Sách Hay Nên Đọc

LỜI NGUYỀN (1) – Ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi… Ngươi nếu phạm ta, ta sẽ diệt ngươi

Miệng cô ta và đầu của đám Triều Thiên Nữ lúc này, không hề mở, nhưng âm thanh the thé chẳng biết từ đâu, cứ không ngừng vang vọng lên bên tai Hải: ” Người không phạm ta, ta không phạm người… người nếu phạm ta, ta sẽ diệt người… người tái phạm ta, nhổ cỏ tận gốc… người vẫn phạm ta, chết không toàn thây… “

Lời nguyền chết người
Tác phẩm
Tác phẩm thuộc về page Thụy Du

Đây là một trong những tác phẩm truyện ngắn kinh dị của Thụy Du. Nếu là người yêu thích truyện kinh dị, tâm linh thì đây sẽ là một trang lí tưởng.

Thụy Du có nhận cả xem:

Bài tiên tri Lenormand
Bài Tarot

Bốn bức tường trơn, ướt…
Sơn Dương tỉnh dậy trong một căn phòng nhỏ chật hẹp. Cửa ra vào và cửa sổ đều đã bị bịt kín. Ánh sáng không thể tràn vào từ bất kỳ khe hở nào.

Anh ta hơi hoảng, không biết mình đang ở đâu, cũng không sao đoán được bây giờ đang là ngày hay đêm.

“Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy..? Sao mình lại ở đây..?”

Bốn bức tường trơn ướt, như được phủ một lớp rêu dày, sờ tay lên thấy ẩm và dính. Cố tìm kiếm, nhưng không thấy cửa thoát ra ở đâu. Loay hoay chỉ càng khiến anh ta thêm tuyệt vọng và sợ hãi. Ngồi co ro giữa căn phòng, nhiệt độ ngày càng thấp, Sơn Dương dần mất đi phương hướng vì lạnh.Lúc này, đột nhiên một tràng cười vang lên, vọng khắp xung quanh chiếc hộp kín.

Giọng gió cao, hơi rè của một phụ nữ cất lên:

“người không phạm ta, ta không phạm người..người nếu phạm ta, ta sẽ diệt người..người tái phạm ta, nhổ cỏ tận gốc..người vẫn phạm ta, chết không toàn thây..”

Những đốm lửa xanh
Đột nhiên, Sơn Dương thấy lửng lơ trong không khí những đốm lửa xanh lòe nhòe, yếu ớt đang từ từ sáng rực lên, bay đến ngày càng gần anh ta.

Khi đã trông rõ, Sơn Dương ngay lập tức lùi lại, những thứ lơ lửng giữa tầng không đang lượn lờ quanh anh ta nãy giờ… là những đầu người, với khuôn mặt vô cùng quỷ dị, giống hệt nhau.

Đôi mắt vô hồn, với 2 tròng mắt trống rỗng, thay vào đó là 2 luồn ánh sáng xanh lục sáng quắc. Môi tím đen, lòng môi lại được nhuộm bởi một lớp son, đỏ tươi như máu.

Những cái đầu cùng lúc há to miệng, hướng về phía Sơn Dương, để lộ ra cặp nanh; nhọn sắc, như nanh hổ, khiến anh ta hồn xiêu phách lạc, liền hét lớn lên:

“Aaa.. cô là ai, tha.. tha cho tôi đi..”

Đầu người phụ nữ kia, tiến sát lại, ngày càng gần, cắm phập cặp nanh nhọn vào cổ họng. Tiếng thét liền nhỏ dần, chỉ còn nghe ú ớ, ầng ậc cùng máu đang trào ra từ miệng.. không dứt.

Sơn Dương… đã chết
Thi thể Sơn Dương được tìm thấy 2 tuần sau đó. Cách chỗ anh ta đang sống khá xa, là một căn nhà bị bỏ hoang đã lâu, ở nơi ít người qua lại.

Khi chủ nhà cùng một vài thợ xây đến, định sửa lại căn nhà này, để cho thuê kho bãi chứa hàng, mới phát hiện ra cái xác. Nếu không, chắc anh ta có thối rữa đến khi chỉ còn bộ xương trắng hếu cũng chẳng ai biết đến.

