Sách Hay Nên Đọc

Dị truyện – Những câu chuyện từ bóng tối (12) (truyện kinh dị ngắn 1)

 Những mẫu truyện ngắn kinh dị rất khó viết. Đòi hỏi có câu chuyện, hàm ý, nhưng vẫn phải đủ tính chất kinh dị, ma mị khơi lên trí tưởng tượng.  Sau đây là một series truyện ngắn kinh dị rất sáng tạo, làm mình nhớ tới mấy bộ phim như Âm Dương Lộ, hay yami shibai….. Cùng thưởng thức nào

 
truyện kinh dị ngắn
Tác phẩm
Tác phẩm thuộc về page Thụy Du

Đây là một trong những tác phẩm truyện ngắn kinh dị của Thụy Du. Nếu là người yêu thích truyện kinh dị, tâm linh thì đây sẽ là một trang lí tưởng.

Thụy Du có nhận cả xem:

Bài tiên tri Lenormand
Bài Tarot

Em không ngủ được…
“Em không ngủ được..”, cô gái thì thầm bên tai tôi, rồi bò lên giường, nằm ngay bên cạnh.

Giọng nói nghe rất quen.

Tôi giật mình tỉnh giấc giữa đêm.

Toàn thân rét run.

Trong tay đang ôm chặt lấy chiếc áo cưới vấy bẩn cô ấy đã mặc.. khi về với đất.

Con gái của tôi..
“Con gái tôi gào khóc, la hét mỗi đêm.. tôi đào gốc cây sau vườn lên.. cạy nắp hòm ra.. ẵm nó, tay đung đưa, miệng à ơi và cho nó bú..

đêm nào cũng như đêm nấy.. cứ nghe thấy tiếng nó gào thét là tôi lại chạy ngay ra.. đào nó lên..

nhưng hình như không có tác dụng..”

Chiếc gương
 “Cốc.. cốc.. cốc..”

Đêm nào tôi cũng bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa kính. Nhưng cửa sổ phòng tôi.. bằng gỗ. Hình như tiếng gõ phát ra từ tấm gương soi treo trên bức tường, phía đối diện.

Đêm nay, lại là tiếng cốc cốc đó làm tôi choàng tỉnh.. ngồi bật dậy. Tôi nhìn thấy mình trong gương.. vẫn đang nằm ngủ trên chiếc giường.. trước mặt. 

12 giờ 7 phút
 Một bóng đen lao nhanh đến, đóng mạnh cây cọc gỗ nhọn hoắt vào bên ngực trái khiến tôi sợ hãi, trợn to mắt, thét lên kinh hoàng.

Thứ cuối cùng còn đọng lại trong đáy mắt tôi lúc đó.. là chiếc đồng hồ điện tử đặt trên bàn viết.. hiện rõ trên đó..

-12:07

Tôi ngồi bật dậy, ôm ngực, hét toáng lên.

May quá.

Chỉ là mơ.

Đồng hồ điện tử lúc này, hiện..

-12:06.

Tiếng chuông báo thức bất chợt vang lên inh ỏi làm tôi giật bắn mình. Nhìn về phía tủ quần áo. Hai cánh cửa tủ cũng vừa bật tung ra.

Trẻ con…
Tôi rất yêu trẻ con.

Trừ những lúc, nghe thấy tiếng chúng nó khóc-cười vang vọng khắp nhà, vào lúc nửa đêm.

Và khi đó.. tôi chỉ sống có một mình.

Cuộc gọi
“Trong một tháng tới, nếu cậu không có nhà có xe thì để cho con Mai nó đi lấy chồng..

con gái tôi không thể giao phó cả đời mình..

vào tay một tên nghèo kiết xác như cậu được..”

“Anh muốn mua nhà nhưng không có đủ điều kiện..?”

Chắc lại là mấy ngân hàng gọi đến cho vay, tôi đáp:

“nếu có khả năng chi trả hay tài sản thế chấp thì tôi đã sớm chủ động đi vay rồi.. đâu cần đợi cô gọi đến..”

