Sách Hay Nên Đọc

The red shoes (đôi giày đỏ đẫm máu) phần năm – Thụy Du

Cô không sợ hãi trốn tránh, cứ ngồi trơ ra, nhìn cho đến khi mũi giày chạm nhẹ vào mấy đầu ngón chân mình, rồi mới đưa tay ra, chạm vào trong  không, thốt lên: “nếu có điều gì đó còn nuối tiếc trước khi chết.. tôi sẵn sàng giúp cô hoàn thành di nguyện.. chỉ cần có thể.. tôi nhất định sẽ làm..”

The red shoes
Tác phẩm
Tác phẩm thuộc về page Thụy Du

Đây là một trong những tác phẩm truyện ngắn kinh dị của Thụy Du. Nếu là người yêu thích truyện kinh dị, tâm linh thì đây sẽ là một trang lí tưởng.

Thụy Du có nhận cả xem:

Bài tiên tri Lenormand
Bài Tarot

Tìm hiểu nguồn gốc
“Ngày mai, ta vẫn sẽ đến chỗ đôi giày, nhưng kế hoạch phải thay đổi một chút..”, Phương trầm tư nói.

“Thay đổi những gì..?”, Hải hỏi.

Hương đang ngồi bó gối, bất chợt đồng tử lay động, chăm chăm nhìn vào chiếc túi vải lúc nãy dùng đựng đôi giày. Nó đang phồng lớn lên, còn rục rịch chuyển động. Như có ai đó đang mang đôi giày đỏ kia trong chân, khiến nó rời khỏi miệng túi, tiến sát lại ngày càng gần Hương.

Cô không sợ hãi trốn tránh, cứ ngồi trơ ra, nhìn cho đến khi mũi giày chạm nhẹ vào mấy đầu ngón chân mình, rồi mới đưa tay ra, chạm vào trong  không, thốt lên: “nếu có điều gì đó còn nuối tiếc trước khi chết.. tôi sẵn sàng giúp cô hoàn thành di nguyện.. chỉ cần có thể.. tôi nhất định sẽ làm..”

Phương chụp vội túi vải lên đôi giày, phong miệng túi lại bằng một sợi dây vàng kim, nói: “linh hồn này mạnh mẽ vô cùng, chắc chắn trước khi chết phải có điều gì đó rất bất thường xảy ra.. nhưng hiện giờ thông tin chúng ta có được quá ít.. ngoài đôi giày vải đỏ kỳ dị này, thì chẳng còn gì khác nữa..”

“Trước hết, ta biết chủ nhân đôi giày vải đỏ này là một phụ nữ.. vóc dáng nhỏ bé, bàn chân cũng rất nhỏ.. có thể, cô ta sống ở gần nơi tôi nhìn thấy đôi giày lần đầu.. cuối cùng, theo như Phương nói, thì cô ấy đã trải qua những chuyện không hề đơn giản..”, Hương tiếp.

Hải gật đầu, bàn: “nếu vậy, chỉ có thể dựa vào những mấu chốt đó mà tìm ra cô ta thôi.. ngay ngày mai, ta sẽ đến chỗ đó vào sáng sớm, khoảng cách cũng khá gần, sẽ không mất nhiều thời gian đâu..”

Hương ngập ngừng: “thành công không nói, nếu lỡ việc trục xuất kia thất bại, thì chuyện gì sẽ xảy ra khi con tôi chào đời, Phương có biết không..?”

Trong khoảnh khắc tất cả đều lặng thinh nhìn nhau.

“Tôi chưa từng gặp phải tình huống như thế bao giờ nên cũng không chắc chắn được điều gì cả..”, Phương lắc đầu trả lời.

Nước mắt Hương lại không ngăn được, tuôn lã chã.

Phương cười, dỗ: “tinh thần sa sút thế này thì làm ăn gì được nữa, có phải là Hương mà tôi từng biết không vậy..? phấn chấn lên, còn nhiều thứ đáng sợ hơn đang đợi Hương phía trước đấy..”