Chủ nhà là một phụ nữ tầm 40 tuổi, vừa tra chìa khóa vào ổ đã cảm giác có gì đó bất thường. Nhưng nghĩ mùi hôi thối đó chắc là do bọn chuột gián chết, cộng với mùi ẩm mốc bên trong thôi, nên bà ta cố nén cơn buồn nôn, xoay mạnh chìa khóa, mở cửa bước vào trong.

Nào ngờ, đập vào mắt bà, ngay khi cánh cửa vừa bật mở, là một thanh niên lạ mặt, đang quỳ trên đất.

Trong khói bụi và tơ nhện giăng khắp nhà, bà vẫn nghĩ bụng là tên hành khất nào đó, say khướt rồi chui vào đây ngủ, không nghĩ là người đó đã chết. Liền bịt mũi, tiến lại gần, đẩy mạnh vai, hỏi lớn:

“này, cậu là ai.. sao vào được trong nhà..?”

Khi cái xác ngã vật ra sàn, bà mới hốt hoảng chạy ngay ra ngoài hô to cho những thợ xây vào kiểm tra. Xác đã rữa thối, chuột gián bò lổm ngổm khắp toàn thân, tranh nhau cắn xé từng miếng thịt. Cảnh tượng và mùi hôi thối kinh tởm, khiến ai cũng không chịu nổi, chen nhau, lao nhanh ra ngoài cửa, không ngừng nôn mửa.

Hai tên bạn nhậu
Ngay khi chủ nhà gọi điện, cảnh sát đến ngay trong nửa tiếng đồng hồ, cùng với đội khám nghiệm.

Nhưng rồi sau đó, họ kết luận là người này tự sát do loạn trí. Bởi, ngay tại hiện trường chỉ có mỗi Sơn Dương, cùng một con dao gọt hoa quả, trên cán dao.. lại chỉ toàn dấu vân tay của anh ta.

Chứng tỏ tự tay Sơn Dương, đã dùng con dao bén ngót kia, cắt đứt cổ họng mình cho đến chết, cắt đến mức.. đầu anh ta gần như đứt lìa khỏi cổ.

Cái chết kỳ lạ của Sơn Dương khiến người dân sống quanh đó xôn xao bàn tán, được vài ba ngày, rồi cũng quên ngay. Duy chỉ có 2 người, là không thể quên, chính là bạn nhậu của anh này.

Họ hẹn nhau tại một quán ăn, tương đối kín đáo, một người tên Hải, người còn lại là Kiệt. Trên bàn đầy thức ăn và hai chai rượu nhưng không ai động đũa, cứ ngồi trơ ra đó, để mọi thứ lạnh tanh, ruồi nhặng vo ve.

Một lúc sau, Hải nhìn Kiệt hỏi:

“mày nghĩ sao về cái chết kỳ lạ của thằng Dương..”

Kiệt không vội trả lời ngay, di di đôi đũa trong chén, gắp một miếng thịt bỏ vào, rồi lại đặt chén xuống mà không ăn, xong, mới nói:

“tao không biết, chỉ không tin nó tự tử..”

Hải đưa ly lên ra hiệu cho Kiệt cụng ly, rồi cùng uống cạn, ánh mắt đăm chiêu, tiếp:

“không lẽ là có ma..”

Rượu vào lời ra, lúc này rượu đã xuống đến dạ dày, khiến cơ thể nóng rần rần lên. Kiệt chặn ngang lời Hải, lớn tiếng:

“ma , quỷ cái gì.. mày bắt đầu tin vào ba cái thứ quỷ quái đó từ khi nào vậy..? chỉ có ma sống chứ chết rồi là thôi.. giả thần giả quỷ..”

Hải im lặng, rít một hơi thuốc dài, ém trong phổi, rồi nhả khói trắng ra.. thành từng cụm lớn, bay lãng đãng trong không khí.. xong lại ôm cổ, ho lên sặc sụa.

Nhấp thêm ngụm rượu, Hải cười mỉa:

“ma sống, ma chết, giả thần nghi quỷ cái gì..? ý mày nói là.. tao giết nó..? sao tao phải làm vậy..?”

Kiệt không biểu hiện gì, lạnh lùng nói:

“tao nói vậy lúc nào..?”

