Sách Hay Nên Đọc

The red shoes (đôi giày đỏ thẫm máu) phần chín – Thụy Du

Đôi bàn tay lạnh buốt kia, thò ra từ trong vách thang máy, chụp lấy cổ Hương.. kéo đầu cô đập mạnh về phía sau. Hai mắt cô mờ dần đi, đầu óc choáng váng, quay cuồng. Tay chân không còn chút sức lực nào để chống trả nữa. Trước lúc mất đi ý thức hoàn toàn, Hương mơ hồ nhìn thấy giày vải đỏ đang mặt đối mặt với mình.. trong tư thế, giày bám trần nhà, đầu chút ngược xuống, cách mặt nhau chỉ vài ba phân.

Đôi giày đỏ đãm máu
Tác phẩm
Tác phẩm thuộc về page Thụy Du

Đây là một trong những tác phẩm truyện ngắn kinh dị của Thụy Du. Nếu là người yêu thích truyện kinh dị, tâm linh thì đây sẽ là một trang lí tưởng.

Thụy Du có nhận cả xem:

Bài tiên tri Lenormand
Bài Tarot

Không an tâm
Sau khi Hải tắt điện thoại, trong lòng Hương chợt thấy bất an vô cùng. Nhưng anh đã nói không sao. Và bảo cô đợi, nên Hương cũng không muốn gọi làm phiền thêm nữa, sợ anh đang bận giải quyết công việc.

Khoảng thời gian nhốt mình trong phòng, khiến công việc ở cty Hương cũng ứ đọng khá nhiều. Bỏ mặc Khanh một mình quán xuyến hết, cô cũng không an tâm. Nên đêm nay, Hương ở lại cty cùng Khanh, cố gắng hoàn tất những thứ cần thiết cho dự án sắp tới.

Khi cô gọi cho Hải thì Khanh cũng có việc phải ra ngoài một lúc.

Hương rót ly nước ấm, nhấp một ngụm rồi để cạnh bên bàn, làm việc tiếp.

Mắt cô dán chặt vào màn hình máy tính.

Bên tai, tiếng máy in vẫn vang lên đều đều.

Bất chợt, có tiếng gì đó như giấy bị kẹt lại, Hương xoay người, còn chưa kịp nhổm lên khỏi ghế để kiểm tra xem máy có bị gì không, thì cửa sổ đã chốt chặt, bỗng dưng bật mở.

Hàng đống giấy báo cáo vụt ra khỏi máy in, cuốn theo hướng gió, bay tứ tán, trắng xoá khắp phòng.

Hương cố gỡ tờ giấy dính trên trán ra.Tay bám chặt vào cạnh bàn.Tim đập loạn xạ. Mũi cô cũng nghẹt cứng lại.. trước bầu không tràn ngập mùi quỷ khí trong phòng.

Tòa nhà này cao 15 tầng, văn phòng nằm ở tầng 12. Đèn ở những tầng khác đều đã tắt hết. Lúc này, chỉ còn mình Hương trong căn phòng tối đen và ánh trăng mờ ảo rọi vào những ô cửa kính lớn.

Ly nước trên bàn rung lắc mạnh, chao đảo xoay thành vòng tròn. Nước trong ly dao động dữ dội, nhưng không đổ tràn ra ngoài. Xoay cù cù đến cạnh mép bàn, rơi xuống.

Hương theo phản xạ, đưa tay ra chụp lấy chiếc ly.

Ngay lập tức, chiếc ghế xoay cô đang ngồi, bị một lực đẩy thật mạnh, đẩy bật ra xa, đập mạnh vào tường, Hương ngã sấp bụng xuống. Đau đớn khôn tả.

Còn chưa hoàn hồn, thì tóc liền bị thứ gì đó, giật ngược lại, kéo cả thân người cô đứng thẳng lên, lưng dán chặt vào tường. Đầu bị kéo hẳn ra ngoài ô cửa kính đang rộng mở. Còn cổ, cấn vào bệ cửa, thanh kim loại sắc lạnh, khiến Hương có cảm giác như bị dao cứa mạnh vào sau ót. Toàn thân run lên bần bật. Hay chân dần rời khỏi mặt đất.

