Sách Hay Nên Đọc

The red shoes (đôi giày đỏ đẫm máu) phần tám – Thụy Du

Giọng Hương vẫn đều đều vang lên trong điện thoại, ngay bên tai Hải, khiến toàn thân anh cứng đờ, không cục cựa gì nổi nữa. “Anh Hải, anh đâu rồi.. có nghe em nói không..?” Hải muốn trả lời, nhưng cổ họng đã bị thứ gì đó chặn lại, nghẹn ứ, không thể phát ra âm thanh gì. “Sao lại có đến 2 Hương..? Một vẫn đang lặng im ngồi ngay ghế sau.. còn một đang không ngừng hối thúc anh trả lời điện thoại..vậy ai là người, còn ai là quỷ..?”

Đôi giày đỏ đãm máu
Tác phẩm
Tác phẩm thuộc về page Thụy Du

Đây là một trong những tác phẩm truyện ngắn kinh dị của Thụy Du. Nếu là người yêu thích truyện kinh dị, tâm linh thì đây sẽ là một trang lí tưởng.

Thụy Du có nhận cả xem:

Bài tiên tri Lenormand
Bài Tarot

Lễ trục xuất
“Khi tôi bắt đầu đọc chú triệu gọi, 2 người cũng thầm cầu nguyện và thỉnh nguyện hồi hướng công đức cho âm hồn..”, Phương dặn. Biểu cảm của cả 3 cùng lúc trở nên căng thẳng. Miệng Phương mấp máy liên tục, hơi thở dần chậm lại, ngắn hơn, nhịp ngắt quãng. Bắt đầu rơi vào trạng thái chết lâm sàng.

Cả Hương và Hải đều đang nhắm mắt, nghe thấy tiếng đọc chú yếu dần rồi im bặt.

Trong lòng không tránh khỏi cảm giác hoang mang, lo lắng, như có một áp lực vô hình nào đó, đang đè nặng lên trên 2 vai.

Ngồi được một lúc, liền bồn chồn không yên, muốn mở mắt nhưng lại sợ phá hỏng đại sự.

Nỗi khiếp sợ càng tăng lên khi không khí ngày càng ngột ngạt.

Dường như, có vô số thứ không rõ là gì, đang trôi nổi dày đặc xung quanh, dần dần siết chặt lấy họ.

Khiến khắp người tê rần, cảm giác châm chích, ngứa râm ran như có hàng ngàn con độc trùng đang bò trườn trên đó, làm bao từ khó chịu, dịch vị dồn lên chua loét, buồn nôn không thể tả.

Phương vẫn đang ngồi bất động, sắc mặt trang nghiêm, mồ hôi rịn ra trên trán, đọng lại, nhỏ giọt xuống 2 bên thái dương.

Tiếng gào thét vang lên chói tai, như vọng lên từ dưới 18 tầng địa ngục, tác động lên giữa ngực và 2 tai mỗi người một lực dồn nén khủng khiếp.

Từ sau ót, một luồng khí lạnh lẽo xộc thẳng tới, khiến não Hương bị sốc đột ngột.. tê cứng.. trống rỗng.

Giày vải đỏ.. đã đến..mở đầu bằng một tràng cười ma quái báo hiệu.

Hiện thân là một làn khí đen nặng nề âm khí, bay lượn lờ quanh thân 3 người.

Khi tràng cười kia vừa chấm dứt, toàn bộ âm khí đen nghịt, đột ngột lao thẳng vào trong tấm thẻ bài trên tay Phương, khiến nó vỡ nát, vụn gỗ theo gió bay biến, không để lại dấu tích.

Ngọn nến đỏ cũng tắt ngấm.

Không gian chìm ngập trong bóng đêm đen đặc.

Cảm giác như đang chìm sâu dưới địa ngục tăm tối.

Thật khó chấp nhận, nhưng lễ trục xuất lần này.. đã hoàn toàn.. thất bại.

Có gì đó rất lạ đang diễn ra với anh
Những ngày sau đó, Hương giống như người mất hồn, người không ra người, ma chẳng ra ma.

Suốt ngày nhốt mình trong phòng.

Những lời khuyên răn sáo rỗng, nhạt nhẽo rằng sẽ có cách, không còn đủ sức khiến cô thấy khá hơn hay ôm hy vọng thêm nữa.

Mà thời gian thì vẫn trôi nhanh, ngày sinh nở đã ngày càng gần, nỗi kinh sợ cũng chẳng còn xa nữa.

