Sách Hay Nên Đọc

Nếu người không còn. Con cũng chẳng muốn tồn tại. Cây không còn lá cũng chẳng thiết sống.

Tôi ngồi đó chờ người đến để đón nhận tôi.

Vâng! Tôi là một con robot không hơn không kém bị lỗi phần mềm mà đã bị người sản xuất vứt bỏ.

Tôi là robot nhưng lại mang hình người. Và tôi có khả năng đặc biệt là có thể hiểu được tâm tình của con người.

Hôm đó tôi ngồi bất động ở đó người ngoài đi lại nếu không để ý kĩ sẽ nghĩ tôi bị điên hay sao mà ngoài ở xó rác một mình mà lại bất động như vậy. Nhưng thật ra tôi cần được khởi động mới có thể hoạt động như một con robot thực thụ.

Như các bạn cũng biết giả sử nếu một cái máy radio nếu bạn không sử dụng công tắt để mở thì làm sao nó có thể hoạt động mà phát những bài hát mà các bạn yêu thích.

Đoản: Nếu người không còn. Con cũng chẳng muốn tồn tại. Cây không còn lá cũng chẳng thiết sống

Tác giả: Á Á Tuệ Nhi
Truyện tự sáng tác 2
Thể loại: Thông điệp
Truyện tự sáng tác 3
Hôm đó trời khá lạnh. Nhưng chỉ lạnh đối với con người còn tôi.. tôi chỉ là một cổ máy.

Một bà lão thấy tôi ngồi thì tính tò mò liền lân la tới hỏi.

– Cô gì ơi! Trời trở lạnh rồi sao không chịu về nhà mà lại ngồi ở đây chứ?

Trông bà lão cũng tầm cỡ sáu mươi mấy tuổi. Nhìn mặt bà rất phúc hậu. Đó là cảm nhận của tôi sau khi tôi được khởi động.

Bà lão cảm thấy quái lạ tại sao một cô gái lại ngồi im ở lây mà kêu cũng chẳng hề hấn trả lời lại. Bà có suy nghĩ rằng tôi bị trúng gió hay là gì đó là liền lo lắng lay lay người tôi. Riêng tôi thì vẫn bình chân như vậy. Bà lão vô tình chạm phải phía sau cổ của tôi.

– Hệ thống đã được hoạt động! Hệ thống đã được hoạt động!

Tôi nói trong vô thức vì đã được lập trình sẵn trước đó. Bà lão nghe thấy như vậy thì lấy làm lạ. Tôi còn nghe được bà lẩm nhẩm trong miệng “Cô gái này bị làm sao ấy nhỉ?” Bà trầm trồ nhìn thẳng vào tôi. Vì vừa tiếp nhận được chức năng hoạt động nên phần mắt của tôi phát sáng liên hồi. Bà lão giật nảy mình ngã xuống cứ nghĩ rằng tôi là ma mà con người vẫn thường nghĩ con người chết đi sẽ hóa thành thứ đó.

– Xin chào chủ nhân!

Tôi nhìn bà nở một nụ cười mà được bà nhận xét là nụ cười tựa thiên thần.

– Cô… cô là người hay là ma vậy?

Tôi khi nghe câu hỏi liền tiếp nhận và hiểu ra. Thật chất tôi không phải là hai thành phần mà bà vừa nhắc tới.

– Tôi không phải người cũng không phải ma. Tôi là robot!

Tôi trả lời theo ngôn ngữ được lập trình trước đó. Nhìn bà lão có vẻ khó hiểu và phần ngờ nghệt sợ hãi lúc nãy vẫn còn.

– Cô gái.. cô là robot sao?
– Vâng ạ! Từ bây giờ người là chủ nhân của con. Người cần gì cứ việc sai bảo con.

Bà lão trông có vẻ đỡ đi phần nào sợ hãi.

****************

Tôi theo bà về nhà với sự đồng ý của bà. Nhà bà cũng không lớn lắm nhưng có đủ ba phòng. Hai phòng dành cho người trong nhà ngủ và một phòng khách. Bà sống một mình nên trong nhà khách vắng tiếng người.

– Già sống chỉ có một mình nên già mới dẫn con về đây tâm sự với già. Đây là phòng của con từ nay con sẽ ở phòng này nha!

Bà lão đi chậm rãi tới trước một căn phòng nhỏ xinh đã được dọn dẹp ngăn nắp từ trước và nói. Nhưng thật chất tôi cũng chẳng cần phòng hay gì cả. Robot thì ngủ ở đâu chả được. Chỉ cần sạc pin đầy đủ cho tôi thì tôi sẽ hoạt động tốt thôi.

Tôi nhìn bà ” Vâng” một tiếng rồi cười. Nhìn kĩ trông bà rất phúc hậu.

Thời gian dần trôi qua. Tôi và bà sống rất vui vẻ tôi chỉ cho bà cách để sạc pin cho tôi. Bà xem tôi như con gái bà vậy. Làm gì hai mẹ con cũng có nhau tuy nhiên có rất nhiều thứ tôi không hiểu được nhưng riêng tình cảm bà dành cho tôi thì tôi hiểu rõ.

Một năm dần trôi qua. Một hôm nọ.

Tôi đang dọn dẹp nhà cửa trong nhà thì bà bên ngoài đi vào trên tay bà cầm một mẫu giấy nhỏ gương mặt bà có chút gì đó đượm buồn.