“Phương nói phải đó, thôi, mọi người tranh thủ ăn uống nghỉ ngơi, mai đi sớm..”, Hải kết thúc.

Quen thuộc…
Khi ngồi trên chiếc Ford mui trần lướt qua một số cảnh quan trên đường, Hương vẫn có cảm giác gì đó khá quen thuộc, dù chỉ đi qua một lần, lại vào buổi tối.

Phương ngồi ở phía trước, cạnh ghế lái, ngoảnh lại hỏi: “Hương có chắc sẽ nhận ra chỗ đó không..?”

“Chắc mà..”

Lúc này, xe đang đi qua một hồ nước lớn.

Mặt trời buổi sớm chiếu rọi lên trên mặt hồ loang loáng nước tựa như tấm gương 7 sắc. Còn bờ bên kia, là dãy núi cao chót vót.

Khung cảnh thật nên thơ, hùng vĩ.

Hải tươi cười hỏi: “tâm trạng em thế nào rồi..? đã tốt hơn chưa..?”

“Em đỡ nhiều rồi..”, Hương cũng nở nụ cười trấn an.

Qua khỏi hồ, là những khoảng đất trống rộng lớn, thưa người, đường cũng bắt đầu gập ghềnh, khó đi hơn. Xe lại gặp phải sự cố như lần trước.

Khi xuống xe nhìn quanh, Hương rất nhanh nhận ra đây chính là đoạn hôm trước.

Cô đi nhanh đến chỗ bãi cỏ dại, ngồi xổm xuống kiểm tra lại lần nữa cảnh quan xung quanh theo trí nhớ, nói với lại: “đúng là chỗ này rồi..”

Nhìn thấy Phương đăm chiêu nghĩ ngợi, Hải ngạc nhiên hỏi lý do, cậu ta xoa xoa cằm, giải thích: “không có gì, chỉ là em hơi bất ngờ thôi.. em nghĩ chỗ Hương nhìn thấy đôi giày cũng chính là nơi chủ nhân của nó chết.. nhưng nhìn nơi này mà xem, nếu có ai chết ở đây, chẳng phải hơi vô lý sao..?”

“Cũng phải..”

“Vậy ta thử tìm quanh đây xem, biết đâu có thể tìm được nơi cư trú của cô ta..”

Hải nghi ngại: “biết đâu cô ta không có chỗ trú thân, hoặc không chết ở chỗ này.. thậm chí, thời gian vong mạng có thể là vài năm, hay đã vài trăm năm cũng chưa biết chừng.. vậy ta làm sao mà tìm được đây..?”

“Âm khí ở đây không quá thịnh, chứng tỏ cô ta chết chưa lâu.. ta cứ thử đi dò la xem sao..”, nói dứt lời, Phương liền đi trước.

Ông lão chỉ đường
Lên đến lưng chừng núi, trông thấy một người đàn ông băng ngang ra từ trong rừng, đi lướt qua. Ông ta độ tuổi trung niên, vác trên lưng một bao tải nặng, mồ hôi mồ kê vã ra đầm đìa, Phương liền lên tiếng ngăn lại: “bác ơi, làm ơn cho cháu hỏi thăm..”

Ông ta thận trọng nhìn cả 3 người, xong không nói lời nào, vẫn xăm xăm đi tiếp.

Cả 3 cố chạy lên ngang bằng, thay phiên nhau, hỏi với theo:

“Có ngôi làng nào gần đây không bác..?”

“Có..”, ông ta đáp ngắn gọn.

“Ở đâu vậy bác..?”

“Ngay phía trước..”

“Còn xa không bác..?”

“Không xa lắm đâu..”

“Làng có tên không bác..?”

“Gọi là làng Đại Sơn.. “

“Có làng nào khác ngoài làng này không bác ơi?”

“Không, chỉ mỗi làng này..”

“Được rồi, cám ơn bác đã giúp đỡ.. gửi bác chút tiền trà nước..”, Phương cười, móc ví ra, nhưng ông ta từ chối, quẩy bao tải đi tiếp về phía trước.

Chẳng mấy chốc đã mất dạng.

