Sách Hay Nên Đọc

The red shoes (đôi giày đỏ đẫm máu) phần sáu – Thụy Du

Anh ta có vẻ ngoài vô cùng thô kệch, xấu xí. Ăn mặc rách rưới. Ánh mắt đờ đẫn. Tóc tai bù xù, bết dính. Miệng không ngừng rớt dãi. Còn đôi tay lấm bẩn, dính đầy bùn đất, nhất quyết không chịu buông ra khỏi đôi giày. Mặc cho Phương và Hải có đánh vào bụng anh ta mạnh đến mấy. “A.. a.. a.. giày.. giày này của.. của em.. gái..”, anh ta cố nặn ra từng chữ, giọng đứt quãng.

Đôi giày đỏ đãm máu
Tác phẩm
Tác phẩm thuộc về page Thụy Du

Đây là một trong những tác phẩm truyện ngắn kinh dị của Thụy Du. Nếu là người yêu thích truyện kinh dị, tâm linh thì đây sẽ là một trang lí tưởng.

Thụy Du có nhận cả xem:

Bài tiên tri Lenormand
Bài Tarot

Nhà trưởng làng…
Phương cố vớt vát: “sao ông lại nhận ra đôi giày này..?”

“Hôm đó, tôi đến nhà họ, cho mấy con cá chài được.. thì thấy nó..”

“Nhưng ai đã mang nó..?”

“Lâu quá rồi, tôi thực sự không thể nhớ ra được gì..”

“Ngay cả tên hay họ, một từ thôi ông cũng không thể nhớ ra sao..? làm ơn giúp cháu với..”

Nhìn cả 3 hồ nghi, đoạn, ông lắc lắc đầu nguầy nguậy, ngượng ngùng nói: “mấy cô cậu cũng thấy đó.. lão đã già đến từng tuổi này rồi, trí nhớ sớm đã không còn tốt nữa.. lão cũng muốn giúp lắm, nhưng thực không thể nhớ..”

“Nhà họ có phụ nữ không ông..?”

“Có..”

“Ông có biết họ đã chuyển đi đâu không..?”

“Tất nhiên không biết, nếu biết tôi đã sớm nói cho cô cậu hay rồi.. nhà này sống tách biệt với dân làng xung quanh nên rất ít người biết hay còn nhớ về họ.. nên cũng dễ hiểu thôi..”

“Làm phiền ông quá..”

“Tôi có giúp gì được đâu mà..”, ông cười, định quay lưng trở lên thuyền, thì khựng lại, như chợt nhớ ra điều gì, ông dặn: “trưởng làng có thể sẽ giúp được cô cậu đấy.. đến đó thử xem..”

“Nhà trưởng làng chỗ nào vậy ông..?”

Cũng may, ông lão ngư dân vẫn kiên nhẫn chỉ cho cả 3 vị trí nhà trưởng làng ở chỗ nào.

Sau lời tạm biệt, cả 3 vội vã rời đi.

Tìm được đến nơi, hóa ra là ngôi nhà 3 tầng, rộng rãi, nhiều cửa, lớn nhất làng, ngày nay đã đi qua 2 lần.

Gọi cửa thì thấy một phụ nữ béo múp míp ngúng nguẩy đi ra, khinh khỉnh hỏi tìm ai.

Nghe nói muốn tìm trưởng làng hỏi chút chuyện quan trọng, bà ta liền tỏ rõ thái độ kiêu ngạo, lên giọng: “gì kia..?”

Phương bắt đầu khó chịu, nhưng Hương liền ngăn lại, tươi cười, dịu giọng: “chị à, có thể cho bọn em gặp trưởng làng một chút không.. thực có chuyện rất gấp.. mong chị thương tình..”

Bà ta chẳng những không hạ giọng, lại còn được đà lấn tới, cao giọng hơn, đuổi cả 3 đi.

“Trưởng làng kiểu đó, hèn chi mà..”, câu nói của Hải lúc này liền bị bỏ lửng, bởi một người đàn ông tầm 50 tuổi, đứng trên ban công tầng 2, nói vọng xuống: “cậu kia, nói linh tinh gì đó..?”

Hải còn chưa đáp, ông ta đã quay sang hỏi bà béo kiêu căng: “ai ở dưới đó..?”

“Tôi không biết, họ nói có việc đến tìm ông..”

Phương mừng thầm, vì dù gì cũng đã tìm được trưởng làng.

