Sách Hay Nên Đọc

Nếu anh là quỷ thì tôi buộc phải trở thành ác quỷ rồi!

#7

Sau khi nghe tiếng nói, cô quay lại, nhìn chằm chằm vào người trước mặt.

– Là anh à?

Tay nam nhân túm lấy tóc cô gái kéo vào phòng nhanh chóng, cô la hét vùng vẫy.

– Bỏ ra! Bỏ ra!

Cánh cửa phòng kép lại, kẻ nào đó đứng gần mà quan sát, lôi chiếc điện thoại ra bấm một dãy số. Chờ đầu dây bên kia nhấc máy.

– Lão gia, việc đã xong.

– Tốt. Theo dõi thiếu gia cho tốt vào đừng để nó đến phá.

– Tôi biết rồi ạ.

Nói rồi hắn tắt máy, đôi mắt sắc lạnh giám sát căn phòng.

Không ai biết trong đó hai người, một nam, một nữ đang làm gì. Phòng kín cách âm, quả thực tĩnh lặng. Nhưng ở Lâm Gia thì khác, một người đàn ông cao tuổi, toàn thân tỏ ra khí chất cao ngạo chết người, ngồi trên sofa đưa mắt nhìn về phía một phụ nữ trung niên, cả gia im phăng phắc. Bỗng người đàn ông đứng lên, người phụ nữ cũng đứng bật dậy bước tới dìu tay ông. Hai người đi vào phòng, đóng kín cửa.

– Quản gia, bà nói xem tôi có sai không?

Quản gia khẽ lắc đầu, thở dài.

– Lão gia, ông là lo cho tiểu thư và thiếu gia thì có gì sai, họ có thể làm ra việc đại nghịch bất đạo thế thì còn gì để nói….haizzzz vẫn là theo ý lão gia…

– Ừ.

Đoản: Nếu anh là quỷ thì tôi buộc phải trở thành ác quỷ rồi!
Truyện tự sáng tác 1
Tác giả: Á Á Tuệ Nhi
Truyện tự sáng tác 2
Thể loại: Ngôn tình
Truyện tự sáng tác 3
Ông ta trầm mặt rồi, bảo quản gia ra ngoài ông ta muốn ngủ. Thế bà đành lui đi. Nằm trên giường, lão già hai thứ tóc ôm tấm ảnh của một nữ nhân đã cũ, tuy hơi mờ nhưng vẫn thấy rất rõ nữ nhân kia rất đẹp, và cười rất tươi, khuôn mặt đó chẳng khác gì Thiên Ly, ông ta vuốt ve tấm ảnh rồi thì thầm.

– Bà à, tôi xin lỗi. Nhưng vì cái nhà này tôi đành hy sinh con gái chúng ta vậy. Tôi xin lỗi – Ông ta bật khóc.

Thì ra, cái hôm đại thiếu gia nhà họ Lâm, kéo em gái của mình vào phòng đã bị quản gia nhìn thấy, nhưng vì sức khỏe ông ta không tốt, bà đành giấu mãi đến khi ông ta sức khỏe đã ổn rồi mới nói ra trong lo sợ. Lúc đầu nghe tin, ông ta rất sốc nhưng rồi một kế hoạch tàn nhẫn đến thiếu đạo đức đã nãy ra trong đầu ông ta. Ông ta cho quản gia làm con cờ chủ chốt để đi nước chí mạng. Ông ta bảo quản gia đánh tráo chiếc điện thoại của con trai ông ta. Còn ông ta đi thương lượng với Từ Lão gia -Từ Khuất Hàm – Bán con gái của mình cho con trai lão ta, người của Từ Gia đứng đầu về háo sắc, tàn độc không ai bằng.

Vừa nghe ông ta muốn con gái mình là con dâu Từ Lão liền đồng ý nhanh chóng, còn đưa ra bản hợp đồng có giá trị với vận mệnh Lâm Gia. Chỉ có điều, đầu óc họ đã suy tính, nếu không có cái hợp đồng này chắc chắn gia sản nhà họ sớm muộn cũng tiêu tán, và trong hợp đồng ghi rõ nếu Từ Gia đơn phương hủy hợp đồng sẽ không phải bồi thường. Không phải là Từ Gia tự dưng muốn nhận cô làm con dâu, vốn dĩ con trai lão Từ, đã học chung trường với Thiên Ly từ mấy năm trước, nhưng cô một mực từ chối hắn ta, vì hắn quá đào hoa, lăng nhăng, ỷ thế mà lộng hành.

Lúc đó, Từ Gia và Lâm Gia ngang vị thế nhau, nên cô cũng chẳng khiêm nhường thẳng thừng từ chối hắn, khiến hắn bị bạn bè trêu chọc, một học muội nhỏ nhoi cũng “cưa cẩm” không xong, ôm hận đến giờ. Mấy ngày trước, nghe tin Lâm Gia có nội phản ôm tiền vốn bỏ trốn, công ty rơi vào khủng hoảng khiến Lâm Lão gia lên cơn đau tim, Từ Lão đã đắc ý, cha con họ dã bà kế hoạch cẩn mẫn, chỉ chờ ông ta sang cầu xin sẽ ép ông gả con gái.