Đi được khoảng 15 phút theo hướng ông ta chỉ, cả 3 nhìn thấy một ngôi làng với nhiều nếp nhà nhỏ, thấp, bằng gỗ.

Cây cối mọc xung quanh đặc biệt vừa phải, không quá cao to rậm rạp, nên nhà cửa không bị che khuất quá nhiều.

Giờ này, hình như dân làng đều đã ngưng công việc đồng áng, chuẩn bị bữa cơm trưa.

Quan sát gần hơn, bố cục nhà cửa khá trật tự, ngay hàng thẳng lối, dàn trải theo hàng ngang.

Nằm ở vị trí trung tâm là ngôi nhà 3 tầng duy nhất, bài trí khá công phu, cho thấy chủ gia là người có chức phận trong làng.

Đường đất đá gồ ghề, gia cầm chạy nhảy khắp nơi.

Không được chào đón
Nhìn thấy 2 người đàn ông lạ mặt cùng một bà bầu dần tiến sâu vào làng, ai ai cũng nhìn họ chăm chú, bằng ánh mắt cảnh giác.

“Có vẻ như bọn mình không được chào đón niềm nở ở đây rồi..”

“Hình như, người ở đây mạnh ai nấy sống, không được thân thiện cho lắm thì phải..”

Phương mở túi vải, cười: “quan tâm làm gì, kệ họ đi.. mình đi hỏi xem có ai biết về nguồn gốc của đôi giày vải đỏ này không trước đã..”

Một bác nông dân đẩy chiếc xe cút kít, chất đầy rau củ bên trên, nặng nhọc lướt qua.

Phương nhanh nhảu: “bác ơi, làm phiền bác cho cháu hỏi, bác có từng thấy qua đôi giày này trước đây chưa..?”

Ông ta thờ ơ liếc nhìn, rồi đáp cho qua chuyện: “chưa từng thấy..”, rồi bỏ đi một nước.

Cả 3 nhìn nhau bất lực. Hải động viên: “không sao, ta đi hỏi những người khác xem..”

Cùng nhau rảo bước dạo quanh, mới nhận ra ngôi làng này lớn hơn họ nghĩ nhiều.

Dừng chân trước ngôi nhà khang trang nhất, trông thấy một phụ nữ đang đứng ngoài sân phơi đồ.

Lần này, Hương lại gần, nhẹ nhàng hỏi, thì người phụ nữ nọ nhìn đôi giày rất chăm chú, cẩn thận.

Nhưng rồi cũng lắc đầu nói chưa bao giờ nhìn thấy đôi giày này và hỏi họ là ai, với ánh mắt nhìn Hương vô cùng khó hiểu.

“Được rồi, dù sao cũng cám ơn cô..”, Hương đáp nhanh để không phải nấn ná thêm, sợ bị hỏi lôi thôi thêm thì phiền

Thế rồi, đi đến mỏi gối chùn chân, mà vẫn không có manh mối gì, ai cũng thấy nản lòng.

“Cứ như mò kim đáy bể vậy..”, Phương than thở, lấy khăn giấy ra lau mồ hôi đầm đìa trên trán

Đang giữa trưa, trời nắng chang chang oi bức, Hải đề nghị: “phải chuẩn bị trước tinh thần, có thể hôm nay sẽ không tìm thấy manh mối gì rồi.. nhưng thôi, trước hết ăn chút gì đi đã..”

Hi vọng
Ngồi dưới bóng râm, ăn qua loa chút thức ăn sẵn mang theo, Phương lấy đôi giày ra săm soi thật kĩ, vừa nhai bánh mì, vừa trệu trạo nói: “chắc chắn chủ nhân của nó phải là phụ nữ nông thôn hay vùng núi, ở thành phố chưa thấy ai mang giày kiểu cũ thế này bao giờ.. nhưng biết làm sao đây, khi hỏi ai cũng nói không thấy, không biết, chưa từng gặp..”

Khỏi phải nói cũng biết trong lòng mỗi người giờ đây, mọi chuyện đều đang dần đi vào bế tắc.

Không còn chút hy vọng nào.