Thực ra, trong đầu cả 2 lúc này đều đang nghi ngờ, dò xét lẫn nhau. Chuyện bắt nguồn từ việc phân chia lợi ích trong một phi vụ lớn mà cả 3 đã hợp tác cách đây không lâu.

Cái chết của Sơn Dương khiến cả 2 tên còn lại nghi ngờ về việc, có kẻ muốn giết người để hưởng trọn phần lợi ích khổng lồ đó.

“Có khi nào nó để lộ cho ai đó biết nó đang cất giấu nhiều tiền của nên bị giết không..?”, vừa nói, Kiệt vừa giả vờ nâng ly rượu lên, che ngang tầm mắt, kín đáo dò xem biểu hiện của Hải thế nào.

Nhưng thấy Hải vẫn điềm tĩnh, không nói gì.

Ác mộng giữa đêm khuya
Cả 2 nhanh chóng chia tay nhau, ra về. Trời cũng đã sập tối, mở cửa bước vào, thấy Kiều vẫn đang ngồi đợi bên bàn đầy thức ăn đã nguội lạnh. Hải để giày lên kệ, rồi bước vào luôn. Ngang qua Kiều, cô gọi giật lại:

“anh đi đâu về đó..?”

“Em không ngửi thấy mùi rượu nồng nặc sao..? đợi anh rửa tay, thay áo quần rồi ra ăn cơm..”

Kiều không nói gì nữa, lẳng lặng hâm lại thức ăn.Cô rất yêu Hải, ngay từ lần đầu gặp mặt, đã bất chấp, bỏ hết tất cả để về làm vợ anh ta, chịu chôn chân trong bốn bức tường này, ngày đêm chỉ biết có Hải. Mỗi ngày, chỉ biết tiễn chồng đi làm rồi lại ra vào mong ngóng anh ta đi làm về.

Rất may, Hải cũng yêu Kiều, nên anh ta luôn cố gắng làm mọi thứ để đem lại cuộc sống tốt nhất cho vợ mình. Ít ra thì lựa chọn của cô ta cũng sáng suốt.

Ăn xong, 2 người cùng xem TV rồi đi ngủ.

Tối đó, Hải đã mơ thấy Kiệt, anh ta mơ thấy cả 2 đang cãi nhau kịch liệt trong một khu mộ cổ. Trong chớp mắt, đã bị Kiệt đâm xuyên qua cổ bằng con dao gọt trái cây. Kiệt xoay tròn cán dao mấy vòng rồi mới rút ra, tạo thành một lỗ tròn lớn trên cổ Hải. Khuôn mặt cả 2 dính đầy máu.Kiệt cứ thế, đứng trơ ra, thảng thốt nhìn Hải, cùng với con dao trên tay.

Giật mình tỉnh giấc, mồ hôi tuôn đầm đìa trên trán, ướt đẫm cả lưng áo. Hải lập tức đưa tay sờ lên cổ, thấy vẫn còn nguyên, anh ta vừa thở phào nhẹ nhõm, đã phải ngưng lại ngay vì ngửi thấy mùi máu tanh đang lan đến trong không khí.. không lẽ mừng quá sớm rồi..?

Anh ta bước xuống giường, xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà, gọi lớn:

“Kiều.. em có đó không..?”

Khi nghe tiếng vợ nhẹ nhàng đáp lại, Hải mới yên tâm đi tắm. Về giường, thấy vợ vừa đi vệ sinh vào, vẫn đang còn ngái ngủ. Hải không muốn làm phiền, lò dò xuống bếp, định kiếm gì đó ăn trong lúc xem phim, chờ sáng.

Ngăn dưới tủ lạnh đựng đầy thức ăn, nhưng chủ yếu là đồ thừa, lười hâm nóng lại, nên anh ta đưa tay vào sâu trong ngăn dưới cùng, định tìm xem còn thứ gì ăn vặt được hay không. Đột nhiên, Hải thấy tay mình đau nhói, giật ngay ra thì thấy đã đứt một vệt sâu.

“Cái gì sắc nhọn đến vậy trong tủ lạnh..?”, Hải tự hỏi.

Sau khi cầm máu xong, Hải quay lại lôi toàn bộ thức ăn ở ngăn dưới cùng ra, thì thấy ở chỗ sâu nhất.. có một con dao gọt trái cây.