“Tìm Ta sao..? có việc gì..?”

“Xin ông bớt chút thời gian, cháu có chút chuyện muốn hỏi..”

“Mở cửa cho họ vào..”, ông ra lệnh, cùng lúc bước xuống phòng khách.

Sự thật nào đó bị che đậy…
Để trưởng làng ngồi xuống, yên vị đâu đó hết, Phương mới đặt đôi giày vải đỏ lên mặt bàn gỗ, hỏi dò: “ông có từng thấy qua nó chưa..?”

Ông ta thoáng chốc sững sờ, khuôn mặt dần biến sắc, cẩn thận cầm đôi giày lên, quan sát thật kĩ, miệng mấp máy định nói gì đó.. nhưng rồi lại thôi.

Mãi một lúc sau, mới húng hắng giọng, hỏi: “cô cậu lấy đôi giày này ở đâu..?”

“Ở bãi cỏ dại, dưới núi..”

“Vậy cô cậu muốn hỏi gì về nó..?”

“Nghe nói, đôi giày này là của một gia đình đã bỏ làng đi mười mấy năm trước.. cháu muốn biết thông tin về họ..”

Trưởng làng liền cảm thấy hơi kỳ lạ, 3 người từ thành phố lặn lội lên đến tận đây, chỉ vì một đôi giày vải sao..?

Nhưng nghĩ bụng thế nào, ông đáp: “ta chỉ nói ngắn gọn thế này thôi, nghe xong thì rời đi ngay cho ta..theo trí nhớ của ta thì.. ngôi gia đó, cha mất sớm, mẹ một thân một mình nuôi con..đôi giày vải đỏ này, là của đứa bé 8 tuổi khi đó..mười mấy năm trước, vì điều kiện sinh sống khắc nghiệt, mẹ con họ đã sớm chuyển đi nơi khác..ta cũng chỉ biết có vậy..”

“Một bé gái 8 tuổi sao..? ông chắc chứ..? 8 tuổi.. làm sao mang vừa đôi giày này..?”

Ông cười xòa: “thời đó, làng này rất nghèo, con nít có giày mà đi đã tốt lắm rồi.. phân biệt gì giày to, giày nhỏ.. bọn trẻ con đều đi chân đất cả đấy thôi..”

“Vậy..”

Trưởng làng chặn ngay: “ta đã nói, nghe xong thì đi ngay.. giờ có thể đứng lên được rồi..”

“Khoan đã, ông không có thông tin gì chi tiết hơn sao..?”

“Làng này có quy củ, không tiết lộ thông tin của dân làng cho người lạ.. nể tình cô cậu từ xa đến, nói bấy nhiêu đó, xem như đã nể mặt lắm rồi.. nhanh đi đi..”, ông nghiêm giọng.

“Trưởng làng làm ơn đi.. chuyện này liên quan đến mạng người đấy..”

Trưng ra khuôn mặt thiếu kiên nhẫn, ông ta chẳng nói chẳng rằng gì nữa, quay người bỏ lên trên, ra hiệu cho người nhà đuổi khách.

Hải nhanh trí, nói lớn: “trưởng làng Đại Sơn này thật hiếu khách, hay chúng ta về đưa tin này lên trang nhất đi..”

Bị đánh động vào đúng chỗ, trưởng làng liền khựng lại, hỏi dồn: “là phóng viên sao..?”

Hải dõng dạc: “phải, đây là một phần điều tra cho bài báo mới của chúng tôi..”

“Đôi giày vải đỏ, cũng nằm trong đó sao..?”

Nhìn thấy vẻ mặt mơ hồ nghi ngại của trưởng làng, Hải rút từ trong ví ra tấm danh thiếp đưa cho ông ta.

“Báo Mới, tổng biên tập, là anh sao..?”, ông ta thoáng chút ngạc nhiên.

Hải gật đầu, giọng nghiêm túc: “nhưng ông đây có vẻ không muốn hợp tác nên thôi vậy..”

Nói xong liền đứng lên, ra bộ muốn bỏ đi.

“Ấy, khoan đã nào.. chuyện này có thể thương lượng được mà..”, ông ta cười cầu hòa, đổi hẳn thái độ, đích thân đi châm nước pha trà nóng tiếp đãi, xoa xoa 2 tay vào nhau, ngồi xuống trở lại, mở lời:

“à, tổng biên tập này, năm tới có đợt bầu thị trưởng mới.. tôi cần giữ hình ảnh tốt và cũng cần sự ủng hộ từ các cấp lãnh đạo thành phố nữa.. tôi, à.. ừm..”

