Sách Hay Nên Đọc

Giành lại anh từ biển cả (2) – Arthur Tố Cẩm , cổ tích ver ngôn tình

Ngắm nghía lưỡi dao găm trong tay rồi đưa mắt nhìn hoàng tử vẫn đang mỉm cười yếu ớt trong cơn mơ, nhưng từ khoé mắt chàng, cớ sao lại lăn xuống một giọt nước mắt? “Tại sao chàng lại khóc, trong khi người đau khổ là em?” Tim nàng đột nhiên rất đau, rất đau. Trước khi con dao vung lên, chỉ kịp nghe nàng hỏi một câu trong thổn thức…

Gianh lai anh tư bien
Tác phẩm

Người viết: Trần Cẩm Anh
Nguồn page: Arthur Tố Cẩm
Thể loại: truyện ngắn
Dựa theo nội dung câu chuyện cổ tích Nàng tiên cá
Kết thúc: OE

“Chàng đã từng yêu em dù chỉ một lần chưa?”
Grainne run rẩy cầm lấy dao và bước vào trong căn phòng tráng lệ. Nàng nhìn người đàn ông trước mắt, từ trái tim bỗng truyền đến một đợt đau thắt. Mái tóc đỏ hoà cùng với biển đêm như tia sáng rực rỡ nhất, tôn lên sự thê lương tột cùng của thế gian.

Một giọt nước mắt của nàng lăn trên má rồi rơi thẳng xuống khoé môi của hoàng tử đang say ngủ. Nàng cúi xuống và hôn lên vầng trán cao đẹp của chàng, nhìn về phía chân trời, nơi vừng đông mỗi lúc một đỏ tía.

Ngắm nghía lưỡi dao găm trong tay rồi đưa mắt nhìn hoàng tử vẫn đang mỉm cười yếu ớt trong cơn mơ, nhưng từ khoé mắt chàng, cớ sao lại lăn xuống một giọt nước mắt?

“Tại sao chàng lại khóc, trong khi người đau khổ là em?”

Tim nàng đột nhiên rất đau, rất đau. Trước khi con dao vung lên, chỉ kịp nghe nàng hỏi một câu trong thổn thức:

“Chàng đã từng yêu em dù chỉ một lần chưa?”

Con dao trực đâm vào tim nàng, bởi vì nàng vốn không có ý định giết chết người nàng yêu. Nhưng, Dylan đột nhiên mở mắt, túm chặt lấy lưỡi dao.

Máu chảy từ tay Dylan đỏ chói cả một vùng, chàng gần như quỳ dưới mặt đất. Đôi mắt màu xanh đậm mở to nhưng đã ngập tràn nước mắt, chàng khóc ư? Không, Grainne không muốn chàng rơi lệ.

Thế nhưng vì sao, vì sao chàng biết mình có thể sẽ mất mạng mà vẫn nguyện ý nằm đó chờ chết.

Xin lỗi vì ta ích kỉ
Từ khuôn mặt thanh tú của chàng khẽ chau lại. Bỗng Dylan dồn hết sức đứng bật dậy ôm chặt lấy nàng, thế nhưng thân thể chàng đã quá kiệt sức, kết cục là dựa toàn bộ sức nặng lên đôi vai gầy nhỏ bé của Grainne.

– “Dylan…”

“Đừng nói gì Grainne”

Dồn hết sức lực để nói ra điều chàng đè nén trong lồng ngực. Dylan nhìn nàng bằng ánh mắt kiên định nhất:

“Cầu xin em, hãy giết ta…”

– “Dylan tại sao…”

Trên thuyền, Hoàng tử ngẩng mặt lên, buông eo Grainne ra, bàn tay đang giữ gáy nàng cũng nhẹ nhàng đưa lên vuốt mấy lọn tóc trước trán. Chàng khẽ nói:

“Bất cứ lúc nào cũng không được khóc, nhớ kỹ chưa?”

“Sao chàng ngốc như vậy…?”

Dylan khẽ cười, nhưng nước mắt chàng rơi. Chàng không nói không rằng kéo chặt nàng vào lồng ngực mình, lúc này Grainne mới phát hiện, chàng không có móng tay…

Dylan dùng môi mình chặn lấy môi nàng. Hơi thở chàng nóng rực, hoà cùng nước mắt mặn chát. Đau.

