đeo cổ chân con búp bê đó. Định vùng dậy nhưng không cách gì ngồi lên được. Người cứ như dính sát xuống đệm giường, bị một lực ngàn cân vô hình đè nặng lên.

Chợt bên tai nghe ầm một tiếng, lúc này cả người như tỉnh thức, tay chân nhúc nhích cử động được bình thường, tuy còn hơi yếu sức. Tôi bật đèn vùng ra ngoài, thấy quên đóng cửa ban công. Nhưng loại cửa kéo này không thể tự bật ra đóng vào được. Linh tính mách bảo, tôi gọi lớn:

“meo.. meo.. Bùm.. Bùm ơi..”

Nhưng không nghe thấy tiếng meo quen thuộc đáp lời. Lúc nãy, trước khi thiếp đi, nó vẫn nằm cạnh tôi. Đứng từ trên tầng 5 nhìn xuống trong vô vọng. Tôi vào nhà tìm khắp lượt một lần nữa. Nhà bếp, nhà vệ sinh, phòng khách, gầm bàn, gầm ghế. Chỗ nào cũng không có. Còn một chỗ nữa.. là gầm giường.

Bật sáng hết đèn lên, tôi nằm ép mình dưới sàn nhà lạnh lẽo, rọi đèn pin, căng mắt lên tìm. Thình lình trong bóng tối, nơi khoảng sáng đèn pin yếu ớt rọi vào, hiện ra khuôn mặt con búp bê, đầu ngoẻo hẳn sang một bên, nhìn tôi hét lớn lên một tiếng.

Bùm biến mất
Tôi đứng tim mất mấy giây, nằm bẹp trên sàn, tay chân không chút sức lực, đánh rớt cả cây đèn pin, chạy thụt mạng ra ngoài. Vơ đại con dao rọc giấy để trên bàn làm việc. Xuống thẳng tầng 3. Nếu con Bùm rơi xuống, chắc chắn còn ở phần sân chìa ra dưới đó.

Ra thang máy, tôi hơi bực mình, làu bàu:

“đã bảo chuyển đi không nghe, đèn đóm không có, đèn tự động cũng không dám gắn nữa..”

Đây là lần đầu tôi xuống tầng 3, thang máy ở đây là loại kiểu cũ. Mùi ẩm mốc, mùi sắt, mùi người sống quen thuộc, không khí ngột ngạt oi bức mọi ngày.. nay tự nhiên ngửi thấy khang khác. Ngai ngái, oi oi như mùi cỏ úa, mùi đất nồng đậm sau mưa.

Không những đèn ngoài hành lang, đèn trong này đã lờ mờ, lại cũng chớp tắt liên tục, chắc bị hỏng. Cửa xịch mở, hơi lạnh ở đâu tràn vào, làm mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra khắp người nãy giờ, nghe lạnh thấu xương.

Xuống đến nơi mới biết toàn bộ tầng 3 là vườn trời, nhưng điện đóm không có, người cũng không. Hoang tàn xơ xác kiểu này, chắc cũng bị bỏ hoang lâu ngày. Mùi rác mấy tầng trên vứt xuống chất thành đống cao như núi, mùi cỏ cây héo úa, mùi chuột gián thối rữa, làm tôi bịt chặt mũi vẫn thấy khó chịu, phải thốt lên:

“loại người vô ý thức..”

Tầng ba …
Vạch đám cỏ dại um tùm, đầy mạng nhện, bới cả đống rác ra, len lỏi vào hàng cây cối đủ loại, có cả xương rồng, làm tôi giẫm phải gai đau điếng để tìm nó, miệng kêu meo meo nhưng tối quá không thấy nó đâu.

Tìm một hồi, vẫn không biết phải tìm ở đâu trong đống hỗn tạp tối tăm này, thì con Bùm nghe tiếng tôi, meo meo lên mấy tiếng. Chạy ngay về hướng phát ra tiếng kêu, tôi hơi khựng lại, thấy có gì đó không đúng.

Tiếng kêu đó, không giống với mèo đang bị thương. Con Bùm chỉ kêu thế này khi nó được ăn ngon, được ve vuốt. Nghe như mấy con lợn nái già. Trong tình cảnh này lại phát ra âm thanh đó, thì… hơi quái đản.

Nhưng tôi vẫn thận trọng đến gần, vén bụi cây ra tìm nó. Không thể chần chừ, vì biết đâu con Bùm đang nằm sâu trong bụi trúc kiểng đằng này, chưa chết, nhưng gãy chân, còn bụng thì toác ra, máu me đầm đìa, đang đợi tôi đến cứu. Đang tập trung cao độ, thì có ánh sáng đỏ quạch, vừa le lói bừng lên trước mặt.