– Robot à! Lấy cho bà ly nước đi con.

Tôi nghe bà nói vậy thì liền chạy tới rót ly nước cho bà.

– Bà ơi bà đi đâu từ sớm tới giờ vậy?

Tôi đưa cho bà ly nước sau đó vòng ra sau lưng bà xoa bóp lưng cho bà theo cách mà bà đã dạy cho tôi. Mỗi lần tôi đấm bóp bà đều nói là tôi rất biết cách. Tay tôi chạm vào người bà thì có một cảm giác rất dễ chịu chứ không phải cảm giác như một cổ máy chạm vào.

– Bà đi khám bệnh.

Bà chậm rãi trả lời tôi. Giọng bà run run tôi cảm giác như bà đang lo lắng chuyện gì đó. Chần chừ một lát bà hỏi tôi

– Robot à! Nếu bà không sống nữa thì con có buồn không?
– Dạ buồn lắm ạ. Con không thể tự sạc pin cho con. Bà đừng có bỏ con nha bà.

Bà nghe tôi nói như vậy thì rơi nước mắt. Tôi thấy vậy liền chạy tới ôm lấy bà an ủi.

Một tháng sau đó!

Bệnh tình của bà ngày một nặng. Những phương thuốc bác sĩ căn dặn tôi sắc cho bà uống bây giờ hình như không còn tác dụng nữa.

Rồi cuối cùng chuyện gì đến cũng đã đến. Tôi có thói quen dậy sớm vì bà từng nói con gái không được ngủ dậy quá muộn. Cặm cụi sắc xong ấm thuốc tôi rót ra chuẩn bị đem cho bà thì tôi có cảm giác mình bị mất đi năng lượng. Tôi giơ tay kiểm tra thì biết được lượng pin trong người chỉ có thể duy trì 3 giờ đồng hồ nữa. Lượng pin trong người tôi hiển trên tay phải tôi nên tôi có thể dễ dàng kiểm tra.

Nhanh chóng bê thuốc lên cho bà nhờ bà sạc pin giúp.

– Bà ơi! Bà dậy uống thuốc đi ạ.

Tôi lay lay bà. Nhưng tôi cảm nhận được da thịt bà lạnh tanh không còn chút ấm áp nào như ngày thường. Tôi lay mạnh bà nhưng nhận lại là sự im lặng..

Tôi nhẹ nhàng đưa tay lên mũi bà thì thấy bà không còn thở nữa. Đồng nghĩa với việc bà đã mất. Tôi rất hoang mang. Nhưng là robot nên tôi không khóc được. Tôi lay mạnh bà chỉ mong bà mở mắt nhìn tôi.

Phát hiện trên tay bà có mẫu giấy. Tôi nhẹ nhàng mở ra đọc.

” Robot à! Một tháng trước bà đi khám thì biết mình không thể sống bao lâu nữa. Khi bà hỏi con nói không muốn xa bà nên bà sợ con lo mà không nói.

Bà thương con lắm. Con là robot nhưng rất hiểu chuyện người. Thời gian qua có con bên cạnh bà cảm thấy rất vui. Nhiều lúc con làm sai chuyện bà la rầy bà thấy con buồn lắm. Cho bà xin lỗi.

Từ nay không còn bà nữa cố gắng sống tốt nhé con. Bà không còn sạc pin được cho con nữa thì hãy tự tìm cách để duy trì sự sống cho mình nha.

Bà xin lỗi vì đã không ở tiếp với con được nữa. Con đừng buồn vì những lúc bà ra rầy con nha. Bà xin lỗi con.

Tạm biệt!”

Tôi đọc đến đây tâm can đau đớn lắm. Tôi chỉ ước mình có thể rơi nước mắt cho bớt đau lòng nhưng không thể. Tôi chỉ là một cỗ máy.

Bà luôn muốn tốt cho tôi. Vậy mà những khi bà mắn tôi tôi lại không thích bà. Tôi nghĩ nếu bà không phải chủ nhân mình thì tôi đã đánh bà rồi. Bây giờ tôi mới biết mình sai thật rồi. Tôi phải làm sao đây.

Tôi khụy xuống. Mắt tôi mờ đi. Lượng pin trong tôi không đủ để duy trì nữa. Tôi buồn bã lại bên cạnh ôm lấy bà. Từ từ khép mắt lại.

Tôi không thể tự sạc pin cho mình và tôi cũng chẳng muốn sống khi không có bà. Bây giờ tôi đã hoàn toàn vào trạng thái tắt nguồn. Trước lúc ngưng hoạt động tôi kịp nhìn kĩ bà một lần tôi trông thấy như bà đang mỉm cười với tôi.

– Bà yên nghỉ nhé!

Vài ngày sau đó cũng có người lui tới. Họ bất ngờ khi thấy hai thi thể nằm đó. Một đã thối rữa sắp chỉ còn thấy xương. Một vẫn còn nguyên vẹn nhưng chẳng thờ được. Nghĩ rằng tôi cũng đã chết nên họ đã chôn cất hai bà cháu tôi bên cạnh.

Tuy tôi không có linh hồn. Nhưng được bên cạnh bà như vậy tôi cũng chẳng muốn hoạt động nữa.

HẾT!

Back to top button