Sách Hay Nên Đọc

Công việc gia sư ,phần hai – Những câu chuyện từ bóng tối (13)

“Nay mình học hát nha chị..”, nó xoay vòng quanh tôi, khe khẽ ngân nga một khúc hát gì đó, mà tôi chưa từng nghe qua bao giờ. Nó bắt tôi hát theo.. quá mệt mỏi, nên tôi chỉ nhớ được vài ba câu. “Chị ôm em búp bê, cùng ngắm hoa rơi nào.. em oe oe gọi mẹ, đừng khóc đừng khóc mà.. có con chim trên cây, nhìn em cười sằng sặc.. kìa búp bê búp bê.. tại sao mày lại khóc.. kìa ba mày đã cắt, đứt lìa đầu mẹ mày.. kìa bên dưới gầm giường, là mẹ mày chết ngắc.. lớp da mày đang mặc, là của ai.. búp bê..?”

Công việc gia sư
Tác phẩm
Tác phẩm thuộc về page Thụy Du

Đây là một trong những tác phẩm truyện ngắn kinh dị của Thụy Du. Nếu là người yêu thích truyện kinh dị, tâm linh thì đây sẽ là một trang lí tưởng.

Thụy Du có nhận cả xem:

Bài tiên tri Lenormand
Bài Tarot

Kết thúc buổi dạy đầu
Khi dây thần kinh tôi căng ra sắp đứt đến nơi, thì nghe thấy tiếng lạch cạch ở tầng dưới như một vị cứu tinh, tôi lao nhanh xuống, là bà cụ.. không biết là người hay ma vừa mở cửa bước vào. Giờ bà ta có là gì đi nữa, cũng không còn quan trọng. Nhìn vẻ mặt cắt không còn giọt máu của tôi, bà ta tỉnh bơ, nói:

“hôm nay dừng ở đây được rồi.. mai lại đến nhé.. tiền dạy của cô đây..”

“Bộ điên hay sao chứ.. thoát ra được khỏi cái nơi quỷ quái này, tôi coi như chết đi sống lại rồi.. còn quay lại đây làm gì nữa..”, tôi lẩm nhẩm trong miệng, chỉ vừa đủ nghe.

Nhìn lên đồng hồ thấy đã 9g. Còn chưa kịp mừng vì thoát nạn. Con bé kia đã từ đâu lù lù xuất hiện, dí mũi nó sát vào mặt tôi, phà ra hơi thở lạnh cóng, thì thầm: “ngày mai.. nếu chị dám không đến.. tôi sẽ biến chị thành búp bê..”

Tôi sợ đến nỗi ngồi bệt xuống trên đất, xua xua tay: “cháu không nhận tiền đâu..”

Bà cụ liền ngạc nhiên giữ tay tôi lại: “gì kia, tôi biết cô đang cần tiền.. đây là 500 đô.. giữ lấy..”

“Không, không.. cháu không lấy.. cũng sẽ không đến đây nữa đâu..”

Bà cụ cười nhạt: “cô không thoát được đâu, giữ lấy tiền đi.. nói cho cô biết, những con búp bê trên kia, đều được bọc bằng da người thật đấy.. nó đang buồn chán, chỉ cần cô chịu làm bạn với nó và không khiến nó tức giận.. thì cô được an toàn.. còn ngược lại..”

Tôi dùng hết sức lực còn lại, đẩy mạnh bà ta qua một bên, lao như tên bắn xuống cầu thang xoắn, đến mấy bậc cuối vấp ngã lăn cù cù, ê ẩm khắp mình mẩy. Ra đến cổng, ngoáy cổ nhìn lại, vẫn thấy con bé quái đản đó, đang đứng sau cánh cửa sổ ốp kính dày, đang không ngừng vẫy vẫy tay.. với tôi.

Những nạn nhân trước đó
“Sao lại đen đủi rơi trúng vào căn nhà ma này vậy..”, tôi hét lên, cắm đầu chạy thẳng ra đường, cố vẫy chiếc taxi.

Nhìn bộ dạng thất thần của tôi, người lái taxi ái ngại thăm dò: “cô có sao không vậy..? có cần tôi giúp gì không..?”

Tôi hít một hơi thật sâu, cho không khí tràn vào đầy trong lồng phổi, rồi mới đáp: “anh có biết gì về căn biệt thự đằng kia không..?”

“Mỗi tháng, tôi đều bắt gặp một người trạc tuổi cô đến đó.. “

Tôi run rẩy hỏi tiếp: “vậy giờ họ ở đâu, anh có biết không..?”

“Không biết, ở đây rất ít xe cộ qua lại, khi họ từ đó chạy ra như cô bây giờ.. đều hẹn tôi lần sau đến đón.. nhưng tôi chưa thấy ai vào mà trở ra cả..”