Anh ta nhíu mày, cầm nó lên, quan sát cẩn thận, cảm thấy rất quen. Một lúc sau mới sực nhớ ra, là con dao trong giấc mơ vừa rồi, Kiệt đã cầm để đâm vào cổ Hải. Rõ ràng, nhà anh ta không có con dao kiểu này, vậy nó từ đâu ra..?

Hải lạnh người, vứt con dao ngay vào trong bồn rửa chén gần đó. Trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh lấm tấm.

Đầu óc trống rỗng, ngồi trước TV mà tâm trí Hải cứ ở đâu đâu, trực giác mách bảo anh ta, chắc chắn có điều chẳng lành đã xảy ra.

Chỉ không biết đó là gì.

Không ai mở cửa
Cuối cùng thì trời cũng sáng.

Hải thay vội áo quần, tìm đến nhà Kiệt. Nhưng gõ cửa mất một lúc lâu, thậm chí đập mạnh vào cửa, sau khi đã ấn chuông nhiều lần, nhưng không thấy động tĩnh gì bên trong.

Hàng xóm xung quanh bắt đầu lên tiếng phàn nàn. Một người dáng vẻ hung dữ, bước ra chống nạnh, nhìn Hải, gắt gỏng:

“làm gì đập cửa ầm ầm sáng sớm vậy, thằng kia..?”

Thấy Hải vẫn thất thần, liên tục đập tay vào cửa như điên, dáng điệu bồn chồn như đứng trên ổ kiến lửa. Vợ người đàn ông, trong bộ áo ngủ hớ hênh vừa bước ra, mỉa mai:

“đồ thần kinh..”

Tên kia vừa sấn lại, định gây hấn, thì Hải né sang một bên, nhìn vóc dáng đô con lực lưỡng của hắn, biết mình không phải đối thủ, Hải cúi đầu:

“xin lỗi, tôi đang tìm bạn.. anh ta sống trong này.. anh, chị có biết cậu ta đi đâu không..?”

Người đàn ông không buồn nghe hết câu chuyện, đã vào nhà, đóng sầm cửa lại.

Hải lắc đầu, rời đi. Xuống ngồi dưới băng ghế đá trước chung cư, chưa vội về ngay. Ngồi thẫn thờ cho đến tối.

Trước đây, Hải cũng thường hay có những giấc mơ hay dự cảm không may trước khi có chuyện không lành nào đó sắp xảy ra. Lần nào cũng chính xác. Nhưng anh ta hi vọng lần này sẽ không như vậy. Lo cho Kiệt chỉ một phần, lo sợ những điều khủng khiếp sẽ đến lượt mình, không chạy đâu cho thoát, mới chiếm phần nhiều hơn.

Lần Sơn Dương gặp nạn, Hải cũng mơ thấy anh ta đầu lìa khỏi cổ, còn nội tạng bị thủng lỗ chỗ, không còn nguyên vẹn.

Nên giờ, Hải rất sợ.

Ngồi đợi mãi đến tận khuya, cũng chẳng thấy Kiệt đâu. Hải rủa thầm trong bụng, không biết tên này đã đi đâu, đành trở về.

Ác mộng lặp lại
Ăn cơm tối xong, gọi lại suốt nhưng Kiệt vẫn chưa mở máy. Nằm trên giường mà trong dạ cứ bồn chồn, nôn nao, không cách gì ngủ được. Lăn qua trở lại được một lúc, thì thiếp đi.

Lần này Hải mơ thấy Kiệt rõ hơn, anh ta nhìn Hải khóc lóc, mắt chảy đầy máu thay vì nước mắt, nấp đằng sau chiếc quan tài bên trong khu mộ cổ, chỉ ló cái đầu lên. Khi Hải đến gần, chạm vào mặt Kiệt, cố hỏi Kiệt bị làm sao, nhưng miệng anh ta.. chẳng hiểu sao, cứ ú ớ không thể phát ra thành tiếng.

Hình như, còn có gì đó hơi lạ, Hải thấy tay mình chạm vào cái đầu Kiệt.. sao nhẹ bẫng. Anh ta nghi ngờ, thử đưa tay cao lên, thì thấy thứ mình đang cầm trên tay nãy giờ.. chỉ có mỗi cái đầu của Kiệt.. không hề có phần thân dưới.

