Sách Hay Nên Đọc

Hoa rơi cửa Phật – Tình là mê luyến, nếu gặp được chân tình sẽ là thiên đường

Quân sinh ta vẫn chửa sinh Ta sinh quân đã lão Ta hận quân sinh sớm Quân hận ta sinh muộn. Tình yêu đây oan nghiệp giữa sư cô Xảo Ni và con trai nhà Vương gia Tuệ Tâm… Biết rằng chẳng thể cùng nhau đi hết cuối con đường nhưng vẫn cô chấp. Trần Cẩm Anh có văn phong nhẹ nhàng nhưng vẫn mang đến sự đau đớn, thê lương. “Hoa rơi cửa Phật” cũng không ngoại lệ

Hoa rơi cửa Phật

Ta thực sự rất thích người
Ta tên là Tuệ Tâm, con trai vương gia phủ.

Sư cô nói ta mệnh yểu, số phận không tốt cho lắm, ta không biết vì sao cha lại vứt bỏ ta, mẹ lại bị người ta hành hình tới chết, chỉ biết từ khi ta hiểu chuyện, cuộc đời đã gắn liền với sư cô Xảo Ni.

Sư cô thực chất hơn ta có 7 tuổi, người có đôi má hồng, mắt to, nụ cười rất đẹp mà hiếm thấy.

Từ nhỏ sư cô đã chăm bẵm ta, thậm chí việc tắm giặt cũng là một tay người lo cả. Nhưng mà ta nhận ra ta ngày càng lớn, sư cô ngày càng hay đỏ mặt

Ta không rõ, cũng chẳng biết tại sao, có điều ta hiểu rõ một điều, ta thực sự rất thích rất thích người.

Kẻ phàm trần, người nương nhờ cửa Phật
Năm ta sinh thần 18 tuổi, mùa xuân năm đó ta vẫn còn nhớ.

– Xảo Ni cô cô, bổn vương lại tới tìm người.

Ta chạy loanh quanh khuôn viên, rốt cục cũng tìm được nàng.

Xảo Ni vẫn như thế, thường lén lút lúc ta không để ý mà trốn đi niệm phật. Xảo Ni ngồi ở chính điện, vạt áo nâu sòng dải xuống trầm ngâm – như tâm tình của nàng.

Sư cô khẽ ngừng một nhịp gõ mõ, mở mắt ra, lại từ tốn nhắm lại gõ tiếp.Ta thở dài, thẫn thờ, hạ khóe môi xuống. Không biết ta đã đợi bao lâu, tiếng tụng A di đà vẫn khe khẽ ngân nga, chỉ biết mi mắt mình nặng trĩu. Chống tay ngắm nhìn dung nhan của nàng.

Phật trên tọa đường lộng lẫy, ta cười với Phật, phật cũng nhìn ta mỉm cười . Ta cười với nàng, nhưng nàng lặng im không đáp.

– Bổn vương… Sắp phải về vương gia phủ.

Tiếng tụng kinh khẽ ngừng một chút, Xảo Ni chỉ ngẩn ra rồi điềm tĩnh trở lại. Nàng nhìn ta, khẽ kiễng chân chỉnh lại chiếc áo bông ấm áp:

– Cũng tốt, người đã có thể toàn tụ cùng gia quyến. Sư cô cũng không mong gì hơn

Ta nắm tay nàng, ánh mắt lúc này ắt hẳn đã nhuốm màu bi thương:

– Người đi cùng Tuệ Tâm có được không sư cô? Tuệ Tâm thực sự không thể sống thiếu người…

Nàng nhìn ta lưỡng lự, ta nhận ra cái run rẩy trong mắt nàng, thế rồi rất nhanh Xảo Ni liền rút tay lại. Chắp đôi tay trắng sứ vào với nhau rồi ngước mắt lên nhìn phật, bằng cái ngữ điệu chậm chạp rề rà vốn có của người xuất gia, nàng khẽ cất giọng trong trẻo mà phảng phất:

– Ta đã đoạn kiếp hồng trần. Đời này kiếp này nương nhờ cửa phật. Thí chủ đã đến ngày phải trở về, bần ni không có mong gì cao xa.Chỉ nguyện tại đây cầu cho thí chủ một đời bình an vui vẻ… Thí chủ, phàm là đối mặt với chuyện gì cũng phải bình tâm, tuyệt đối không thể dễ dàng rơi lệ.

Nói tới đây, giọng nàng nghèn nghẹt, nàng chạy vội vào thư phòng, vẫn kịp tàn nhẫn bỏ lại cho ta bốn chữ :

-A Di Đà Phật

Chuyện của ta và sư cô chỉ có thế, tình cảm suốt 10 năm qua kết thúc trong ráng chiều bi ai, kết thúc bằng bốn chữ A Di Đà Phật. Nàng nói, không có chuyện gì là không thể dứt bỏ, chỉ cần đủ quyết đoán, không bao lâu sau, ta nhất định quên được nàng. Ta không tin đó là sự thật, ta thì lại không tin đó là sự thật…

Khởi kiệu, Ta khẽ vén tấm màn nhìn về đỉnh núi xa xa kia, mây mờ che đỉnh, che cả bi ai, che cả nỗi nhớ. Ta rơi lệ. Trời đổ mưa.

