Sách Hay Nên Đọc

The red shoes (đôi giày đỏ đẫm máu) phần bảy – Thụy Du

Vừa nghe nhắc đến nhân dạng của em gái, Bò hơi sững lại, cử động toàn thân trở nên chậm chạp nặng nề, như đang cố dồn hết sức lực lên trí não, để nhớ về điều gì đó.. đã từ rất lâu rồi. Đột nhiên, anh ta hét toáng lên, làm Hương giật bắn mình: “đừng.. đừng nhìn vào mắt em ấy.. kinh.. kinh khủng.. sợ.. sợ lắm..”, hét xong liền quẳng đôi giày ra xa, rồi ù té chạy đi mất, phút chốc đã khuất dạng trong màn đêm.

Đôi giày đỏ đãm máu
Tác phẩm
Tác phẩm thuộc về page Thụy Du

Đây là một trong những tác phẩm truyện ngắn kinh dị của Thụy Du. Nếu là người yêu thích truyện kinh dị, tâm linh thì đây sẽ là một trang lí tưởng.

Thụy Du có nhận cả xem:

Bài tiên tri Lenormand
Bài Tarot

Đôi mắt đáng sợ
Bò vẫn giữ rịt đôi giày, ánh mắt ngây dại, nghe hỏi về em gái, anh ta cố gắng lắm mới gật được đầu.

Hương lại gần hơn, tiếp: “em gái cậu trông thế nào..? có đáng yêu không..?”

Vừa nghe nhắc đến nhân dạng của em gái, Bò hơi sững lại, cử động toàn thân trở nên chậm chạp nặng nề, như đang cố dồn hết sức lực lên trí não, để nhớ về điều gì đó.. đã từ rất lâu rồi.

Đột nhiên, anh ta hét toáng lên, làm Hương giật bắn mình: “đừng.. đừng nhìn vào mắt em ấy.. kinh.. kinh khủng.. sợ.. sợ lắm..”, hét xong liền quẳng đôi giày ra xa, rồi ù té chạy đi mất, phút chốc đã khuất dạng trong màn đêm.

Diễn biến quá nhanh khiến cả 3 người đều không kịp giữ Bò lại, hay đuổi theo kịp, xem anh ta đi đâu. Dù gì anh ta cũng chỉ là tên ngốc. Thiết nghĩ, có cố thêm nữa, cũng không hỏi được gì nhiều. Nên đành thôi.

Phương suy đoán: “có lẽ, anh ta và bé gái kia đã từng có mối quan hệ thân thiết lúc nhỏ.. nên khi nhìn thấy đôi giày vải đỏ này, mới có phản ứng mạnh mẽ đến vậy..”

“Ừm, cũng có thể lắm.. nhưng..”, Hương ngập ngừng.

Hải tò mò: “nhưng sao..?”

“Không biết nữa, chỉ là.. khi nhìn thấy anh ta, em tự dưng có cảm giác rất khó chịu.. giống như có gì đó sai sai.. mà không rõ nó là gì..”

Phương suy ngẫm giây lát, lại tiếp: “có thể chỉ là cảm giác do nhìn thấy nhân dạng kỳ quái của anh ta thôi.. điều tôi thắc mắc là.. đôi mắt của em gái trong hồi ức của anh ta, có gì.. mà đến tận giờ nhớ lại, anh ta vẫn khiếp hãi đến vậy..”

“À mà anh thấy lạ một điều, là đôi giày em vẫn để trong túi vải.. làm sao anh ta biết bên trong có gì, sao biết nó là đôi giày vảo đỏ của em gái mình, mà cố giật lấy nó từ tay em..?”

“Có khi nào anh ta đã vô tình thấy đôi giày trong lúc chúng ta đi dò hỏi, rồi đi theo đến tận tối không..?”

“Cũng có lý..”

Vận may…
Phương vỗ trán mấy cái, như chợt nhớ ra điều gì, xoay sang bảo Hương: “đưa đôi giày và 2 tờ hồ sơ cho tôi, đến lúc thử vận may rồi..”