“Họ đều trở thành búp bê trưng bày trong căn phòng ma quái đó rồi.. còn đâu nữa mà đón..”, tôi ôm đầu đau khổ. Làm gì có chuyện tốt đến mức dạy một buổi 2 tiếng đến 500 đô chứ. Lẽ ra tôi phải nhìn ra chuyện đó sớm hơn và không tham lam mới phải.

Thời gian trôi qua đều quý giá
Giờ phải làm sao đây, tôi không thể trở thành con búp bê mất đầu nào đó, bị giam cầm vĩnh viễn trong căn nhà ma đó được. Trở về kí túc xá trong tâm trạng chán chường. Tôi không đi tắm cũng không còn sức thay áo quần ra nữa. Thả mình rơi tự do xuống giường, thở ra một tiếng dài, rồi thiếp đi. Trong cơn mơ màng, tôi dường như nhìn thấy con bé đang ngồi cạnh giường, nhìn tôi ngủ. Nó vẫn giữ nguyên nụ cười ma quái đó trên môi, như ngầm ý bảo:

“chị không thoát được khỏi tay tôi đâu..”

Sáng sớm, tôi giật mình tỉnh giấc sau những cơn ác mộng khủng khiếp. Trán đầm đìa mồ hôi lạnh, ướt cả chiếc gối đang nằm. Ngồi thẫn thờ hồi tưởng lại đoạn ký ức kinh hoàng hôm qua. Tôi thực sự lo sợ đến phát khóc vì không biết phải làm thế nào.

“Mày còn ngồi đó làm gì vậy, có 2 tiết Tiếng Anh đấy..”, một đứa bạn tranh thủ giũ bộ quần áo vừa giặt treo lên sào phơi, lên tiếng nhắc nhở.

Tôi uể oải, nói biết rồi.

Ngồi trong lớp, tôi không sao tập trung được, cứ mãi nghĩ về tối nay. Nếu tôi đến dạy học cho con quỷ nhỏ đó, may ra còn có cơ hội kéo dài thời gian. Ngược lại, chống đối không đến, thì không biết có còn được thấy ánh mặt trời ấm áp này vào sáng mai không nữa. Nghĩ đến đó, tôi đưa tay ra hứng lấy ánh nắng tràn vào bên ngoài khung cửa sổ.

Đứa bạn ngồi cạnh, lay mạnh vai tôi, kêu lên khe khẽ:

“mày đang làm gì vậy, điên rồi hả.. thầy gọi tên mày nãy giờ mấy lần rồi đấy..”

Ngơ ngác nhìn lên bục giảng, tôi thấy không chỉ giảng viên mà những sinh viên khác đều đang cùng nhìn chằm chằm về phía mình cười nhạo, như thể, tôi là đứa thần kinh vậy.

“Sắp chết đến nơi rồi, còn chưa đủ thảm sao chứ..”, tôi gục mặt xuống bàn xấu hổ.

Sau giờ học, tôi đến thư viện, tìm hiểu xem có những cách nào trừ ma: “gạo nếp, máu chó mực..”

Trở lại căn nhà 
Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc trời đã sập tối, mà tôi vẫn chưa tìm ra cách gì khả thi để kết thúc mọi chuyện. Gói một hũ gạo nếp, đặt vào bên trong túi xách. Hi vọng nó hữu dụng. Bước xuống xe bus, nghĩ đến cảnh con bé kia vẫn đang đứng ngay tại đó, trên cửa sổ tầng 2, đang không ngừng vẫy vẫy tay đợi tôi. Thực sự không khỏi rùng mình ớn lạnh.

Tối nay yên tĩnh đến lạ, bà cụ kia không ra tận nơi đón tôi nữa. Tiếng bước chân vang vọng lại trên con đường rải đầy sỏi, càng làm tim tôi thêm hồi hộp. Đường vào nhà tối đen, sâu hun hút và lạnh lẽo. Ánh sáng phát ra từ dãy đèn lồng chỉ vừa đủ soi sáng con đường dưới chân. Chúng khiến cảnh vật ở những vùng lân cận càng thêm ma quái, quỷ dị. Từng bước chân nặng nề lê đi, đến trước cánh cửa, tôi ngập ngừng đưa tay lên gõ. Vẫn là bà cụ, với khuôn mặt và chất giọng lạnh lẽo:

“vào đi..”

Tôi để ý thấy bà ta có đổ bóng xuống nền, có bóng chắc chắn là người. Phát hiện này, làm tôi thấy yên tâm hơn một chút. Cũng như tối qua, bà nhìn lên trên cầu thang, hét lớn: “Này, xuống đây, ngay..”