 “Ta kể em nghe về một câu chuyện. Sẽ nhanh thôi, ta sẽ kể trước khi mặt trời bừng sáng.”

Grainne im lặng. Tựa đầu vào ngực chàng thở gấp.

“Em đã nghe chuyện về nàng tiên cá chưa?”

“Chàng…”

“Phải, ta biết” – Dylan vén lọn tóc trước mặt và lau đi nước mắt trên gương mặt của Grainne. Thế nhưng máu từ mười đầu ngón tay của chàng lại bật ra, càng lau càng lan rộng, càng lau càng thê lương

“Ta có thể là kẻ ngốc, nhưng người ta yêu là ai. Sao ta lại không biết chứ”

Dylan vuốt mai tóc nàng và mỉm cười yếu ớt

“Ta biết em là thủy nữ không lâu trước khi gặp Sia. Ngay từ khi em hi sinh chiếc đuôi cá thì Ursula đã tìm cách nói với ta rồi.”

Hoàng tử cười:

Em không ngờ đúng không? Ta cũng thế. ta biết, nếu còn ở bên ta ngày nào, thì em sẽ đau khổ ngày ấy. Nhưng ta là một hoàng tử ích kỉ Grainne ạ, ta không nỡ rời xa em, càng không nỡ nhìn em ngày nào cũng sống trong đau đớn. Ta dùng hai tháng này ở bên em, cùng em cảm nhận nỗi đau này. Mỗi lần em mất một chiếc vảy cá, chính ta cũng tự rút đi một chiếc móng tay của mình.”

Một linh hồn bất tử để có thể bắt đầu lại mọi thứ.
– “Cho nên, trước lúc em ngược về quá khứ, ta đã lập đàn tế thần biển, xin gặp Ursula.. Loài người, giá trị nhất là có một linh hồn bất tử, ngay cả khi thân thể đã nằm im trong mồ, linh hồn ấy vẫn có thể bay lên không trung. Cũng như khi em bơi lên mặt nước để nhìn đất liền, linh hồn bay tới những miền mà em không thể nào nhìn thấy được. Ta đã dùng thứ đó, đánh đổi lấy thời gian và sự thiện lương của em. Chỉ là không ngờ, em thực sự có ý định tự vẫn. Grainne, ta yêu em không hề kém em yêu ta. Ta sẽ không để em chết”

– “Khi mặt trời lên cao, người tan biến thành bọt biển sẽ không phải là em. Ta không chết, em không vong. Chúng ta chỉ quay ngược thời gian về hai tháng trước thôi, nhưng lúc đó trái tim em cũng đã bị Ursula đóng băng rồi. Em sẽ không cứu ta nữa… Grainne, Ta chưa từng nói yêu em, liệu bây giờ còn kịp không?”

Giọt nước mắt vô hình đã không kìm được mà biến thành tiếng thổn thức. Dylan hôn lên mái tóc xinh đẹp kia, chàng biết không lâu sau, chàng sẽ tan thành mây khói. Nhưng chàng không nỡ rời xa người con gái này, thực sự không nỡ. Dồn hết sức mạnh đè nén trong lồng ngực, Dylan ôm chặt người con gái ở trong tay:

 “Dylan, chàng không thể…”

Grainne nghẹn ngào tưởng chết, một tay vẫn giữ chặt gấu áo hoàng tử: 

“Em xin chàng đấy.”

Dylan bỗng bật cười: “Ta xin lỗi, ta lại làm em thất vọng rồi”

 Đánh đổi
Grainne đỏ rực hốc mắt. Dylan giang tay ôm chặt nàng vào lòng, chống cằm lên đỉnh đầu nàng:

 “ Còn nhớ lần đầu tiên ta gặp em, em đã nói ra sao không? Em nói rằng “Xin chàng hãy nhớ tên em, em là Grainne”. Vậy nên trước khi mặt trời ló rạng, ta muốn khẳng định rằng: Ta chưa từng quên em. Trước kia như thế, sau này cũng vậy. Em chỉ mới quen ta hai tháng, nhưng ta đã chờ em hơn 3 năm rồi.

Ta nguyện hoá thành tượng đá chờ em đưa về. Ta nguyện lênh đênh trên mặt biển đen chỉ cần ngừng đầu là em có thể thấy.