“Thử vận may..?”

“Phải, âm -dương sư một khi đã có được họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh của âm hồn, căn cứ vào bát tự lập ra trận đồ, sẽ có thể triệu gọi được âm hồn đó lên xét hỏi..”, Phương giải thích.

Hương vẫn giữ sắc diện không vui, lo lắng nói:

“chỉ là.. có chắc tên con bé là Trịnh Phương Ngọc..?âm hồn kia liệu có phải là người trong tờ hồ sơ này không..? rồi còn cả uất hận sâu sắc đó, là từ đâu mà phát sinh.. bé gái đó đã phải trải qua những gì..?

chúng ta đều chưa rõ tường tận..tất cả, mới chỉ là suy đoán chủ quan..làm nghi thức triệu gọi ngay bây giờ, có phải.. quá mạo hiểm rồi không..?”

“Em không có nhiều thời gian để điều tra cũng như không có lắm lựa chọn như em đang nghĩ đâu.. giờ không phải là lúc để lo sợ hay nghi ngại, cái chúng ta cần là phải thử qua hết mọi khả năng, biết đâu tìm được đúng đường.. thì cứ vậy mà giải quyết thôi..”

Phương khích lệ: “anh Hải nói đúng đấy, con Hương đang trông chờ cả vào quyết định của mẹ nó.. Hương phải nhanh lên mới kịp thời gian, không thì trời sáng mất..”

“Thực sự xin lỗi, nhưng mọi thứ trước mắt ta, nhìn qua có vẻ quá dễ dàng và rõ ràng.. trong khi, thâm tâm em vẫn không ngăn được cảm giác có gì đó rất mâu thuẫn..

chẳng hiểu sao, mỗi lần em cố tìm ra liên kiết giữa 2 người họ với nhau, thì suy nghĩ cứ như que diêm, lóe lên rồi lại tắt ngay đoạn cuối quan trọng nhất..

nhưng em tin vào linh cảm của mình..chúng ta không thể đem con em ra đặt cược..”

“Anh thấy em trải qua quá nhiều chuyện không hay, đã dần trở nên nhạy cảm quá mức rồi..”

Phương nhìn Hương cười trấn an, rồi vỗ nhẹ lên vai Hải, nói: “không sao cả, em cũng cần mấy ngày để chuẩn bị thêm.. có lẽ Hương nói đúng, nên cho cô ấy thêm thời gian.. và cả em nữa.. hấp tấp biết đâu lại hỏng việc thật thì sao.. dù gì, phụ nữ cũng có linh cảm tốt hơn đàn ông chúng ta nhiều mà..”

“Được.. quyết định vậy đi..”, Hải gật đầu, chúc ngủ ngon, rồi tách nhau ra, ai về phòng người ấy.

Gần sáng mà Phương vẫn không sao ngủ được, cứ nằm trằn trọc mãi. Một lúc sau, quyết định nhổm dậy, bắt chân, ngồi thiền.

Ác mộng và hiện thực
Những cơn ác mộng cứ vậy, cùng lúc đổ dồn xuống như được định sẵn. Khiến Hương, đôi khi, thấy mình dường như đã bị số mệnh hạ cho đo ván, không cách gì gượng dậy nổi nữa. Cô chỉ muốn chấp nhận mình là kẻ thất bại và nằm mãi trên sàn đấu ướt lạnh đó.. mãi mãi.

Nhưng vì đứa con bé bỏng chưa ra đời, Hương biết mình không thể nằm mãi ở đó. Không thể là kẻ thua cuộc, khi chưa chiến đấu đến hơi sức cuối cùng.

Con cô, nó có tội tình gì đâu cơ chứ.

Biết vậy, nhưng mỗi lần nghĩ đến, đều không thể ngăn được cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng, cay đắng nơi đầu lưỡi và mặn chát trào ngược lên trên khóe mắt.