“Anh chỉ cần đốt tiền âm phủ.. đúng với số tiền mà anh cần.. cháy hết toàn bộ trong 10p… là được..”, nói rồi cô ta tắt máy.

“Lại là trò đùa gì nữa đây..?”, tôi tự nhủ.

Cô người yêu xinh đẹp lại vừa gọi đến hối thúc, nhắc nhở chỉ còn 3 ngày nữa là hết hạn 1 tháng.

Dù gì cũng không còn cách khác.

Tôi thử làm theo lời cô gái vừa gọi đến từ ngân hàng âm phủ lúc nãy. Ngay khi vừa đốt cháy hết đống tiền giấy, liền có điện thoại, là Mai, giọng qua phone, nghe vô cùng thảng thốt: “anh vừa mua nhà rồi sao..? có người vừa gọi em đến nhận nhà ngay hôm nay..”

“Thần kỳ vậy sao..”, tôi lẩm bẩm.

Sau khi xác nhận với cô người yêu về căn nhà.

Lại có điện thoại, là cô gái có chất giọng trầm đục đó, không đợi cô ta nói trước, tôi hỏi ngay:

“nếu muốn mua thêm xe thì tôi phải làm sao..?”

“Vẫn dùng cách cũ.. khi anh chết, 10% số tiền sẽ được hoàn trả lại cho anh..”

Cũng như lần trước, ngay khi tờ tiền âm phủ cuối cùng vừa cháy hết, là tôi nhận được cuộc gọi từ cửa hàng xe hơi ngay.

Cầm trên tay chìa khóa chiếc BMW trong mơ, tôi ngay lập tức lái về địa chỉ căn nhà vừa mới mua, đang có cô vợ trẻ đợi sẵn ở đó.

Tâm trạng lâng lâng vui sướng, khiến tôi quên không để ý đèn hiệu giao thông. Một chiếc xe tải lao đến. Cùng lúc, màn hình di động sáng lên báo hiệu cuộc gọi đến.

Sau tiếng Bíp, điện thoại tự động kết nối, cô gái cất lên giọng nói quen thuộc:

“10% số tiền sẽ được hoàn trả ngay cho quý khách…”

Ngước mắt lên nhìn qua kính chắn xe.

Thứ tôi nhìn thấy cuối cùng, là tiền giấy bay đầy trời.

Âm hồn
Người phụ nữ trẻ, đôi môi căng mọng, tô son đỏ đậm vô cùng quyến rũ. Ánh mắt đa tình, cùng bộ váy bó sát, càng làm nổi bật thân hình gợi cả. Đôi chân dài trắng nõn nà, lấp ló đằng sau đường váy xẻ cao. Dưới ánh đèn, tay cô chao nhẹ ly rượu, thu hút ong bướm đến ve vãn mỗi lúc một nhiều. Nhưng cô không để ý ai cả.

“Chào em..”

Cô ngẩng lên nhìn. Từ gã đàn ông này toát ra nét phong trần, lãng tử. Mùi thuốc lá phảng phất, càng khiến cô gái bị ấn tượng bởi khí chất lạnh lùng, cao ngạo. Nhưng cô vẫn không nói gì.

Gã ta mở lời: “tôi không phải người.. tôi là một âm hồn..”

Cô cười, hỏi:

“thú vị đấy.. vậy anh đã chết thế nào..?”

“Vợ tôi ngoại tình.. sau đó, cô ta cùng người tình chuốc cho tôi say.. thay phiên nhau, chặt tôi thành từng mảnh nhỏ, quẳng vào trong máy nghiền thức ăn cho gia súc.. nghiền nhuyễn tôi cho lợn ăn.. nhưng tôi cũng đã nghiền mịn chúng nó rồi..”,

Gã ta cười, nhìn cô gái say đắm, bình thản kể.

“Thảm vậy.. nhưng anh trả được thù rồi, còn vất vưởng ở đây làm gì..?”, trong men say chếnh choáng, cô gái vẫn cợt nhả.