Ta nguyện dùng máu và nước mắt để gột rửa đau thương cho em. Dùng tính mạng và linh hồn để đổi lấy sinh mệnh cho em. Cuộc đời này chung bất li, hứa bất khí, không xa lìa, không rời bỏ”.

Trước khi Grainne kịp nói thêm bất cứ điều gì, Dylan đã áp sát mặt xuống, hôn lên đôi môi.

Grainne giật thót, ngay sau đó bàn tay lớn của chàng tiếp tục giữ chặt lấy cổ nàng, vẫn để môi mình áp chặt môi Grainne, nhưng cũng chỉ là áp như thế, chưa từng cạy mở. Môi chàng hơi lạnh còn khẽ run rẩy, giống như một tảng đá lớn đè thẳng vào trái tim nàng.

Ánh mặt trời vốn đã lên cao lại lặn ngược xuống biển, dường như những đám mây cũng đã tan thành mây khói, sao lên, gió thổi, thời gian bắt đầu xoay ngược trở lại.

Hoàng tử ngày càng đi xa, Grainne cố vươn tay tìm chàng, nhưng chàng đã hoàn toàn biến mất. Ngay cả giọng nói của nàng cũng trở thành câm lặng. Dường như chữ cuối cùng nàng nghe được chỉ là một câu nói nhẹ nhàng và một nụ cười thê lương:

 “ Tạm biệt em, Grainne.”

Trái tim nhói đau
2 tháng trước – Sinh nhật 15 tuổi của Grainne

Trời nổi giông bão.

Grainne đứng nơi biển sâu nhìn về bầu trời đầy sao trên không trung kia. Gió trời đang thổi rất mạnh, lay động đến cả thủy cung. Hôm nay nàng là sinh nhật 15 tuổi của nàng, lẽ ra Grainne đã có thể lên bờ để chơi. Nhưng không hiểu sao nàng không muốn lên cạn, dường như nàng có một kỉ niệm rất buồn ở trên ấy, nàng đang trốn tránh một điều gì đó, một ai đó chẳng hạn.

Nàng đứng lặng ở một góc thuỷ cung, nhìn những thuỷ thủ đang lênh đênh trên biển, nhưng trái tim nhỏ bé tuyệt đối không mảy may rung động.

Trên mặt nước cuộn trào, dần dần hiện ra một nhân ảnh đáng thương. Một chàng trai trẻ tuổi với đôi mắt màu xanh và khuôn mặt thanh tú, chàng cứ lênh đênh trên mặt biển với nụ cười trên môi. Đáng tiếc, dường như chàng đã chết rồi.

“ Tại sao chàng lại khóc trong khi người đau đớn là em?”

Đột nhiên trái tim truyền đến một đợi nhói nát đến tận cốt tủy khiến hô hấp của nàng trở nên khó nhọc. Grainne khuỵu gối xuống bờ cát trắng và ôm lấy trái tim. Hoàng tử vẫn mỉm cười như cũ.

Tóm tắt bản gốc
Nàng tiên cá là con gái thứ 12 của vua thuỷ tề. Nàng vốn rất thích con người vì khu vườn nơi nàng sống có trưng bày bức tượng của một hoàng tử mà nàng trân quý hơn tất cả mọi thứ, cho nên vào sinh nhật 15 tuổi, nàng được phép lên mặt biển du ngoạn.

Trong lần đó nàng đã cứu được một vị hoàng tử và đem lòng yêu người đó.Nàng đáng đổi giọng nói và đuôi cá để có đôi chân như con người và sống bên hoàng tử. Thế nhưng chàng không nhận ra nàng tiên cá đáng thương mới là người cứu mình mà lầm tưởng đó là công chúa nước láng giềng và cưới nàng ta làm vợ.

Nàng tiên cá đau khổ vì biết nếu như vậy thì trước khi bình minh lên, nàng sẽ hoá thành bọt biển và không thể có một linh hồn bất tử giống loài người.

Để hoá giải lời nguyền, nàng phải đâm hoàng tử để máu chàng thấm vào chân nàng, khi đó nàng sẽ trở về làm người cá.

Thế nhưng nàng vì yêu mà quyết không hại chàng.

Nàng tiên cá bé nhỏ đã gieo mình xuống biển và tan biến mãi mãi.

(Hết)

Giành lại anh từ biển cả (1) – Arthur Tố Cẩm , cổ tích ver ngôn tình

Back to top button