Sách Hay Nên Đọc

Dương cầm – Những câu chuyện từ bóng tối (10) ngôi trường bí ẩn

Những trường làng nhỏ, có bề dày lịch sử lâu đời, như trường tiểu học mà tôi đang tham gia giảng dạy, khi nhìn vào.. đa phần, đều tạo cho con người ta một loại cảm giác gì đó.. thâm trầm và bí ẩn. Từ vách tường cũ rêu phong, hoen ố, đến những cây cổ thụ bao quanh khuôn viên, đều toát lên vẻ u tịch, rầu rầu, nhuốm màu xưa cũ.

Dương cầm đêm khuya
Tác phẩm
Tác phẩm thuộc về page Thụy Du

Đây là một trong những tác phẩm truyện ngắn kinh dị của Thụy Du. Nếu là người yêu thích truyện kinh dị, tâm linh thì đây sẽ là một trang lí tưởng.

Thụy Du có nhận cả xem:

Bài tiên tri Lenormand
Bài Tarot

Ngôi đền bỏ hoang
Nghe ông tôi bảo, nơi này trước kia là một ngôi đền cũ nát, bị bỏ hoang, còn vì lý do gì thì ông cũng không rõ. Sau này, người nơi khác đến, phá bỏ đi, để xây dựng trường tiểu học tư nhân. Rồi chiến tranh đến, ngôi trường lần nữa bị san bằng, sau cách mạng mới được xây sửa, cải tạo lại.

Mãi đến lần thứ 3, được dựng lên, nó mới đứng kiên định được ở đó cho đến tận giờ. Tuy kiến trúc phần nhiều không còn giữ được nguyên vẹn, nhưng cũng được coi như một di tích văn hóa.

Ngày còn là một ngôi đền, phía trước chỗ này có một bục đá xanh rất lớn, bên trên là ông thần trấn đền, lông mày xếch ngược, mặc giáp thời Trần, tay cầm thanh trường đao. Từ thế đứng đến sắc diện đều toát lên khí chất oai nghiêm, hùng dũng của một mãnh tướng.

Xác dưới chân đền
Người sinh sống quanh đền đều tin cẩn, thành kính lễ bái ông thần này. Thế nên, khi ngôi đền bị phá hủy bởi một đội quân xâm lược hung hăng, bọn họ đã vô cùng phẫn nộ, quyết tìm mọi cách bắt bọn người đó phải trả giá cho hành động phỉ báng này.

Hàng chục xác người được chôn bên dưới những phiến đá xanh to dày đặc xung quanh ngôi đền, vì người ta tin khi bọn phỉ báng đó đã phải đền mạng, chỉ cần ép xác chúng dưới những tảng đá xanh linh thiêng của ngôi đền này, linh hồn tàn ác của chúng sẽ bị đè nén, kìm hãm mãi mãi bên dưới đó, như một sự chuộc lỗi, không cách gì thoát ra để trở về tìm ai báo oán.

Cũng chính vì niềm tin bất diệt đó, mà ngôi đền qua 3 lần đổ rồi lại xây, thứ gì cũng có thể bỏ đi, duy những tảng đá xanh phải giữ lại nguyên vẹn, như một vật trấn linh thiêng, không một ai dám động chạm đến.

Nơi tôi dạy học
Và đương nhiên, tôi cũng bị ảnh hưởng theo, khi vào dạy ở trường này.

Chiều chiều, lúc chạng vạng, phải ôm theo nỗi lo âu trong lời kể của ông, đi thật nhanh qua những tảng đá xanh không còn thuần khiết nguyên bản, vằn vện những lằn đỏ sẫm như máu tươi lẫn bên trong.

Cây cỏ lá hoa có trồng thế nào cũng héo rũ, chết đi, cong quắp cả lá cành khi trồng xung quanh chúng, khiến tôi tin hoàn toàn vào những oán hồn tàn ác đang kêu gào bên dưới.

Khu thực hành của trường nằm cách xa chỗ lớp học, lớp dạy nhạc của tôi cũng ở nơi đó. Hành lang hẹp, tối tăm, ẩm thấp vì đám cây cổ thụ vươn quá cao, khiến cho ánh mặt trời dù có chói chang đến mấy cũng chẳng mấy khi soi tới được, âm khí trùng trùng, đi ngang qua càng về chiều, càng thấy co ro ớn lạnh.