“Tôi đã moi tim cô vợ yêu dấu ra.. muốn xem tim cô ta.. có màu gì..“

Cô gái lúc này, vẫn không hề tỏ ra sợ hãi, tò mò hỏi: “vậy rốt cuộc.. tim cô ta màu gì..?”

Gã nhẹ nhàng kề sát tai cô gái, thì thầm:

“em muốn biết không..?, rồi đưa tay ra, chạm vào bên ngực trái cô gái nọ khi cô ta vừa khẽ gật đầu.—Bản tin sáng: “đêm qua.. tại quán bar X… lại một cô gái nữa.. chết vì đau tim…”

Thang máy
 Một tai nạn thang máy, đã cướp đi mạng sống của rất nhiều người. Những căn hộ có người mất trong vụ tai nạn đều treo trước cửa nhà một tấm vải đỏ, trên đó viết tên nạn nhân để linh hồn họ biết đường về thăm nhà.

Tôi cũng vừa dọn đến chung cư này. Nghe những người sống ở đó bàn tán về vụ tai nạn. Nghĩ cũng hơi hoảng vì công việc của tôi thường xuyên phải về khuya.

Nhưng may thay, không chỉ mình tôi phải còng lưng vất vả kiếm tiền. Ở đây, còn có một nhóm người, cũng về rất muộn. Đêm nào cũng đi cùng thang máy với tôi. Nhờ vậy, tôi cũng đỡ sợ hơn rất nhiều.

Chắc tôi và họ tan làm cùng giờ.

Đêm nay, tôi đứng gần một cô gái khá xinh, nhưng làn da trắng hơi bất thường.

Tôi cười, chào.

Nhưng cô ta không đáp, cũng không thèm nhìn tôi lấy một cái. Khi thang máy bật mở, tôi còn chưa kịp bước ra.. đã thấy một bà hàng xóm béo tốt, đứng sẵn ở đó từ lúc nào, chắc đi đổ rác.

Bà ta nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt vô cùng sợ hãi, dặn:

“thang máy đó.. không sạch sẽ đâu.. đi về khuya, cẩn thận.. coi chừng gặp..”

Cơn ớn lạnh liền chạy dọc sóng lưng.

Tôi chầm chậm quay đầu sang.

Ánh sáng từ hành lang phản chiếu lại trên bề mặt sáng loáng của buồng thang máy, khiến tôi đứng chết trân tại chỗ, sắp tè cả ra quần.

Khi thấy nhóm người đi cùng thang máy đêm đêm với mình bấy lâu nay, hóa ra đều là ma. Bộ dạng trông vô cùng đáng sợ. Mắt họ lồi hẳn ra ngoài. Lưỡi thè dài ra, tím ngắt. Mặt mũi đầy máu.

Cũng đang chầm chậm quay đầu lại..hướng mắt nhìn về phía tôi.

Chuyến xe buýt
Trên chuyến xe bus cuối cùng..

một cô gái ngồi tựa vào vai tôi.. đang say ngủ.

Khuôn mặt bầu bĩnh, mái tóc đen dài khá đáng yêu, khiến tôi không nỡ đánh thức cô ấy dậy. Nhưng qua mấy trạm nữa, thì tôi phải xuống rồi.

Sợ cô ấy ngủ quên qua mất trạm dừng.

Tôi vỗ nhẹ vào vai, hỏi:

“này, em.. em xuống trạm nào vậy..?”

Đầu cô ấy vẫn trên vai tôi, không nhúc nhích.

Tôi cựa mình, liền nghe thấy tiếng nói:

“đừng di chuyển, cứ ngồi yên đó đi.. em xuống ở trạm lần trước em bị ngã..”

Tôi không hiểu gì, chỉ nghĩ hay là cô gái này muốn tự tử. Có khi nào.. định nhảy khỏi xe bus không..?

Tôi lo lắng hỏi lại:

“là trạm nào..?”

“Anh có thể ở lại đây cùng em không..?”

Nghe hỏi vậy, tôi càng khẳng định cô gái này đang có chuyện gì đó không vui và muốn tự tử. Nghĩ bụng, thôi thì cứ ừ đại trước để trấn an, rồi khuyên nhủ sau, tôi nói:

“ừ, anh ở lại đây với em..”