“Được rồi, tôi hiểu ý ông mà..”

“Tốt.. tốt..”, ông ta cười híp mắt.

Thấy đã đến thời cơ, Hải ra điều kiện: “nhưng trước hết, ông phải giúp tôi hoàn thành điều tra lần này đã..”

“Thành thật mà nói, tôi không nhớ được nhiều..”

“Chúng tôi cũng không cần biết gì nhiều.. chỉ cần một vài thông tin cơ bản như tên tuổi, ngày sinh chẳng hạn..”

“Nhà đó rất nghèo.. tôi chỉ nhớ có vậy, những thông tin khác, phải đợi tôi lục lại hồ sơ lưu trữ..”

Hải hối thúc: “vậy phải phiền ông giúp cho rồi..”

Oan hồn của đứa trẻ…
Ngay khi trưởng làng vừa khuất dạng trong phòng lưu trữ hồ sơ.

Phương gặn hỏi ngay: “anh lấy đâu ra tấm danh thiếp đó vậy..?”

Hải cười lớn: “trùng hợp thôi, cty tôi có hợp tác với mấy tờ báo lớn.. tổng biên tập Báo Mới để lại danh thiếp, tôi tiện tay nhét luôn vào ví.. nào ngờ hôm nay lại hữu dụng đến vậy..”

Cả 3 cùng lắc đầu cười thầm vì sự ma mãnh của Hải đã vô tình cứu được một bàn thua trông thấy.

Độ nửa tiếng sau, trưởng làng vội vội vàng vàng đi ra. Tay cầm 2 tờ giấy, vẻ mặt vô cùng phấn khích, hào hứng nói: “này, tổng biên tập, tôi tìm được hồ sơ của 2 mẹ con rồi đây.. còn người cha chết lâu quá rồi, cả hồ sơ dự phòng cũng không còn nữa..”

Mẹ: Hồ Phương Nga, Nữ, 7/3/1958.Con gái: Trịnh Phương Ngọc, Nữ, 8/12/1986.

Trong cột lý do rời đi, cả 2 mẹ con đều điền cùng một nội dung: “gia cảnh túng quẫn, có người thân gọi đến ở cùng nên phải chuyển đi nơi khác kiếm đường sinh sống..”

Ngày khởi hành: 3/7/1993.

Hóa ra, đó chỉ là cô bé mới 8 tuổi, không phải một phụ nữ trưởng thành hay người đàn ông nào đó như mọi người đã lầm tưởng trước đây sao..?

Hương hít một hơi thật sâu, trong thâm tâm cô rối ren với muôn vàn suy nghĩ vẩn vơ. Cùng những khúc mắc chưa thể tháo gỡ.

Trưởng làng sốt sắng: “sao rồi tổng biên tập, cậu thấy thông tin này thế nào.. có hữu ích không..?”

“À, có.. có chứ.. có thể cho tôi mượn 2 tờ hồ sơ này không..? mà còn nữa, ông có còn nhớ gì đặc biệt về bé gái đó không..?”

“Đặc biệt sao..? ý cậu là gì.. tôi vẫn chưa hiểu..?”

“Đại loại như, cuộc sống của đứa trẻ đó với mẹ nó thế nào..? nó có gì khác so với người bình thường không..?”

Ông ta liền tránh ánh mắt Hải, nhìn đi chỗ khác, lấp lửng: “không.. không.. chỉ là đứa trẻ bình thường thôi.. không có gì khác lạ cả..”

“Thực không có gì bất thường..?”

Hỏi thêm mấy câu, thấy không ích gì nữa.

Lại nghe trưởng làng muốn tảng lờ bằng bữa cơm muộn, nên cả 3 cũng không miễn cưỡng nữa.

Suốt bữa cơm, mặc cho trưởng làng luyên thuyên về lý tưởng và gạ gẫm Hải nói giúp ông ta ngồi được vào cái ghế thị trưởng, Phương vẫn cứ trầm tư, lẳng lặng ăn qua loa, định về phòng nghỉ ngơi, thì Hương gọi giật lại, ngạc nhiên hỏi: “bị làm sao đấy Phương..?”