Không ngờ ông ta khi sang đã vội vàng nói đến chuyện thông gia, kế hoạch diễn ra vô cùng suông sẻ. Ông ta có lẽ nghĩ rằng Từ Thiếu Gia thật tâm thương con gái ông. Nên vì chút lợi đã bán con mình.

Hom nay, chờ lúc tiểu thư ra ngoài mua đồ, theo ý lão gia, quản gia cầm máy nhắn tin cho tiểu thư nhà bà, vốn bà rất thương hai anh em, nhưng vì Hàn Lam và Thiên Ly là anh em, vĩnh viễn không thể yêu nhau. Bà đành ngậm ngùi gửi tin đi. Thiên Ly sập bẫy rồi, có lẽ đến cuối đời cô vẫn không tin cái xã hội chết tiệt này có chuyện tàn nhẫn đến như vậy. Cuộc đời cô chả khác gì một vũng bùn lầy tanh hôi, dơ bẩn.

Sinh ra mang danh con hoang, nghiệp chủng, mẹ là tiểu tam chen vào gia đình người ta, lớn một chút mang tiếng loạn luân cùng anh trai ruột, giờ còn bị đích thân ba ruột bán đi thu lợi ích, há chẳng phải rất nực cười sao?

Vốn dĩ cuộc sống tàn độc có gì ca thán nữa, ngoại trừ vùng lên chỉ còn nước im lặng chịu chết, muốn sống đương nhiên phải vùng lên.

Cô gái thân thể nhỏ nhắn, quần áo xộc sệt, tóc tai rối bời không ngừng phản kháng kẻ đang đè lên người cô, dẫu chiếc áo trắng đã bị xé toang, dây áo lót đã bị bức đứt, tưởng đâu mỡ đã đến miệng mèo thì cô dùng sức cắn vào vai hắn, chân đá vào hạ bộ đây là mấy động tác lúc đi thực nhiệm diễn xuất trong những phân cảnh nóng cô đã được dạy, không ngờ có ích đến vậy.

Hắn đau quá buông cô ra, cô đá vào chân khiến hắn ngã ra sàn, rồi lao ra cửa, cánh cửa đã bị khóa, cô mò nhanh chiếc chìa khóa trên sàn nhà, rồi mở cửa, khóa bung khớp, người đứng trước cửa nghe thấy liền giật mình, vội vàng nắm lại, cô gắn sức giật vào cho cửa mở ra, nhưng không thể, kẻ đứng ngoài đó quá mạnh, giật cách mấy cũng không được, cô đành tìm điện thoại, nhưng vừa bấm gọi hắn đã giật ngang, ném nát chiếc điện thoại xuống sàn. Định túm tóc cô, nhưng hụt tay, cô chạy lại phía cửa sổ, mở cửa ra, cô hét lớn:

– Anh mà qua tôi nhảy xuống!

– Haha nhảy đi, tôi thách em đó. – Bước tới

– Đừng qua đây, cút nhanh! – Quơ tay lấy chiếc bình hoa trên bàn cạnh cửa sổ, đập vỡ, dùng mảnh thủy tinh chỉa nó về phía hắn ta. Tay cô bị thủy tinh cứa vào chảy máu rất nhiều, thấm đỏ cả mảnh vỡ, còn rơi ra sàn.

– Em nói xem em muốn gì nào? Chậc …chậc nào nào, tay chảy máu rồi. Tôi giúp em băng lại.

– Tránh ra. Anh hai tôi sẽ giết anh.

– Anh hai em bán em cho tôi, em không nhận ra à?

– Anh nói láo, anh ấy sẽ đến cứu tôi. Tránh ra!

– Tin nhắn từ máy anh em gửi tới, còn sai sao? Dụ em vào bẫy, còn nếu muốn cứu đã tới rồi.

Đúng, cô đã nhận ra từ khi bị hắn lôi vào phòng, tại sao không ai ở gần đó, cìn nữa tin nhắn là của máy anh. Đây là một sự sắp xếp kĩ lưỡng. Hắn nói không sai, cô thất thần như kẻ sắp chết, cô không tin anh trai vừa nói yêu cô hôm trước, hôm nay bán cô, cô quá ngạc nhiên rồi tới nổi mảnh thủy tinh mất điểm tựa, từ tay rơi xuống đất. Hai tay vô lực như bị gãy, cô thất vọng. Hắn ta bước tới, cô cười nhạt lùi về sau, nhìn hắn giễu cợt:

– Cả đời này tôi hận các người. Hahaha

Tiếng cười điên loạn vang lên cô nhảy xuống.

Back to top button