Hoảng hốt cực độ, Hương cố quờ quạng, vùng vẫy.

Cuối cùng, cũng bám víu lại được, nhờ vào tấm màn cửa dày, kéo ngược nửa thân người trở vào trong. Cô té mạnh xuống đất, cùng lúc thấy nhói đau ở giữa ngực.

Giờ phút này đây, Hương vốn không có thời gian để chú ý đến những cơn đau ngoài thân đó.

Cô bật lên như lò xo, với tay lấy điện thoại gọi cho bảo vệ tòa nhà.. nhưng không có tín hiệu. Đành dùng hết sức lực cuối cùng, tắt máy tính, rồi chộp ngay lấy giỏ xách, bước nhanh ra ngoài, khóa cửa văn phòng.

Thần kinh căng thẳng cực độ, như đàn sắp đứt dây.

Một tay ôm lấy tim, tay kia quệt ngang mồ hôi trán, Hương chạy thật nhanh, té lên té xuống mấy lần.

Lạnh lẽo, ngột ngạt
Vào thang máy, cô ấn liên tục vào nút xuống.. nhưng đèn trên bảng điều khiển.. không sáng.

Cửa.. cũng không thể mở ra được nữa.

“Thang máy gặp sự cố sao.. không, không phải trùng hợp vậy chứ.. mở ra, mở ra đi mà.. làm ơn đi..”, Hương vừa lẩm nhẩm, vừa ấn nút, vừa vỗ ầm ầm vào cửa thang máy.. nhưng vô vọng.

Không có chút thay đổi hay xoay chuyển gì.

Không khí.Yên tĩnh. Lạnh lẽo. Ngột ngạt.

Còn cô. Mệt mỏi. Bế tắc. Giận dữ.

Hương ngồi thụp xuống.

Cô muốn mặc kệ tất cả.

Nhưng bên tai.. lại nghe thấy tiếng gì đó, chậm chạp phát ra ở ngoài. Hình như là.. tiếng bước chân. Âm thanh đó đang từ xa tiến dần đến gần hơn.. đi đi lại lại.. rồi cuối cùng.. dừng hẳn..ngay trước cửa thang máy..đối diện với cô.. chỉ cách một lớp cửa.

Hương nghe thấy rõ mồn một tiếng tim mình loạn lên, bình bịch trong lồng ngực.. như muốn rớt luôn ra ngoài. Nhưng trong tình cảnh này, ngoài ngồi yên tại chỗ.. bất lực.. chờ đợi.. thì cô còn làm gì khác được nữa đâu.

Cô trân mắt lên nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt, 2 tay run lên lẩy bẩy, lo lắng cực độ.

Tự hỏi không biết khi nào cửa sẽ thình lình bật mở, để cô và thứ kia.. mặt đối mặt với nhau. Rồi lúc đó, sẽ phải xử trí thế nào đây nữa.

Nhưng nào ngờ, nó không đến từ hướng đó.

Đôi bàn tay lạnh buốt kia, thò ra từ trong vách thang máy, chụp lấy cổ Hương.. kéo đầu cô đập mạnh về phía sau. Hai mắt cô mờ dần đi, đầu óc choáng váng, quay cuồng. Tay chân không còn chút sức lực nào để chống trả nữa.

Trước lúc mất đi ý thức hoàn toàn, Hương mơ hồ nhìn thấy giày vải đỏ đang mặt đối mặt với mình.. trong tư thế, giày bám trần nhà, đầu chút ngược xuống, cách mặt nhau chỉ vài ba phân.

Phương ở nhà, gọi cho Hương và Hải liên tục, nhưng không sao liên lạc được.

Cậu ta bắt đầu suy diễn về những khả năng có thể xảy ra cho 2 người họ. Sốt ruột khôn tả, lòng dạ tự nhiên cứ nóng râm ran như có kiến bò, đi đi lại lại một hồi, ra ban công hút liền mấy điếu thuốc..

Đã lâu rồi, từ khi vào ngành Y, ra đi làm ở viện.. Phương đã không còn động đến thuốc lá nữa, nhưng đêm nay.. cậu ta, thực sự cần nó, để giữ cho mình bình tĩnh và giảm bớt căng thẳng.