Con bé vẫn không lên tiếng. Tôi lê những bước chân nặng trịch lên cầu thang. Đây là lần thứ 2 bước vào căn phòng ngập tràn thứ ánh sáng đỏ như máu này. Nhất là khi biết những con búp bê trong phòng, đều được bọc da người, càng khiến tôi sởn hết gai ốc, tê bì trên đỉnh đầu.

Những con mắt ở khắp nơi
Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy những tròng mắt của chúng đã biến đi đâu mất, không còn nhìn chằm chằm vào tôi như hôm trước nữa.

Con bé vui vẻ: “chị không thích chúng mà.. em đã dành cả sáng nay để móc hết chúng ra đấy..”, nói rồi nó nắm lấy tay tôi. Khi 2 bàn tay chạm nhau, tôi thực sự cảm nhận được một cái lạnh buốt đến tận từng tế bào nhỏ nhất.

“Em cất chúng vào đây nè.. vào đây nữa..”, nó chỉ vào xung quanh phòng.

Những dây đèn nhấp nháy giờ đây được thay toàn bộ bóng đèn bằng những con mắt đảo lia lịa trên đó. Chúng ở khắp nơi, chỉ là nãy giờ đang ở trạng thái nhắm lại nên tôi không thấy mà thôi. Tôi không ghìm được khi nghĩ đến đó là mắt người, bụm miệng.. vào trong nôn thốc nôn tháo. Sáng giờ không ăn gì nhiều, khiến dạ dày tôi trào lên thứ dịch vị chua loét, thật vô cùng khó chịu.

“Nay mình học hát nha chị..”, nó xoay vòng quanh tôi, khe khẽ ngân nga một khúc hát gì đó, mà tôi chưa từng nghe qua bao giờ. Nó bắt tôi hát theo.. quá mệt mỏi, nên tôi chỉ nhớ được vài ba câu.

“Chị ôm em búp bê, cùng ngắm hoa rơi nào.. em oe oe gọi mẹ, đừng khóc đừng khóc mà.. có con chim trên cây, nhìn em cười sằng sặc.. kìa búp bê búp bê.. tại sao mày lại khóc.. kìa ba mày đã cắt, đứt lìa đầu mẹ mày.. kìa bên dưới gầm giường, là mẹ mày chết ngắc.. lớp da mày đang mặc, là của ai.. búp bê..???”

Tự lột da
Trước ánh mắt kinh hoàng tột độ của tôi, nó cứ bắt tôi không ngừng nhẩm đi nhẩm lại bài hát chết chóc kia cùng nó, rồi với lấy cây bút mực trên bàn, bất ngờ đâm mạnh vào bụng mình. Chậm rãi, vừa hát vừa cười, lừ mắt ra hiệu cho tôi không được dừng lại, từ từ lột xuống toàn bộ lớp da bọc bên ngoài cơ thể gầy trơ xương của nó. Tôi thực sự không chịu nổi, chỉ muốn nhắm ngay mắt lại, nhưng để nó tức giận, thì người bị lột da.. chắc chắn sẽ là tôi.

Từ phần ruột gan vừa xổ hết ra ngoài, nó rọc dài xuống phần dưới, máu bắn đầy lên khắp mặt mũi tôi. Dường như, nó đã làm việc này rất nhiều lần, chẳng mấy chốc, bộ da đỏ tươi đã được lột xong. Khủng khiếp hơn, lúc này nó trở thành một cơ thể không có thịt, không có da, nhưng vẫn không ngừng xê dịch, di chuyển, múa may quay cuồng theo bài hát.

Đặt tấm da phủ lên trên đầu tôi, nó hỏi: “chị đã học được chưa..?”

Tôi hết chịu nổi, hất tung tấm da người, cảm tưởng thịt da vẫn còn ấm, đang còn giật giật những thớ thịt ghê tởm kia ra ngoài, lùi xa, nép vào góc tường. Con bé liền tức giận lao đến, cứ mỗi âm tiết được nó phát ra, một dòng máu cũng trào ra theo đó. Nó gầm lên, cầm lấy cây bút hướng về phía tôi, nắm chặt lấy cổ áo định đâm xuống cổ.

Tôi hét lên: “dừng lại..”

Nó lại càng gào to hơn: “chị là cái gì mà dám ra lệnh cho tôi chứ hả..”, nói rồi đâm xuống lần nữa.

Tôi cố lách người qua né tránh.

Một cảm giác đau rát ở vùng mặt lan tỏa ra khắp các dây thần kinh. Nhưng mong muốn sống sót, khiến tôi bắt buộc phải ghìm ngay cảm giác đau đớn lại, hét lên to hơn, át cả tiếng nó:

“học cũng được thôi, chúng ta còn nhiều thời gian mà.. em cần gì vội..”