Lớp dạy nhạc là nơi âm hàn nhất khu vực này, giữa trưa hè, dù nơi nào oi ả, nơi đây vẫm râm mát. Những bức ảnh nhạc sĩ lồng trong khung gỗ cũ kĩ, đã ngả vàng, treo đầy trên tường, nhìn vào ánh mắt vô cùng có thần. Đôi khi yếu người, tôi thậm chí còn thấy tròng mắt trên tranh đang di chuyển, liếc nhìn theo sau lưng mỗi khi tôi quay lên bảng viết.

Còn nhớ năm đó, lúc mới vào trường, đang có đợt thi văn nghệ, thành ra tối nào thầy cô và học sinh cũng tập trung ở khu này, để cùng nhau đệm đàn diễn tập hát múa, chuẩn bị cho tiết mục của mình.

Tiếng vỗ tay tán dương
Đêm nọ, đang ngồi say sưa bên đàn piano, trong phòng nhạc cụ, tâm hồn tôi phơi phới, phiêu theo từng hơi thở mát rượi của làn gió thổi vào từ toàn bộ khung cửa đang mở toang, tôi như hòa quyện vào cùng với hương đất trời lan tỏa, vị hăng hắc lẫn với vị hoa lá dịu dàng, kích thích toàn bộ các giác quan trong tôi bùng lên, quên hết mọi thứ xung quanh.

Bất chợt, có tiếng vỗ tay, tôi lẽ ra không định quay người lại, vì nghĩ là ai đó trong trường vỗ tay tán thưởng, nếu không có âm thanh khàn đục phát ra sau lưng: “không tệ..”

Nhìn lại thì thấy một bóng trắng cao gầy đang đứng tựa cửa nhìn chăm chú vào tôi, dáng dấp mờ ảo huyễn hoặc, khiến tôi không rõ anh ta khi đó.. là đang mặc sơmi trắng hay đang nương mình trong làn khói mờ ảo, huyễn hoặc.. chỉ khi anh ta biến đi thật nhanh như làn sương mỏng, tôi mới biết.. mình đã gặp phải thứ gì. Miệng lưỡi cứ ú ớ, không phát ra được âm thanh nào.

Cái chết quỷ dị
Sau mới biết, đã từng có một giáo viên dạy nhạc trước tôi. Anh ta rất mê đàn piano, nên thường từ khu nội trú của giáo viên, lẻn vào phòng nhạc cụ buổi đêm muộn, chỉ để dùng đàn.

Một sáng nọ, như thường lệ, bảo vệ đến từ tinh mơ mờ sương, mở cửa các lớp học, thì phát hiện anh ta đã chết, đầu gục trên bục, những ngón tay thon dài vẫn còn giữ nguyên trên phím đàn.. với 10 đầu móng tay nứt toác, gãy ngược.

Màu đỏ tươi kéo dài thành vệt trên những phím trắng đen nền nã.

Kinh phí mua piano mới, chẳng phải con số lẻ, nên hiệu trưởng vẫn quyết giữ đàn lại dùng, sau khi đã vệ sinh sạch sẽ và ém nhẹm đi sự thật về cái chết quỷ dị của anh chàng dạy nhạc tài hoa nhưng yểu mệnh.

Khoảng thời gian sau đó, đêm nào.. từ bên trong căn phòng khóa kín, cũng nghe văng vẳng xa xăm khúc nhạc trầm bổng thê lương ai oán.

Qua ô cửa kính tối màu, từng phím đàn nhuốm máu, tự động nẩy lên hạ xuống, nhảy múa say sưa.. giữa không gian u buồn, tịch mịch.

Lời nhắn
 Chú ý tình tiết trong truyện sẽ hiểu được nguyên do cái chết của thầy dạy nhạc thôi.Từ những bức ảnh nhạc sỹ có thần trên tường, đến cảm giác phiêu quên trời đất khi chạm tay vào đàn của nhân vật tôi, đã cho thấy anh ta chết vì cái gì rồi.

Do năng lượng say mê âm nhạc toát ra từ những người như thầy dạy nhạc và nhân vật tôi quá lớn, đã thu hút năng lượng đồng dạng của các linh hồn nhạc sỹ quá cố trên những khung ảnh treo tường, họ đã chen nhau mượn xác, để được tiếp tục đánh đàn, dẫn đến kiệt sức mà chết. Còn cô giáo là do đc người thầy đó “vỗ tay” thức tỉnh nên may mắn thoát chết

Một số bài viết liên quan

Back to top button