“Không biết đã xảy ra chuyện gì rồi.. hi vọng là họ vẫn ổn..”, Phương thầm nhủ, rồi quay trở về giường, cố dỗ giấc ngủ, định bụng hết đêm nay không có tin tức gì, ngày mai sẽ đến chỗ họ xem sao.

Thắc mắc đè lên thắc mắc
Mấy ngày nay, cậu ta cũng bận tối mặt với những ca phẫu thuật, người phờ phạc, hốc hác hẳn đi. Hai mắt trũng sâu, thiếu ngủ là vậy. Nhưng chẳng hiểu sao, một khi đặt lưng xuống, có cố xoay trở cách mấy, cũng không ngủ được.

Trong đầu cứ quẩn quanh với hàng tá câu hỏi..

Ví như: dù trục xuất đã thất bại, nhưng Phương nghĩ, cũng không chọc giận nó đến nỗi.. khiến nó muốn lấy mạng cả 3 người.. nhưng biết đâu được.. nó cũng đã khiến bà Âm-dương sư kia chết thảm, khi trục xuất lần đầu thất bại đấy thôi..

rồi thì.. lý do mà nó muốn chiếm lấy bào thai trong bụng Hương là gì..

nó có phải Trịnh Phương Ngọc hay không..

chuyện gì đã xảy ra, làm sao mà chết, oán hận từ đâu mà phát sinh mạnh mẽ đến vậy..

tên khờ, gọi giày vải đỏ là em gái kia, khi gặp gỡ, sao lại khiến Hương cảm thấy bức bối, khó chịu..

nếu chưa tìm ra vấn đề gốc rễ, mà vẫn tiếp tục kế hoạch trục xuất thì sao..

liệu có thất bại nữa hay không..làm vậy là đúng hay sai..

Những nghĩ suy cứ dồn dập đến mà không có câu trả lời, khiến Phương thấy áp lực, khó thở.

Biết vậy, nhưng làm sao mà ngăn lại được.

Còn đang mải chạy đuổi theo những dòng suy nghĩ cứ nảy ra liên tục trong đầu, thì cánh cửa sổ phòng cậu ta bật mạnh ra, kêu ầm lên một tiếng lớn, kéo theo âm thanh của kính vỡ.

Phương liền ngồi bật dậy, nhìn thẳng ra phía cửa sổ, mắt không dám chớp.

Căn hộ này nằm ở tầng 4, cửa hướng ra sông.

Cửa sổ thuộc loại cửa kính kéo đẩy.

Nếu không dùng lực tác động, không cách gì mở ra được. Huống chi, Phương tính tình cẩn thận..trước khi ngủ, luôn cài hết toàn bộ cửa thật kĩ càng. Thậm chí, phải kiểm tra lại mấy lần, mới yên tâm đi ngủ nữa kia.

Cửa tự bật ra
Vậy mà, giờ đây, nó vừa bật ra.. ngay trước mắt Phương, để lộ một khoảng hình vuông.. trống rỗng. Cảm giác.. thứ gì đó khủng khiếp, sẽ lao vào phòng, từ chỗ hở đó, rồi nhảy bổ lên giường, cắn xé, khiến cậu ta thấy hoang mang tột độ.

Chiếc nhẫn đeo trên tay Phương, đột nhiên sáng lên. Khi đưa sát lên tai, nghe thấy sóng âm phát ra.. rè rè nho nhỏ.

Còn chưa lấy lại được bình tĩnh, thì cánh cửa sổ chết tiệt kia, đột ngột đóng sầm lại lần nữa, để lộ ra những mảng kính vỡ nham nhở.

Quá bất ngờ, Phương giật bắn mình, nhìn lên.

Qua hình ảnh phản chiếu lại trên kính, Phương mơ hồ nhìn thấy.. có một bóng đen.. đang đứng yên lặng lẽ, ngay đằng sau vai mình.