“Anh hứa phải giữ lời.. nếu anh dám rời đi.. anh cũng sẽ ngã chết.. giống như em đấy..”

Lúc này, cô gái mới nhấc đầu ra khỏi vai tôi, ngẩng lên. Khuôn mặt biến dạng đầy máu, khiến tôi kinh khiếp hét lên, chạy ra cửa xe.

Vừa hay, đến trạm cần xuống, tôi lao nhanh ra.

Chân vấp phải thứ gì đó, ngã nhào.

Xe bus vừa rời đi.

Một chiếc xe mất lái, leo lên lề, đâm thẳng vào tôi. Tôi đưa tay, che đi ánh đèn pha sáng loá mắt.

Nhắm chặt mắt lại, không cảm thấy đau đớn gì.

Khi mở mắt ra.. tôi thấy mình đang ngồi trên xe bus.

Cạnh bên là cô gái lúc nãy, đang tựa đầu lên vai tôi.

Khuôn mặt vẫn đáng yêu như vậy.

Người phụ nữ
Ngày nào đi làm về đêm, ngang qua một chung cư khá cũ. Tôi cũng thấy một phụ nữ cứ đứng ở khung cửa sổ nhìn mình.

Bóng cô ta lờ mờ, bị che khuất.. đằng sau một tấm rèm. Một lần, 2 lần.. còn không lấy gì làm lạ. Nhưng đều đều như vậy suốt.. thì.. cũng hơi quái lạ.

Tôi vốn sợ ma nên cũng không dám nghĩ nhiều. Chẳng khác gì, tự mình hù doạ mình.

Mãi cho đến một đêm, không nhìn thấy người phụ nữ kia đâu nữa. Tôi mới thu hết can đảm vào bên trong chung cư, lên tầng 3, ấn chuông.

Nhưng chẳng nghe thấy động tĩnh gì.

Trong nhà vẫn sáng đèn.

Bất chợt, tiếng nhạc vang lên làm tôi giật bắn mình. Khi nghe thấy giọng hát như vọng về từ nơi âm trì địa ngục nào đó vẳng đến: “đừng bỏ em một mình.. trời lạnh quá..”. Tôi chạy như bay xuống dưới, không dám ngoảnh lại.

Bảo vệ chung cư trông thấy vẻ mặt hớt hãi của tôi, liền chặn lại, hỏi: “sao cậu lên trên được vậy.. tìm ai trên đó..?”

“Tầng.. tầng 3.. có.. có..”

Vừa nghe đến đó, ông ta dường như đã hiểu ra ngay. Dắt tôi trở lại lên căn phòng đó. Khi cánh cửa vừa bật mở, đập vào mắt tôi là thi thể người phụ nữ nằm co cứng.. dưới sàn.

Trên trần nhà, ngay vị trí cửa sổ, là một sợi dây thòng lòng.. bị đứt.

(Còn tiếp)

Dị truyện: Phần hai

Một số bài viết liên quan
Anh đừng đi – Những câu chuyện từ bóng tối (11) Yêu rồi lại hóa hận

Dương cầm – Những câu chuyện từ bóng tối (10) ngôi trường bí ẩn

Hoài – Những câu chuyện từ bóng tối (9) – rùng rợn, ám ảnh

Con Bùm – Những câu chuyện đến từ bóng tối (8) rùng mình

Nhện đỏ – Những câu chuyện từ bóng tối (7) hoang đường

Trang điểm xác chết – Những câu chuyện từ bóng tối (6) ám ảnh

Máy ảnh – Những câu chuyện từ bóng tối (5) rùng rợn, ám ảnh

Bộ sưu tập – Những câu chuyện từ bóng tối (4) rùng rợn, bi thương

Búp bê vải – Những câu chuyện từ bóng tối (3) rùng rợn, bi thương

Sinh con trai – Những câu chuyện từ bóng tối (2) rùng rợn, bi thương

Đổi mắt với người chết- Những câu chuyện từ bóng tối (1)

Back to top button