Miệng Kiệt liền nôn ra đầy máu đen, dính vào 2 tay, bắn cả lên khắp người Hải.

“Người không phạm ta, ta không phạm người..người nếu phạm ta, ta sẽ diệt người..người tái phạm ta, nhổ cỏ tận gốc..người vẫn phạm ta, chết không toàn thây..” – Kiệt mấp máy môi, cố thều thào.

Hải kinh sợ, hỏi lại:

“nói.. nói gì vậy..? tôi nghe không rõ, mau nói lại đi..”

Vừa dứt lời, đầu Kiệt đã rơi ra khỏi tay Hải, lăn lông lốc đi, cùng với tiếng than khóc, ai oán, vang vọng cùng khắp trong khu mộ tối, Hải cố chạy đuổi theo nhưng không kịp.

Tức giận, anh ta đập mạnh tay lên tảng đá gần đó, nào ngờ là đang đập lên bụng Kiều, khiến cả 2 cùng lúc thức giấc.Kiều ngơ ngác, ôm bụng, nhăn nhó hỏi:

“gì vậy anh..?”

“Không, không có gì đâu.. anh gặp ác mộng thôi..”, nói rồi vào nhà vệ sinh, ngồi trơ ra như phỗng.

Cái chết của Kiệt
Những ngày sau đó, 1 ngày.. 2 ngày.. rồi lại 3 ngày, hôm nào Hải cũng đến nhưng Kiệt vẫn bặt tin.Mãi đến 1 tuần sau, thi thể Kiệt mới được tìm thấy, ngay trong nhà anh ta.

Do máy lạnh mở hết công suất, làm chậm quá trình phân hủy của cái xác, nên cả tuần sau khi chết, mới bắt đầu bốc mùi hôi thối ra ngoài.Hàng xóm vây quanh trước cửa, Hải cũng ở đó.

Cảnh tượng khá hỗn loạn. Một vài người sợ đến ngất đi, khi hay tin mình đã ở cạnh xác chết suốt cả tuần nay mà không hề hay biết gì.

Lúc xác Kiệt phủ vải trắng kín mít, nằm bất động trên cáng được đưa ra ngoài, không hề thấy có máu. Hành lang hẹp, khiến người phụ nữ đứng cạnh tay vịn lan can, trong lúc sợ hãi nép qua một bên, sơ ý thế nào, tay lại vướng phải tấm vải trắng đắp trên xác chết, khiến nó bị kéo, rơi xuống đất, làm thi thể Kiệt lộ hẳn ra ngoài..trước mặt biết bao nhiêu người.

Tất cả đều há hốc miệng, trợn to mắt kinh ngạc, khi thấy thi thể kia, đầu bị tách hẳn ra khỏi cơ thể. Vết cắt gọn gàng, lát cắt bén ngọt, vừa nhìn đã dễ dàng liên tưởng ra ngay hung khí phải sắc bén thế nào. Khuôn mặt cứng đờ, như bị đông đá. Môi tím tái, thâm đen. Miệng hơi mở như muốn nói gì đó, làm bật ra ngay trong đầu Hải hình ảnh về giấc mơ đêm rồi.

Đôi chân anh ta bắt đầu mềm nhũn ra, Hải phải cố lắm mới giữ cho mình không khuỵu xuống.

“Anh cảnh sát.. tôi là bạn của nạn nhân, có thể cho tôi biết nguyên nhân cái chết không..?”

Nhìn Hải dò xét một lúc, anh ta đáp:

“khảo sát hiện trường cho thấy không có dấu hiệu đột nhập.. cửa vẫn khóa trong.. không tìm thấy hung khí..”

Sau đó, Hải còn được biết thêm, đầu Kiệt được đặt trong ngăn đá tủ lạnh, còn thi thể vẫn nằm trên giường khi bị phát hiện. Nghe đến đó, tai anh ta đã bắt đầu lùng bùng, không biết mọi người đã tan đi hết từ bao giờ và bản thân đã về nhà thế nào.

(Còn tiếp)

Lời nguyền: phần 2

Một số bài viết liên quan

Back to top button