Vừa mệt mỏi, vừa chán nản, nên ngoại trừ hỏi thăm ra, ai cũng im lặng. Thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng ai đó cùng lúc thở dài.

Mãi đến lúc trời chạng vạng.

Hương hỏi, giọng không vui: “vậy phải bỏ cuộc thật sao..?”

Hai người còn lại không trả lời.

Thực sự hiện giờ không ai biết phải làm gì để mọi thứ tốt hơn, nên tốt nhất là im lặng.

Ba người đi cạnh nhau bên bờ hồ, xa xa vọng lại tiếng ếch nhái, ễnh ương. Rừng tre cách đó không xa, nghe thoang thoảng mùi tre trúc trộn lẫn cùng đám lau sậy trôi nổi, đang nương theo làn gió, nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí.

“Ta đi tìm nhà nào xin nghỉ chân, ăn tối thôi.. xin lỗi, có lẽ hôm nay chúng ta chỉ đi được đến đây.. không làm được gì hơn nữa rồi..”, Phương ái ngại nói.

Hương cười: “ai trách cậu đâu, cám ơn cậu còn không hết.. cậu đã vì tôi mà bỏ công bỏ việc chạy lên đây, tôi nỡ lòng nào trách cậu không được việc..”

Lúc này, một ngư dân đang neo thuyền đánh cá nhỏ ngay cạnh bờ hồ, nhìn thấy đôi giày vải đỏ đang trên tay Hương, mặt liền biến sắc, tay chỉ vào, lắp bắp: “đây.. đây.. chẳng phải là.. là..”

Phương liền lay 2 vai ông ta hỏi dồn: “ông nhận ra đôi giày này của ai sao..?”

Khi Hương đặt đôi giày vải đỏ lên tay ông ta, chỉ thoáng qua, ông chậm rãi, đáp: “tôi có ấn tượng với đôi giày này, chủ nhân của nó, là một người đã từng sống ở đây khoảng mười mấy năm trước..”

“May quá, tìm được chút manh mối rồi..”, cả 3 vui mừng nắm lấy tay nhau, cùng reo lên.

Ngọn lửa hy vọng cũng bắt đầu nhen nhóm lại.

“Nhà đó ở chỗ nào vậy ông..? chủ nhà tên là gì..?”

Ông ta hơi cau mày, lục lọi trong trí nhớ một lúc mới đáp: “lâu quá, tôi cũng không nhớ rõ chủ gia tên họ là gì.. nhưng đôi giày này thì tôi nhớ.. chắc chắn nó là của người đó..”

“Ông có thể giúp cháu nhớ lại thêm chút gì đó không..?”, Hương khẩn khoản.

“Họ đã rời đi mười mấy năm trước rồi..”

Ngọn lửa hy vọng vừa nhen nhóm lại, đã bị dội ngay cho gáo nước lạnh. Tắt ngấm.

Một gia đình đã rời làng tận mười mấy năm trước, thì giờ đây.. biết tìm họ ở đâu.

Làm sao kiếm ra, khi ngay cả tên họ còn không biết, sống chết thế nào cũng chưa rõ.

(Còn tiếp)

The red shoes (đôi giày đỏ thẫm máu) phần mười hai – Thụy Du (hết)
The red shoes (đôi giày đỏ thẫm máu) phần mười một – Thụy Du
The red shoes (đôi giày đỏ thẫm máu) phần mười – Thụy Du
The red shoes (đôi giày đỏ thẫm máu) phần chín – Thụy Du
The red shoes (đôi giày đỏ đẫm máu) phần tám – Thụy Du
The red shoes (đôi giày đỏ đẫm máu) phần bảy – Thụy Du
The red shoes (đôi giày đỏ đẫm máu) phần sáu – Thụy Du
The red shoes (đôi giày đỏ đẫm máu) phần bốn – Thụy Du
The red shoes (đôi giày đỏ đẫm máu) phần ba – Thụy Du
The red shoes (đôi giày đỏ đẫm máu) phần hai – Thụy Du
The red shoes (đôi giày đỏ đẫm máu) phần một – Thụy Du

Back to top button