Trái ngược với nỗi sợ hãi trong lòng lúc bấy giờ. Phương tỏ ra vô cùng bĩnh tĩnh, anh cười nhẹ, nhìn thẳng vào bóng đen trên kính, cất tiếng: “định nhát tôi sao..? không ích gì đâu..”

Dứt lời, liền chầm chậm quay người lại, nghiêm nghị, hỏi: “cô muốn gì..?”

Bóng đen kia đứng cách cậu ta, chưa đến một bước chân. Chỉ có đôi giày đỏ là hiển hiện rõ ràng. Còn thứ đang mang nó trong chân, khắp cơ thể tựa như một lớp khói đen mờ nhạt, mờ mờ ảo ảo.

Phương đợi, nhưng không nghe thấy tiếng nói đáp trả.. chỉ nhận lại.. một tiếng thở dài.. thay cho câu trả lời.—Cậu ta liền đột ngột bước lên thêm bước nữa.Giờ đây, khoảng cách giữa cả hai, đã được thu lại bằng 0.

“Nghe cho rõ đây.. tôi không hề sợ cô.. còn nhất định trục xuất được cô..? cứ đợi đấy..”

Tiếng rít qua kẽ răng vang vọng khắp phòng, hoà cùng tiếng gió gào thét từ ngoài sông thổi vào, nghe ..rin rít ..ken két.. vô cùng đau tai, buốt óc.

Bóng đen lúc này, không còn giữ cố định tại chỗ nữa.. lập tức méo mó, thay hình đổi dạng, như tên hung thần, phủ chụp lấy Phương..nhưng không sao tiếp cận cậu ta được, nhờ vào chiếc nhẫn gia bảo, mà Phương vẫn đeo trên tay, như vật bất ly thân trước nay, theo lời dặn dò của bà và mẹ.

Mỗi lần nó bổ xuống, cậu ta đưa nhẫn lên đỡ.

Một tia sáng xanh lục liền lóe lên, đẩy lùi bóng đen kia ra xa.. khiến nó hết tụ lại tán.. rồi sau đó, dần dần không tụ lại được như ban đầu nữa.. trôi nổi, là đà thành từng đám khói đen nhỏ, khắp phòng.

Còn tia xanh lục kia thì ngược lại, càng phát sáng, càng mạnh mẽ.

Tiếng gầm rú đau đớn từ thứ không phải người kia, ngày một lớn hơn. Nhưng thay vì từ bỏ. Ngược lại, càng thương tổn-đau đớn, nó càng điên loạn, liều lĩnh. Cho đến khi tan biến hoàn toàn.

Phương thở hắt ra, thầm cảm ơn chiếc nhẫn hộ thể đã cứu mình một mạng.

Đến lúc này, khi bóng đen kia đã rời đi, Phương vẫn còn rất hoảng loạn, càng lo lắng hơn về Hải và Hương lúc này. Nếu giáp mặt với thứ đó như cậu ta vừa rồi.. thì chỉ có chết.

Lành ít dữ nhiều
Phương ngồi bệt dưới đất, tựa lưng vào chân giường, bồn chồn đợi trời sáng. Phải đợi, vì cậu ta biết rất rõ, lái xe ra ngoài bây giờ.. là tự đi tìm chết.

Sáng ra, Phương làm vệ sinh cá nhân xong, thay vội áo quần, tìm đến nhà, tìm đến cả cty Hương mà không gặp.

Kiểm tra xem có tai nạn hay thương vong gì xảy ra đêm qua không, thì cũng chỉ đọc được những tin tức nhạt nhẽo thông thường, không có sự cố gì lớn.

Phương gọi đến các bệnh viện quanh khu vực đó, mô tả đặc điểm nhân dạng, nhờ vào những mối quan hệ quen biết. Mong họ hợp tác, giúp đỡ.. khi có bất cứ phát hiện gì, làm ơn gọi cho cậu ta ngay.

Xin nghỉ ở viện xong, cậu ta lái thẳng ra ngoại ô, chỗ Hải làm việc.

Vừa đến cổng cty, nhân viên bảo vệ đã ra trước chặn lại, hỏi xem cậu ta vào gặp ai, có hẹn trước không..