Lúc này, Hương lại vô thức sờ lên bụng mình, cảm giác thật ấm áp quá.. hơi ấm lan truyền nhanh từ những đầu ngón tay mỏng manh len lỏi vào sưởi ấm cả con tim lạnh giá. Nụ cười hạnh phúc còn chưa nở hết thì.. khoan đã, cô mở to mắt nhìn xuống phần bụng tròn đang nhô cao lên, kinh hãi.

“Trịnh Phương Ngọc, thôi ngay đi.. ra khỏi người tôi ngay.. cô muốn làm gì con tôi hả..”

Một sự ghê tởm liền trào dâng lên, khi Hương vừa nhận ra, nằm bên trong bụng, ngoài con mình, còn có một âm hồn ký sinh dai dẳng.

Đồng thời, sợ hãi cũng tăng dần lên theo nhịp trống ngực đập liên hồi, khi bàn tay bàn chân không phải kích cỡ của đứa trẻ 5 tháng tuổi, đang không ngừng chòi đạp lộ ra ngày một rõ trên da bụng cô.

Hương đau đớn ôm bụng: “làm ơn.. tha cho mẹ con tôi đi..”, quá hoảng loạn, bất lực, cô vỗ thùm thụp vào bụng, gào lên: “buông ra, có buông nó ra chưa hả..”

Tuy nhiên, chẳng có tiếng động nào vọng lại cả, chỉ có đau đớn mệt nhọc, là ngày càng tăng mạnh.

“Cô ấy đã bị ép đến cùng cực, kiệt sức suy nhược trầm trọng..”, Phương nói, tay vẫn đang ghim ống truyền vào tay Hương.

Hải buồn rầu: “giờ chỉ có cách cậu nói hôm trước mới giúp được cô ấy thôi..”

“Em biết, em đang chuẩn bị.. nhưng vẫn còn thiếu một số thứ nữa..”

“Hay cậu sợ Hương chưa sẵn sàng nên vẫn còn chần chừ..?”

“Không.. em chỉ lo, nếu lần này thất bại.. hậu quả thực sự khó lường.. em không dám nói, sợ Hương căng thẳng thần kinh, ảnh hưởng đến thai nhi..”

Cả 2 đâu biết, Hương đã hồi tỉnh vì mũi kim ghim vào tay. Cô nằm nghiêng, nước mắt ứa ra, thấm đẫm ướt hết một bên gối

Ba ngày sau đó trôi qua thật dài.

Làm lễ gọi hồn
Khi Phương đã chuẩn bị đủ những thứ cần thiết, cả 3 cùng đến chỗ bãi cỏ dại, lúc 11g30 tối.

Đặt ra một chiếc bàn thiên, trên có nến đỏ, không thắp. Lấy ra mảnh giấy vàng, Phương viết lên đó những ký tự ngoằn ngoèo bằng mực Tàu, gấp nhanh lại, không để cho ai nhìn thấy.

Sau đó, lấy ra một mảnh gỗ, trông qua giống một thẻ bài, đặt bên cạnh chiếc chén sứ.

Đoạn, dùng ngón trỏ và ngón giữa, vẽ vào trong không trung một vòng tròn âm-dương, thấy Hải tò mò, Phương giảng: “bát tự là sự kết hợp giữa ngày tháng năm và giờ sinh.. tuy nhiên, giờ sinh chúng ta không có.. thế nên, em mới phải nhờ người chuyển từ dưới quê mẹ lên tấm thẻ gỗ này..”

“Quê cậu sao, theo tôi nhớ thì cách chỗ này rất xa..”

“Phải rồi, vậy mới phải đợi..”, Phương cười, lấy từ trong chiếc giỏ mây mang theo, một con dao bén ngót, dưới ánh trăng đêm ánh lên sắc bàng bạc lạnh lẽo.

Thấy nó, Hương hơi bất an: “này, cậu định dùng con dao đó làm gì vậy..?”