Nhìn như nhà vệ sinh, nhưng chỗ này thì cần làm gì đến 2 cái nhà vệ sinh. Lại còn xây cất, sơn đổ màu như 2 cái quan tài phu thê dựa lưng vào sát góc tường. Còn đèn, hết màu lắp hay sao mà lắp màu đỏ quạch thế kia. Cửa đóng, nội nhìn mấy vệt đỏ chảy tràn ra ngoài khe cửa không thôi cũng thấy rợn hết cả người.

Tiếng meo meo rõ ràng phát ra từ trong đó, tôi cũng không nghĩ gì nhiều nữa, đưa tay đẩy cửa, nhưng không được. Hình như đã khóa trong. Dùng hết sức lực tông mạnh mấy lần, cửa cũng bật tung ra. Cảnh tượng bên trong khiến tôi hơi bất ngờ.

Chuột tinh khổng lồ
Nhà vệ sinh trống rỗng, trên bếp có cái ấm đun nước sôi đang réo ầm lên. Còn dưới sàn, là con chuột lớn. Phải gọi là chuột khổng lồ mới phải. Kinh dị hơn nữa là nó đứng trên 2 chân và nhìn chằm chằm vào tôi.

Bình thường, mấy con chuột đương nhiên không làm tôi sợ. Nhưng chuột ở kích thước này, với tư thế này, trong hoàn cảnh quái gở như bây giờ.. thật tình làm tôi sợ phát khiếp, kinh hãi đến mức lông khắp người dựng đứng hết lên. Đẩy lưỡi con dao rọc giấy ra, dí về phía con chuột, tôi lấy hết can đảm, lắp bắp:

“mèo.. mèo.. của.. tao.. đâu..”

Nó thôi nhìn tôi, hạ xuống trở lại đi bằng 4 chân, lít rít lên mấy tiếng chói tai, rồi nhảy vào hố nước của bồn vệ sinh.. biến mất. Tôi vả mạnh vào mặt mấy cái xem đang mơ hay tỉnh. Nhìn quanh khắp lượt xem chỗ này là chỗ quái quỷ gì mà xây cả bếp trong nhà vệ sinh. Còn con chuột quái gở kia và cái ấm nước không người đun vẫn cứ sôi sùng sục trên bếp nữa.

Dây thần kinh căng cứng, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, lạnh ngắt. Tôi cố trấn tĩnh, hít một hơi thật sâu. Tiếp tục tìm con Bùm, không thể bỏ mặc nó ở đây được.

Nhưng toàn bộ tầng này thực sự quá lớn, đèn pin thì yếu dần, tôi cũng đã tìm rất kĩ ở mấy chỗ quanh đây rồi. Lò mò trong mấy bụi cây cỏ tối đen, tay chạm đất âm ẩm, xốp mềm, thấy gai gai nơi mấy đầu ngón tay, vì không biết sẽ mò trúng phải những gì.

Thấy con Bùm rồi…
Tôi không sợ gì, chỉ sợ nó không đợi được.

Nghĩ đến đây, nước mắt chực trào ra, tôi gọi lớn:

“Bùm ơi.. Bùm ơi Bùm..”

Vừa dứt câu, giữa không gian tối đen, đột nhiên ánh lên một luồng sáng trắng, chuyển dần sang xám đen, rồi nhạt dần, như khi đêm đen vừa chuyển giao dần từ đêm tối đến khi bình minh lên. Dưới vệt sáng đó là con Bùm. Không ghìm lòng được, mà hét lên:

“tìm thấy rồi..”

Tôi chạy đến chỗ đó nhanh đến nỗi xương rồng, mảnh vỡ dưới chân giẫm lên đau nhói vẫn không chút cảm giác. Giờ đây chỉ có mất nó là điều làm tôi đau đớn nhất. Nhưng nhìn từ xa độ chừng thứ tôi thấy lúc nãy chính là hồn nó đã vừa lìa khỏi cái xác cứng đơ đang nằm trên đất, để nhìn tôi lần cuối.

Và đúng như dự đoán, tôi rùng mình kinh sợ khi ôm chặt con Bùm vào lòng, cảm giác cái xác đã cứng lạnh. Đầu bị vặn 180 độ, chết trong tư thế rất kỳ dị. Nước mắt lã chã rơi, tôi quấn nó vào trong vạt áo thun. Hi vọng dùng hơi ấm khiến nó lay tỉnh. Dù biết điều đó là vô ích.

Oan khí Qủy nữ
Đứng lên, lững thững bước lại chỗ thang máy, tôi ôm con Bùm thì thầm:

“đừng sợ, ba đưa con về nhà..”

Cửa thang máy vừa bật mở, tôi giật mình thấy Thảo đang đứng trong đó, trên người vẫn mặc bộ đồ của bệnh viện, đi chân đất, hốt hoảng hỏi dồn:

“sao rồi..?”