Ngồi yên trên xe, hạ kính xuống, Phương nói: “tôi là người nhà của Hải.. đêm qua không thấy anh ấy về.. không biết có ở lại làm qua đêm không..?”

“Không, tối qua anh ta về hơi muộn.. còn nay thì chưa thấy đến..”

“Hôm qua, lúc Hải về, anh có nhìn thấy không..?”

“Có chứ, anh ta về trước giờ tôi đổi ca, khoảng nửa tiếng..”

“Anh thấy Hải ổn chứ..? có gì khác lạ không..?”

Ngẫm nghĩ giây lát, bảo vệ đáp: “à có.. tôi thấy cậu ta đi cùng một người..”

“Là ai..? anh có biết không..? đã từng gặp qua chưa..?”

Bảo vệ cười, gật đầu: “cô này trước ở cty cũ hay về cùng anh ta.. khi luân chuyển ra đây, lâu rồi tôi mới thấy lại..”—“Anh ta đang nói Hương sao..? làm sao có thể.. chỗ làm của 2 người cách nhau rất xa.. chiều qua, Hương còn nói sẽ ở lại làm đêm.. đến đây làm gì.. thật vô lý..”, Phương nghĩ thầm, càng nghe càng thấy tâm trí mâu thuẫn, hỗn loạn.

“Anh nhìn rõ 2 người họ đi với nhau chứ..? có cảm thấy gì kỳ lạ không..?”, Phương hỏi lại lần nữa.

Do dự một chút, bảo vệ nhíu mày, đáp: “cũng hơi lạ thật.. chỉ là cảm giác thôi, nhưng cô gái tôi gặp hôm qua, trước đây đã gặp khá nhiều lần.. nhưng lần này, cứ thấy không giống.. dù bề ngoài cô ta vẫn vậy.. không thay đổi gì.. ngoài ốm, tái hơn trước.. và..”

“Và gì nữa..?”, Phương hối thúc.

“Tôi quan sát rất lâu, nhưng từ lúc đợi đến lúc gặp được anh ta.. cô gái đó, không mở miệng nói gì cả.. cách đứng chờ, cũng không được bình thường cho lắm..”

Thấy đã hỏi nhiều và mặt mũi nhân viên bảo vệ đã bắt đầu nhăn nhúm lại vì đứng ngoài trời nắng nãy giờ, Phương nói nhanh: “được rồi, cám ơn anh..”

Nói rồi cho xe vòng lại đường cũ, lái chầm chậm trở về nội thành. Vừa đi, vừa quan sát 2 bên đường cao tốc, xem có tìm ra manh mối gì không.. thì chuông điện thoại reo vang.. là từ một bệnh viện gần đó.

“Này, 2 người mà cậu hỏi, đều đang ở đây..”

Phương lo lắng, hỏi dồn: “đã xác minh được danh tính chưa..? tình trạng cả 2 thế nào..? vẫn ổn chứ..?”

Giọng người thông báo trong điện thoại hơi do dự, mấy phút sau, mới lên tiếng hỏi: “cậu đang lái xe sao..?”

“Phải..”

“Vậy cứ lái đến đây đi đã..”, nói xong liền dập máy, không để Phương kịp hỏi thêm gì nữa.

(Còn tiếp)

The red shoes (đôi giày đỏ thẫm máu) phần mười hai – Thụy Du (hết)
The red shoes (đôi giày đỏ thẫm máu) phần mười một – Thụy Du
The red shoes (đôi giày đỏ thẫm máu) phần mười – Thụy Du
The red shoes (đôi giày đỏ đẫm máu) phần tám – Thụy Du
The red shoes (đôi giày đỏ đẫm máu) phần bảy – Thụy Du
The red shoes (đôi giày đỏ đẫm máu) phần sáu – Thụy Du
The red shoes (đôi giày đỏ đẫm máu) phần năm – Thụy Du
The red shoes (đôi giày đỏ đẫm máu) phần bốn – Thụy Du
The red shoes (đôi giày đỏ đẫm máu) phần ba – Thụy Du
The red shoes (đôi giày đỏ đẫm máu) phần hai – Thụy Du
The red shoes (đôi giày đỏ đẫm máu) phần một – Thụy Du

Back to top button