Duyên hồng trần vẫn còn vương
” Tuệ Tâm, con còn nhớ sư cô không?” – chiếc khăn lụa theo đôi tay trắng nõn, nương nhờ gió đông, trôi hờ hững, về phương xa…

Một năm sau, nhân dân kinh thành mừng lễ vu quy của ái nữ tể tướng đương triều vào vương gia phủ. Con trai độc nhất nhà họ Tuệ rốt cục đã thành thân, một người anh tuấn phi phàm, một người sắc nước hương trời, quả là tiên đồng ngọc nữ. Ngày cưới, hắn cười vui bên thê tử bái đường thành thân.

Rốt cục Tuệ Tâm cũng chỉ là một đứa nhỏ vô ưu, nói không thể sống thiếu nàng cũng chỉ là cơn nông nổi nhất thời.

“Một năm trôi qua, chàng vẫn giữ nguyên hình dáng như vậy, ta lo lắng khi gặp lại, chàng có chê ta già không? “

Hôm nay trời mưa, một bóng hình nử tử quét lá nơi núi cao cô độc. Mằn mặn, thì ra mưa cũng đã đổi mùi vị.

Còn nhớ không?
Tại sân của thất tinh điện nơi hoàng cung, toàn bộ hoàng thân quốc thích các đại thần lẫn cung nữ đều tham dự.

Ca nương kết thúc đại lễ bằng điệu dâng hoa cửa Phật. Dâng hoa cửa phật, đã bao lâu y không thấy sư cô múa điệu múa này? Từ xa xa, một chiếc khăn trôi dạt tới, rơi trên tay hắn. Chiếc khăn lụa pha gió sương đã nhòe mực, chỉ còn sót lại ba chữ:

” Còn nhớ không”

Còn nhớ không? Hắn rốt cục còn nhớ không?

Tuệ Vương Gia nhìn về hư không, vô định mà xa xăm. đôi tay càng siết chặt tấm lụa…

“Phàm là người tu hành phải tuyệt tình cắt đứt duyên hồng trần”.

Hắn cười, lẩm bẩm gì không rõ, dường như là:

“Cắt đứt duyên hồng trần”

Ngày đại hỉ, một người tựa cửa ngóng về phương Nam, một người tựa cửa trông về phương Bắc. Trái tim một kẻ cố chấp nương nhờ cửa phật, một người phiêu bạt không chốn dung thân.

– Xảo Ni, nàng luôn bảo Phật nói, nhưng nàng chưa từng nghe ta nói. Ta yêu nàng, Phật tổ có biết ta yêu nàng thế nào không?Ta không động, quân không động, rốt cục cũng chỉ là chờ đợi trong bi ai.

Năm ấy dân chúng lầm than, vua quan ăn chơi sa đọa. Hình như những người bị dịch bệnh đều bị nhốt ngoài cổng thành không cho ăn không cho uống, thậm chí thuốc thang cũng không cho.Nghe người ta đồn năm ấy, nữ trụ trì chùa Đàm Hương đã đích thân xuống núi lập đàn cầu thiên địa vì chúng sinh thiên hạ mà xuất quan cứu tế.

Lấy danh nghĩa đệ tử phật Thích Ca mà gánh trên vai sinh mệnh cả trăm người. Không biết vị bồ tát tái thế đó là ai, nhưng há chẳng nhẽ hoàng tộc lại không cử người đến giúp đỡ, như vậy chẳng phải quá tuyệt tình sao?

Tuệ Vương
– Hoàng đệ, ta nghĩ vẫn là đệ đi thì tốt hơn. Đệ xem, Bách Phi và Hồ Quý Nhân đang mang long thai. Hoàng tổ mẫu đang lâm trọng bệnh, trẫm dù muốn cũng không thể đích thân di giá tới nơi ôn dịch hoàng hành. Vả lại Ngựa hồ gầm gió Bắc, chim Việt đậu cành Nam, dẫu sao đó cũng là nơi đệ sinh ra và lớn lên, không thể gửi hình ẩn bóng mãi ở chốn đô hội để chịu điều đâu bay buộc tiếng chịu nhuốc nhơ. Tuệ Tâm, chuyến này hoàng huynh phiền đệ rồi…

Trái tim Hoàng Đế quả là thứ bạc bẽo nhất nhân gian, hắn là sợ ôn dịch nên mới lấy cớ đẩy Tuệ Vương đi – điều này mấy đứa trẻ ba tuổi cũng hiểu. Nhưng cũng thật đáng đời cho Tuệ vương gia, vô ân vô nghĩa như hắn- suốt một năm không thăm hỏi cố nhân, nên bị cảnh tỉnh bởi đức Phật thiêng liêng.