Chưa bao giờ Hương nghĩ, thời gian rồi sẽ có ngày.. trở thành thứ kẻ thù khủng khiếp nhất, khiến cô muốn sống không được, chết cũng không xong thế này.

Hôm đó, trời không mưa, nhưng bầu trời u ám, không khí ảm đạm, gió to, thổi bạt những tán cây 2 bên đường nghiêng ngả. Người đi trên phố, ai cũng rục rịch dừng lại chuẩn bị áo mưa, sẵn sàng cho cơn giông gió đến bất chợt, kéo theo trận mưa tầm tã lúc tan tầm.

Dạo này, Hải khá bận…

Công việc ngập đầu khiến anh kiệt sức, thần kinh cực kỳ căng thẳng.

Đêm nay cũng vậy.

Khi thu dọn xong, xấp hồ sơ tài liệu trên bàn, rời khỏi cty, nhìn đồng hồ đeo tay đã 9g tối.

Nơi Hải làm việc nằm ở ngoại thành, cách căn hộ anh đang sống tại khu trung tâm thành phố khá xa, giờ này về, cũng đã khá trễ. Anh vừa lái xe ra khỏi cty, đã thấy ẩn hiện một bóng hình quen thuộc, dưới một gốc cây, nơi ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống.

Hải nhủ thầm: “hình như là Hương.. nhưng sao cô ấy lại ở đây..?”

Cô gái kia đứng từ xa vẫy vẫy tay, miệng nở ra nụ cười héo hắt.

Cách đây mấy tháng, khi Hải còn làm trong nội thành, rất gần chỗ làm của Hương.

Thành ra, ngày nào Hương cũng đợi anh cùng về.

Nhưng từ lúc anh bị luân chuyển ra đây, còn cô ấy suốt ngày nhốt mình trong phòng, thì đã sớm không còn như vậy nữa.

Hôm nay, sao lại..

Hương lên xe, từ kính chiếu Hải thấy cô nở nụ cười thật lạ, nhưng cũng đủ khiến anh vui, vì đã từ rất lâu rồi, kể từ ngày đó, anh hiếm khi thấy cô cười.

Chiếc Ford lao nhanh trên đường cao tốc.

Những ánh đèn đủ màu sắc, luân phiên chạy vụt qua ô cửa kính xe.

Đêm thanh bình đến lạ.

Từ lúc lên xe đến giờ, Hương không nói gì cả, chỉ ngồi yên, lặng lẽ nhìn thẳng về phía con đường mờ tối trước mặt.

Hải thấy không tiện hỏi nên anh cũng không mở lời, chăm chú lái xe, chốc lát lại nhìn lên kính chiếu, thấy Hương vẫn vậy, tư thế không thay đổi, sắc mặt chẳng chút lay động.

Giờ này trên cao tốc không có quá nhiều xe cộ.

Chỉ thỉnh thoảng mới có một vài chiếc xe hơi lao vút qua, tiếng bô xe phát ra nghe ồn như tiếng máy nổ.

Có người ngồi ghế sau nhưng không nói gì, khiến Hải đôi khi quên mất luôn sự hiện diện của người đó, cứ ngỡ như khi thường ngày, đi hay về, cũng chỉ có một thân một mình.

Nên, sớm đã không bận tâm nhiều nữa, phần cũng vì áp lực công việc quá mệt mỏi.

Anh chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà, ăn uống, tắm rửa, nghỉ ngơi.

Thứ ĐÓ đang ở hàng ghế sau
Điện thoại trong hộp xe rung lên, màn hình liên tục nháy sáng.. Hải không nhìn xem ai gọi, áp luôn lên tai: “là tôi đây..?”

“Anh xong việc chưa..?”

Hải đột ngột phanh xe lại, tấp nhanh vào lề.Tiếng bánh xe ma sát trên đường kêu lên rin rít..đầu anh chầm chậm quay lại, mắt liếc nhanh về phía sau. Nỗi khiếp hãi lan nhanh ra khắp thân thể.

Giọng Hương vẫn đều đều vang lên trong điện thoại, ngay bên tai Hải, khiến toàn thân anh cứng đờ, không cục cựa gì nổi nữa.

“Anh Hải, anh đâu rồi.. có nghe em nói không..?”

Hải muốn trả lời, nhưng cổ họng đã bị thứ gì đó chặn lại, nghẹn ứ, không thể phát ra âm thanh gì.