Phương không đáp, mắt nhắm hờ, miệng lầm rầm đọc gì đó, giọng cao dần lên, mở mắt ra, ngưng chú, liền rạch con dao vào đầu ngón trỏ, tay còn lại bắt ấn, ấn mạnh vào giữa cánh tay, kéo một đường dài xuống đến cổ tay, dùng lực dồn máu ra ngón trỏ, nhỏ lách tách xuống dưới chén sứ đã chuẩn bị sẵn.

Hải và Hương hốt hoảng, cùng lúc hỏi: “Phương, cậu đang làm gì vậy..?”

Mặt Phương không biến sắc, cũng không đáp.

Lật thẻ bài lên, dùng ngón tay đang chảy máu, nhanh chóng viết lên trên đó mấy chữ, là ngày tháng năm sinh ở mặt trước, còn mặt sau đề tên Trịnh Phương Ngọc.

Thấy 2 người kia vẫn chưa hết sốc, Phương vừa dán miếng băng keo cầm máu, vừa cười nói: “dao này cũng như mấy con dao mổ ở bệnh viện thôi mà.. thanh niên trai tráng, mất chút máu, không chết được đâu.. lo cái gì chứ.. tấm thẻ này, không dùng máu chủ tế viết lên thì không linh ứng đâu.. giờ 2 người cùng tôi đến đây, ngồi vào 2 vị trí này, xếp bằng, tĩnh tâm.. không nói gì nữa..”

Sắp xếp đâu vào đó hết, Phương thắp ngọn nến đỏ trên bàn lên.

Lúc này vừa đúng 12g
Ánh trăng đêm vừa bị vầng mây mờ che khuất. Không gian liền tối sầm lại. Chỉ còn ánh sáng đỏ leo lét, phát ra từ ngọn nến trên bàn thiên.

Nhắm mắt lại, ngồi giữa thiên nhiên, tĩnh tâm trong đêm tối tĩnh mịch thế này..thực sự có thể nghe thấy được rất nhiều thứ kỳ lạ.

Từ những âm thanh trầm bổng khác nhau, đến tiếng thở dài, hay kêu gào than khóc sống động vô cùng. Thậm chí, còn có thể cảm nhận được rất rõ, luồng không khí bọc quanh thân thể bị dao động nặng, nhẹ khác nhau, bởi những phi nhân đang vây lấy mình.

Cả 2 bất chợt run rẩy, toàn thân rung lắc nhẹ, rồi mạnh dần lên, như bị nhập đồng.

Nhìn thấy trán họ vã mồ hôi liên tục..dường như tâm trí đang bị ảnh hưởng bởi những phi nhân kia, khiến tâm phiền ý loạn.

Phương liền ngồi xếp bằng xuống ngay trước mặt, đặt 2 bàn tay cậu ta, úp lên trên 2 bang tay đang mở hờ của Hương và Hải, lầm rầm đọc bài chú định tâm, nhắc nhở cả 2 cùng đọc theo mình.

Hết bài chú thì yên.

The red shoes (đôi giày đỏ thẫm máu) phần mười hai – Thụy Du (hết)
The red shoes (đôi giày đỏ thẫm máu) phần mười một – Thụy Du
The red shoes (đôi giày đỏ thẫm máu) phần mười – Thụy Du
The red shoes (đôi giày đỏ thẫm máu) phần chín – Thụy Du
The red shoes (đôi giày đỏ đẫm máu) phần tám – Thụy Du
The red shoes (đôi giày đỏ đẫm máu) phần sáu – Thụy Du
The red shoes (đôi giày đỏ đẫm máu) phần năm – Thụy Du
The red shoes (đôi giày đỏ đẫm máu) phần bốn – Thụy Du
The red shoes (đôi giày đỏ đẫm máu) phần ba – Thụy Du
The red shoes (đôi giày đỏ đẫm máu) phần hai – Thụy Du
The red shoes (đôi giày đỏ đẫm máu) phần một – Thụy Du

Back to top button