“Đâu có sao.. có được manh mối quan trọng rồi.. thấy vui không..?”

Thấy Hương vẫn giữ nét mặt căng thẳng, Phương đành thở dài, nói luôn chuyện làm mình lo lắng từ nãy đến giờ:

“biết ra nó chỉ là một bé gái 8 tuổi, tôi càng hoang mang hơn.. không biết nó vì điều gì mà oán hận đến vậy.. lại càng không rõ vì sao nó muốn chiếm lấy xác con Hương.. rồi tại sao mà chết.. còn di nguyện gì chưa hoàn thành..

những gì chúng ta biết về con bé đó hoàn toàn trống rỗng..

nên tôi thực.. có chút hoang mang, bế tắc..”

Nghe xong, Hương cũng chỉ thở hắt ra một cái.

Lúc này, từ bên ngoài khung cửa sổ, bất chợt một bóng đen nhổm lên, đưa tay vào, cố giật lấy chiếc túi đựng đôi giày vải đỏ Hương đang cầm.

Quá bất ngờ, sắc mặt Hương tái nhợt đi, cô hét toáng lên: “là ai..?”

Người đàn ông bị ngốc
Khi Hải ra đến nơi, người đàn ông kia vẫn không bỏ chạy. Một mực muốn giật lấy đôi giày.

Anh ta có vẻ ngoài vô cùng thô kệch, xấu xí. Ăn mặc rách rưới. Ánh mắt đờ đẫn. Tóc tai bù xù, bết dính. Miệng không ngừng rớt dãi. Còn đôi tay lấm bẩn, dính đầy bùn đất, nhất quyết không chịu buông ra khỏi đôi giày. Mặc cho Phương và Hải có đánh vào bụng anh ta mạnh đến mấy.

“A.. a.. a.. giày.. giày này của.. của em.. gái..”, anh ta cố nặn ra từng chữ, giọng đứt quãng.

Hương lúc này đã bình tĩnh hơn, liền cảm thấy có gì đó uẩn khúc, khi nhìn người đàn ông miệng nhễu nhão nước dãi trắng dớt, đường ăn nói khó khăn. Vậy mà miệng cứ không ngừng lặp đi lặp lại đôi giày vải đỏ kia là của em gái mình. Cố giằn lấy cho bằng được.

Bất chợt, người đàn ông đẩy xe cút kít đã gặp lúc sáng, đi ngang qua nhìn thấy liền nói: “đừng sợ.. người này tên là Bò, từ nhỏ đã ngốc thế này rồi..”

Đoạn, quay sang hét lên: “muộn rồi, không về ngủ đi à..? còn chơi gì ở đây nữa..?”

Hoá ra, ông ta cũng là người làm trong nhà trưởng làng.

Còn người kia.. thì ra bị ngốc.

Phương và Hải liền thấy có lỗi vì hành động thô lỗ vừa rồi của mình, lại hỏi xem anh ta có sao không.

Hương mạnh dạn đến gần, mở túi vải ra, đưa đôi giày vải đỏ lại cho Bò, thử xem phản ứng anh ta thế nào. Vừa nhìn thấy nó, biểu cảm của Bò liền thay đổi, tỏ ra rất phấn khích, 2 tay chụp ngay lấy, nắm thật chặt đôi giày vải, ôm vào lòng.

“Đừng sợ, lại đây.. nghe tôi hỏi.. giày này, là của em gái cậu sao..?”

The red shoes (đôi giày đỏ thẫm máu) phần mười hai – Thụy Du (hết)
The red shoes (đôi giày đỏ thẫm máu) phần mười một – Thụy Du
The red shoes (đôi giày đỏ thẫm máu) phần mười – Thụy Du
The red shoes (đôi giày đỏ thẫm máu) phần chín – Thụy Du
The red shoes (đôi giày đỏ đẫm máu) phần tám – Thụy Du
The red shoes (đôi giày đỏ đẫm máu) phần bảy – Thụy Du
The red shoes (đôi giày đỏ đẫm máu) phần năm – Thụy Du
The red shoes (đôi giày đỏ đẫm máu) phần bốn – Thụy Du
The red shoes (đôi giày đỏ đẫm máu) phần ba – Thụy Du
The red shoes (đôi giày đỏ đẫm máu) phần hai – Thụy Du
The red shoes (đôi giày đỏ đẫm máu) phần một – Thụy Du

Back to top button