“Sao lại có đến 2 Hương..?một vẫn đang lặng im ngồi ngay ghế sau..còn một đang không ngừng hối thúc anh trả lời điện thoại..vậy ai là người, còn ai là quỷ..?”

Trong suy nghĩ hỗn loạn, Hải cảm thấy giọng nói trong điện thoại kia, dường như quen thuộc gần gũi hơn, còn Hương đang ngồi trong xe, từ đầu đến giờ.. chỉ khiến bầu không ngập tràn mùi tử khí.

“Nếu vậy thì.. thứ kia là gì..? hay là ai..?”

Giọt mồ hôi to như hạt đậu, lăn dài xuống một bên má, dù trong xe máy lạnh vẫn chạy phà phà, phả hơi ra, lạnh đến buốt óc.

Hương ở ghế sau.. vẫn ngồi im lặng.

Hải không còn cách nào khác, đành cho xe đi tiếp. Anh lái một cách máy móc, chạy như bay trên cao tốc vắng vẻ, không một bóng người, chẳng dám ngoái đầu nhìn lại lần nào nữa.

Chưa bao giờ Hải mong có việc gì đó khiến giao thông tắc nghẽn như lúc này

Hương cứ gọi suốt, càng khiến Hải thêm căng thẳng, anh nghe máy: “trả lời em đi, có chuyện gì sao..?”, giọng Hương lo lắng, không ngừng thúc giục.

Hải quát lớn: “đã bảo không sao rồi mà..”

Nói rồi, anh cố thu hết can đảm, nhướn mắt lên kính chiếu, nhìn thấy khuôn mặt, dáng dấp kia, trông giống hệt Hương, vẫn đang ngồi yên vị ở ghế sau.

Ánh mắt lờ đờ, đã chuyển hướng từ phía trước cao tốc, sang nhìn chằm chằm vào anh. Đáy mắt xanh lạnh lẽo, dưới ánh đèn đường phản chiếu lại, dường như phát quang. Miệng cô nhếch lên, cùng lúc radio bật mở, kêu nghe rè rè, như tiếng gió rít.

Tay trái Hải cứng đờ, gần như mất kiểm soát tay lái.

“Anh ơi, đừng làm em sợ.. có chuyện gì, mau nói với em đi..”, Hương nói gần như khóc, giọng khẩn cầu.

Hải cố giữ bình tĩnh, trấn an: “em, em ở yên đó đi.. đợi anh..”, đáp xong liền tắt máy, tiếp tục chống chọi với không khí ảm đạm cùng với vị khách không mời đang ngồi trong xe, không biết phải làm gì tiếp theo.

Nhưng mọi thứ không dừng lại ở đó..khuôn mặt kia qua lớp kính xe, như bị che phủ bởi một lớp sương đen, khiến nó dần mờ đi.

Hình như..cả khuôn mặt và dáng dấp đều đang dần thay đổi.. không còn giống như Hương nữa.

Lúc này, Hải như trông thấy dáng bộ giống như con người đang ngồi, bị bọc trong một lớp vỏ kén đen mờ, cảm giác ghê rợn.. không gì tả nổi.

Một giọng cười, nghe như rít qua kẽ răng, vang vọng khắp nơi, dội xuống từ trần xe xuống thẳng đỉnh đầu, làm lông tóc Hải dựng đứng hết cả lên.

Giọng cười như oán như thù, như khinh miệt, mỉa mai này.. anh đã từng nghe qua.. vào đêm đó.

Đoạt mạng…
Không lẽ, lễ trục xuất thất bại, đã chọc giận nó, khiến nó muốn đoạt lấy mạng.. cả 3 người..?

Phi nhân kia giờ đây chẳng còn giữ được hình hài con người, chỉ còn là một bóng đen mờ nhạt, bị che phủ hoàn toàn bởi một luồng khí đen tăm tối, dưới ánh đèn đường vẫn không hắt bóng đổ xuống.

Có trải qua tình cảnh thế này mới biết tinh thần mình mong manh -yếu đuối đến chừng nào, tay Hải lúc này đã run hết cả lên, mồ hôi đổ ra ướt nhớp nháp, cằm cũng run bắn lên vì 2 hàm răng đánh vào nhau nghe lập cập, không sao kiểm soát nổi.

Quan trọng là..bảng chỉ đường vừa đập vào mắt Hải, khiến anh choáng váng nhận ra, từ nãy giờ.. anh vẫn ở nguyên tại chỗ trên cao tốc.