Tuệ Vương phủ ngày ấy năm ấy, ai ai cũng chìm vào bi thương, phu nhân vương phủ muốn dành thật nhiều thời gian cho tướng công của mình, tiếc là Tuệ Tâm hắn ba ngày nay chốn biệt trong phật đường, thỉnh thoảng chỉ nghe được những tiếng gõ mõ đều đều trầm lắng, lại nghe được mấy câu phát ra trong thổn thức:

– Còn nhớ không?

– Còn nhớ không?

Không một ai dám chắc giọng nói bi ai đó có phải của Tuệ Vương nổi tiếng vô tình lạnh nhạt, người ta chỉ biết, ắt hẳn người đó đã phải rất đau, rất đau lòng.

Ta không muốn tạm bợ
Ngày phất tay ly biệt tại Hồ Kỳ Sơn, hắn nhìn thê tử, lại nhớ cũng ngày này năm trước đã ngóng trông cô cô như vậy. Đôi tay lạnh bạc nâng lên chạm vào má Úc Lệ – nhưng ánh nhìn đau đớn này dường như không dành cho nàng:

– Phu nhân, có lẽ ta không thể tiếp tục ở bên nàng rồi. Bổn vương nợ nàng, kiếp này không trả nổi, vậy hẹn kiếp sau, ta gặp nàng sớm một chút. Yêu nàng sớm hơn tất cả nam nhân trên đời, sau đó bị nàng vứt bỏ chà đạp ta cũng không hối hận.

Hắn nói trong nghẹn ngào, tuyết trắng vẫn rơi nặng trĩu trên vai, nặng như tâm tình của bọn họ. Vương Úc lệ nhìn phu quân, lệ rơi ròng ròng mà run rẩy:

– Chàng không thử sao biết được chứ? Chẳng phải một năm qua chàng đã yêu ta sao? Chẳng phải chàng nói đường tu hành phải đoạn kiếp hồng trần sao?

Hắn vội đưa tay chặn môi nàng, lau đi nước mắt vương trên bờ mi, nhìn một chút – nhẫn tâm xoay người hướng về núi cao:

– Vì khi đó sư cô chưa xuất hiện. A Lệ , nụ cười, ánh mắt của nàng rất giống sư cô – đó là lý do bổn vương lấy nàng. Dù sao nàng cần phải hiểu, ta từng thử yêu nàng, ta từng rung động – nhưng trên đời này chỉ cần bất cứ lúc nào sư cô xuất hiện thì những kẻ khác đều trở nên tạm bợ, ta không muốn tạm bợ. Ta nợ nàng.

Trở về
Trong sương thu tịch mịch, thi thoảng vẫn vang lên tiếng ca Án Ma Ni Bát Minh HồngTuyết. Hôm nay tuyết lại rơi rồi.

“Sư cô, bổn vương tới tìm người.”

“Là tiếng của Tuệ Tâm? Chắc không đâu, là nàng nhớ nhung quá rồi.”

Thích Xảo Ni cười nhạt, nhìn tượng phật rồi tiếp tục gõ mõ.

– Sư cô, người còn nhớ con không?

Rốt cuộc ai mới là người phải câu câu hỏi đó. Bấy lâu nay nàng vẫn nhủ phàm là người tu hành phải dứt bỏ mọi sự nơi thế nhân, đôi khi nàng tự hỏi Nguyệt Lão và Mạnh bà rốt cục có mối duyên tình nào không? Mà một người se dây tơ hồng- một người rũ bỏ tình ái. Dẫu biết lần nào quay đầu lại cũng là ảo cảnh, nhưng vẫn cố quay đầu…

Thực ra trên đời này vẫn luôn xuất hiện người như thế, khiến ta đau khổ, khiến ta trầm luân – thế mà vẫn cam tâm tình nguyện.

Nàng đã 26 tuổi, nhưng đã không còn là sư cô năm đó yêu chiều ôm hắn vào lòng nữa. Nàng đã không còn là người hắn yêu lúc trước, đáng tiếc, hắn cũng không phải là hắn của ngày xưa.

– Ta đã về…

Hắn ôm nàng, Xảo Ni ngã vào tà áo đậm hương trầm ấy , hơi thở ấm áp vây chặt lấy trái tim hai người. tiếng tim hòa nhịp như từng điệu gõ mõ vang vọng bên tai. Nàng run rẩy trong vòng tay mạnh mẽ của Tuệ vương, nước mắt thấm đẫm tà áo nâu sòng. Nhưng vẫn là đẩy hắn ra, chém bốn nhát vào sâu trong cốt tủy của hắn

– A Di Đà Phật…

Nàng xoay lưng bước đi, tay hắn cũng buông thõng xuống như gãy.

Tác phẩm
Tác phẩm thuộc về page Thụy Du

Thụy Du có nhận cả xem:

Bài tiên tri Lenormand
Bài Tarot

Một số bài viết liên quan

Back to top button