Con Bùm vuột khỏi vạt áo, rơi xuống đất, lăn cù cù lại chỗ chân Thảo. Tôi nghẹn ngào:

“chắc.. con.. nó muốn gặp em lần cuối..”

Thảo vật luôn ra đất, khóc nấc lên từng chập.

Tôi quên cả mệt mỏi, trách móc, hờn giận. Giờ phút này, chuyển tất cả thành bi thương, buồn bã. Lặng lẽ nhìn cái xác cứng đơ của con Bùm trong vòng tay Thảo.

Trong lúc thẫn thờ, mắt hướng ra xa xăm, một bóng trắng, cao , gầy hiện ra. Hình như là nữ, mặc váy trắng ngà. Ánh xạ từ vách trong thang máy mờ mờ ảo ảo, nhìn không trông thấy cổ, chỉ thấy thân và 2 bàn chân đu đưa nhè nhẹ, sát cạnh đầu. Tim tôi giật lên mấy cái.

Nhìn sang thấy Thảo cũng mặc bộ đồ màu sắc tương tự. Tôi thở ra, nghĩ chắc do khúc xạ ánh sáng, nên hình ảnh bị biến đổi kích cỡ. Chỉ là ảnh phản chiếu của Thảo mà thôi.

Nhưng xuống dưới tầng trệt rồi, mới thấy có điều không ổn, bộ đồ nãy giờ Thảo mặc, màu xanh lam, rất nhạt. Không phải trắng.

Về sau, nghe bảo vệ tòa nhà nói tầng 3 là nơi không sạch sẽ. Một cô gái đã nhảy xuống từ chỗ đó. Tự tử, oán khí nặng, nên rất hay về phá phách. Cũng vì vậy mà chỗ đó bỏ hoang, không ai dám bén mảng đến. Có người còn dựng cả cái ban thờ trên đó.

Ân nhân cứu mạng
Đợt con Bùm chết, cả 2 đứa ốm liệt giường nửa năm trời. Sau này, cũng không ai nhắc về nó nữa, sợ người kia buồn. Mãi đến tháng trước, đi thắp hương ở ngôi chùa đã gửi con búp bê ma, gặp một cư sĩ, nói chuyện một hồi, tình cờ nhắc về con Bùm.

Ông cười hiền, giảng giải:

“nuôi nó chỉ vài tháng, nó lại dùng cả đời để đáp đền cho cậu.. thật.. cứu vật, vật trả ơn..”

Tôi hỏi cặn kẽ hơn, thì ông nói:

“chúng ta người trần mắt thịt, không nhìn thấu được nhân quả luân hồi..”

Tối đó, ở trên nhà, trước là con Bùm bảo vệ tôi khỏi con búp bê. Tiếp đến là đám chuột thành tinh. Sau cùng, trong thang máy, không phải nó rơi khỏi vạt áo là muốn gặp lại Thảo lần cuối, mà chính là muốn dùng chút sức tàn, cứu tôi thêm một mạng.

Đêm trăng đen, mây ùn ùn che lấp, oán khí của Quỷ nữ kia dâng lên ngút trời. Lũ chuột tinh khổng lồ, cũng kinh hãi mà tránh đi.

“Cậu nghĩ đó là ảnh phản chiếu của người yêu.. nhưng thử nghĩ lại mà xem, 2 bàn chân ngang đầu, chỉ có người đang treo lơ lửng và phải ở độ cao thế nào, cậu mới không thấy cô ta có đầu.. con mèo có 9 cái mạng, khi chết phần hồn phách đó là tối cần để nó tái sinh.. nếu dùng đến, sẽ hồn xiêu phách tán.. nhưng tiểu miêu kia, đã dùng thứ quý giá đó để cứu cậu 3 lần.. nói cho đúng ra, đó không chỉ là một mạng hay một đời..”

Nắm lấy tay ông, tôi van nài:

“nếu có cách nào cứu nó, xin ông giúp cho..”

Vị cư sĩ già thở dài, an ủi:

“cái gọi là hồn phách chẳng qua cũng chỉ là mớ bụi đất, rời bỏ thân xác trần tục để quay về với hỗn độn.. tán đi hết, rồi cũng sẽ đến ngày tụ lại.. vẫn có thể tái sinh.. linh hồn loài linh miêu rất mạnh mẽ, chỉ cần tâm cậu luôn nhớ và nguyện cầu cho nó, chắc rằng nó sẽ nhanh hội tụ đủ bụi trần mà tái sinh…”

Mùa mưa bão đi qua, tôi cùng Thảo ngồi cạnh nhau đêm hè oi bức, nhìn lên trời cao, cùng lúc nói:

“Bùm ơi, về ăn cá chiên..” rồi cùng cười.

Giá mà có nó ở đây…

(Hết)

Một số bài viết liên quan

Back to top button