Tức giận, Hải đạp chân thắng, đập mạnh 2 tay lên vô lăng, quay ngoắc lại phía sau, thế nhưng.. bóng đen kia.. đã biến mất.

Đôi khi, không nhìn thấy gì, chẳng những không khiến ta thấy khá hơn, mà ngược lại..cảm giác thụ động, tuyệt vọng như con mồi đang nằm trong tầm ngắm và lý trí nhận biết đôi mắt vô hình kia.. vẫn đang dõi theo sát sau ót..chỉ khiến ta càng thêm hoảng loạn.

Hải lúc này cũng vậy, anh không nghĩ mình đã thoát khỏi hiểm nguy khi bóng đen kia đột ngột biến mất, cảm giác vẫn đang nằm trong móng vuốt của nó, chỉ làm anh thêm lo lắng.

Nhưng linh cảm của anh không hề nhầm.

Quả nhiên, liền có tiếng thở dài, vang lên sát cạnh bên tai. Sau gáy cũng cùng lúc có cảm giác bị đè nặng. Toàn thân anh không thể di chuyển, 2 tay vẫn giữ nguyên trên vô lăng, còn 2 vai không cách gì xoay trở, để ngoáy lại nhìn xem phía sau lưng mình là thứ gì.

Tình huống ngày càng bế tắc, khi trên cao tốc lúc này, đèn đường đều tắt ngấm, các phương tiện giao thông khác cũng vắng bóng.

Nỗi sợ của Hải như bị đẩy lên đến đỉnh điểm, khi trên lưng có cảm giác bị ấn mạnh xuống.

Anh cảm thấy khó chịu vô cùng.

Hơi lạnh như có ai đó liên tục thổi vào tai, làm não Hải cũng đã đông cứng theo. Một suy nghĩ đáng sợ vừa bật lên trong đầu: “không lẽ.. không lẽ.. giờ thứ đó.. đang đu trên lưng mình..?”

Vừa nghĩ đến đó, toàn thân Hải liền co giật mạnh như lên cơn động kinh. Nỗi đau đớn chạy dọc khắp người. Áp lực quá lớn trên lưng, khiến Hải oằn người xuống, đè lên trên vô lăng.

Thứ đó, bò nhanh quanh cổ, vai, thắt lưng, đè nặng trên lưng, khiến Hải dần mất đi ý thức. Chân thắng nới lỏng, còn chân ga nhấn mạnh, chiếc xe tự động lao đi vun vút trên cao tốc tối đen, không một bóng người.

Giữa bốn bề đều là rừng rậm, chiếc xe cứ vậy đâm thẳng vào một thân cây, Hải thấy khó thở, tự hỏi: “mình đang ở đâu..? đã chết hay chưa..?”

Chẳng có câu trả lời nào, chỉ thấy bóng đen đổ xuống từ những tán cây cao như phủ chụp lấy toàn bộ thân thể và sức nặng vẫn không ngừng đè lên khắp mặt lưng.

Đầu óc Hải dần trở nên mơ hồ, tay chân không chút cảm giác, hơi thở cũng bắt đầu khó khăn khi không khí trong xe như bị rút cạn sạch, mắt cũng đã mờ hẳn đi.

Không chút phản kháng.

Nghĩ đến Hương, cảm giác chua chát-buồn bã-tuyệt vọng đến cùng cực trong tim Hải, liền dậy lên như sóng thủy triều, nhấn chìm anh trong đêm đen lạnh giá.. đơn độc.

(Còn tiếp)

The red shoes (đôi giày đỏ thẫm máu) phần mười hai – Thụy Du (hết)
The red shoes (đôi giày đỏ thẫm máu) phần mười một – Thụy Du
The red shoes (đôi giày đỏ thẫm máu) phần mười – Thụy Du
The red shoes (đôi giày đỏ thẫm máu) phần chín – Thụy Du
The red shoes (đôi giày đỏ đẫm máu) phần bảy – Thụy Du
The red shoes (đôi giày đỏ đẫm máu) phần sáu – Thụy Du
The red shoes (đôi giày đỏ đẫm máu) phần năm – Thụy Du
The red shoes (đôi giày đỏ đẫm máu) phần bốn – Thụy Du
The red shoes (đôi giày đỏ đẫm máu) phần ba – Thụy Du
The red shoes (đôi giày đỏ đẫm máu) phần hai – Thụy Du
The red shoes (đôi giày đỏ đẫm máu) phần một – Thụy Du

Back to top button