Hình như có hiệu quả, nó hơi khựng lại, nhìn tôi thoáng chút bối rối: “chị nói cũng phải..”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, ngay khi nó buông tôi ra, liền hỏi ngay, cố đánh lạc hướng: “sao bà em lại phải thuê cho em một gia sư vậy..”

“Vì em bị nhốt suốt trong nhà, buồn chán quá.. nên bà mới tìm người chơi với em..”

Trốn tìm
Bắt ngay lấy sự buồn chán của nó, tôi bày trò: “em thông minh như vậy, sao cứ phải chơi mãi mấy cái trò nhàm chán cũ rích này chứ.. chúng ta chơi trò khác đi..”

“Trò gì hả chị..”, nó hào hứng.

Tôi gợi ý: “trốn tìm chẳng hạn..”

Con bé đặt chiếc bút bén như mũi dao xuống.

Quay sang tôi, dò hỏi: “trốn tìm là gì hả chị..?”

“Đơn giản thôi, giờ em tìm một chỗ thật kín.. nấp đi.. chị sẽ đi tìm.. nhớ phải trốn cho thật kĩ, có chuyện gì cũng không được ra ngoài.. nếu bị chị bắt được.. là em thua đó..”

Nó nhảy cẫng lên phấn khích: “được đó, được đó.. nhưng mà..”

“Nhưng thế nào..?”, tôi lo lắng hỏi.

“Ai thua sẽ bị phạt chứ..? nếu không thì nhàm chán lắm.. nếu ai thua sẽ bị cắt mất một cánh tay, treo lên làm chuông gió leng keng nhé.. em thích chuông gió..”, nó vỗ tay không ngừng, làm tôi thực sự bế tắc.

Tôi biết trong hoàn cảnh này, ngoài chấp nhận, chẳng thể làm được gì khác nữa. Còn chưa hết, ngay sau khi tôi vừa gật đầu, nó liền dõng dạc ra lệnh: “chị có 5 phút.. sau 5p em sẽ đi tìm.. nếu để em tìm thấy chị.. thì cánh tay này cho em làm chuông gió đấy..”

Tôi còn chưa kịp phản ứng, nó đã bắt đầu đếm: “1.. 2.. 3..”

“Chết tiệt..”, tôi lao đi tìm chỗ nấp trong ánh sáng đỏ lờ nhờ bao trùm khắp căn nhà.

Hoảng loạn…
Cảm giác khắp mọi nơi trong căn nhà này giờ đây, đều đã không còn an toàn.

Sờ vào canh tay mình, tôi thầm kêu lên khổ sở: “không được, mình phải tìm cách thoát ra.. trốn ở đâu, nó cũng sẽ tìm ra được thôi..”

Tôi chạy vội xuống cầu thang, cố vặn ổ khóa, đập mạnh vào cánh cửa, nhưng như tối qua, nó đã bị khóa ngoài, hoàn toàn đứng yên, không nhúc nhích. Tôi đành phải bỏ cuộc. Từ trên hành lang tầng 2, tôi nghe thấy tiếng con bé đang chậm rãi vừa đi vừa đếm: “31.. 32.. chị ơi, chị định bỏ trốn đấy à.. em sẽ không vui đâu..”, dứt lời, nó lại tiếp tục đếm: “41.. 42..”

Thời gian ngày càng cấp bách, tôi hoảng loạn chạy khắp nơi trong căn nhà, gào thét, đập phá, xới tung hết tất cả lên vì quá hoảng loạn trước con nhóc quái ác kia, áp lực thời gian, sợ hãi mất đi cánh tay, tất cả khiến tôi không thể giữ được bình tĩnh hay sáng suốt nữa. Một căn phòng duy nhất không đóng cửa, hiện ra trước mắt tôi.. lâm vào bước đường cùng, tôi như con thiêu thân lao nhanh vào, đóng sầm cửa lại.

Căn phòng này hình như là của bà cụ kia, bên trong chẳng có chỗ nào để trốn, ngoài tủ quần áo lớn của bà ta. Tôi không còn lựa chọn nào khác, ngay lập tức chui vào, ngồi co rúm người lại, run lên bần bật, nước mắt bắt đầu rơi ra, nóng hổi 2 bên gò má.

Trong nhịp thở dồn dập, tôi nghe thấy tiếng con bé kia bên ngoài, hét lớn: “Trò chơi.. bắt đầu..”

(Hết)

Công việc gia sư ,phần một – Những câu chuyện từ bóng tối (13)
Một số bài viết liên quan

Back to top button