Sách Hay Nên Đọc

The red shoes (đôi giày đỏ thẫm máu) phần mười hai – Thụy Du (hết)

Hương cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, như sắp sửa nghe thấy điều gì đó vô cùng khủng khiếp từ miệng ông trưởng làng, cô hỏi dồn: “bà ta đã làm gì con bé, ông nói nhanh đi..?” “Em gái.. cột cột..”, Bò quặp 2 tay ngược ra sau, diễn tả cảnh em gái bị trói, miệng ú ớ nhễu nhão nhớt dãi vì bị nhét giẻ, xong liền đóng sập cửa, giằn mạnh bên ngoài bằng cả 2 tay 2 chân.. tỏ ý cửa bị khóa, mình không thể vào được. 

Chiếc giày đỏ đẫm máu
Tác phẩm
Tác phẩm thuộc về page Thụy Du

Đây là một trong những tác phẩm truyện ngắn kinh dị của Thụy Du. Nếu là người yêu thích truyện kinh dị, tâm linh thì đây sẽ là một trang lí tưởng.

Thụy Du có nhận cả xem:

Bài tiên tri Lenormand
Bài Tarot

Hai đứa trẻ…
Lúc này, ở Đại Sơn, Phương như ngồi trên đống lửa, bồn chồn không yên. Nghĩ đi nghĩ lại, quyết định một mình đến nhà trưởng làng. Không may bị Hương bắt gặp, quanh co một lúc cũng phải thừa nhận, đành đưa cả Hương đi theo.

Vừa thấy 2 người họ, trưởng làng bực ra mặt, chưa kịp buông lời than phiền, đã bị cái đập bàn của Phương làm cho thất sắc.

“Tôi hỏi ông lần cuối, nhà đó thực ra có mấy nhân khẩu.. nói..?”

“Ơ.. hai.. hai cái người này.. bị làm sao vậy.. hả..”, ông ta quát lên, cố vớt vát.

Nhìn thấy dáng điệu phẫn nộ của Phương, Hương kéo nhẹ vạt áo cậu ta lại, hỏi nhỏ nhẹ hơn:

“Hay nói đúng hơn là có bao nhiêu đứa trẻ.. ông đừng giấu nữa”

Trưởng làng rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, do dự, không biết phải trả lời thế nào. Phương như vậy chắc chắn anh ta đã biết được điều gì đó, vấn đề là.. đã biết được bao nhiêu.

Lúc này, điện thoại Phương réo vang trong túi quần, nhận ra số Đức, liền nhanh chóng nghe máy.

“Phương à..? tôi đang ở chỗ khu nhà đó, nhưng.. mẹ con họ, đều đã chết cả rồi..”

“Chết.. chết sao..”, Phương kêu lên, giọng hơi lạc đi vì bất ngờ.

Hương và ông trưởng làng vẫn đang căng mắt lên theo dõi nãy giờ, nghe đến đoạn đã chết, không rõ là đang nói ai, nên cũng hoang mang theo.

Sau khi kể cho Phương nghe tường tận về cái chết của 2 mẹ con, Đức thở dài: “cậu chắc không thể gặp được họ nữa rồi..”

Phương hơi sững lại trước manh mối khó khăn lắm mới vừa tìm được, lại cũng vừa mất đi ngay trong phút chốc, chỉ sau cuộc điện thoại báo tử ngắn ngủi từ Đức.

“Vừa hay gặp được chị bà Nga ở đây.. bà ta đến thu dọn lại một số thứ trong nhà mang đi, cho kịp tiến độ phá hủy của sở..

tôi có hỏi qua về 2 mẹ con họ, thì được biết, Phương Ngọc là con riêng của bà Nga với chồng trước đã đắm tàu chết ngoài khơi..

chồng sau là bạn cùng làm ăn với chồng đã quá cố.. vợ ông ta cũng mới mất, để lại một đứa con gái bơ vơ không ai chăm sóc vì công việc làm ăn phải thường xuyên đi xa.. nên ổng mới gán nghĩa cùng bà Nga, để bà ta về quán xuyến chuyện nhà cửa con cái cho..

nào ngờ, ông ta cũng qua đời không lâu sau đó..bỏ lại bà ta cùng 2 đứa con gái, một con riêng, một con chồng, không biết xoay sở thế nào để kiếm sống..”

Nghe đến đây, Phương nhíu mày, buột miệng hỏi lớn: “hai sao..? cậu nói nhà đó có 2 đứa trẻ..? chị bà Nga còn ở đó không, cậu hỏi giúp tôi xem tình hình 2 đứa trẻ đó thế nào rồi..?”, vừa trả lời điện thoại, Phương vừa liếc mắt nhìn trưởng làng, nhấn mạnh vào tình tiết 2 đứa trẻ, khiến ông ta bắt đầu nôn nao không yên.

Thú nhận
“Bà ta vào rồi ra ngay, tay cầm theo xấp giấy gì đó, chắc là hồ sơ của căn nhà.. nhưng tôi cũng đã kịp chặn lại hỏi về tình trạng bọn trẻ đó giúp cậu rồi.. Phương Ngọc chết vì bệnh nan y, còn đứa con chồng.. nghe đâu đã được đưa đến chỗ họ hàng bên chỗ mẹ nó, vì bà Nga không nuôi nổi cùng lúc 2 đứa..”, giọng Đức cố nói lớn lên để Phương nghe cho rõ, pha lẫn giữa những âm thanh ồn ào hỗn tạp xung quanh chỗ công trường.

“Bà ta còn nói gì nữa không..?”

“Không, chỉ vậy thôi..”

Phương nhìn xoáy sâu vào mắt trưởng làng, sau khi đã tắt máy cùng với lời cám ơn cậu bạn thân đã nhiệt tình giúp đỡ.

“Tốt hơn hết, ông nên giao ra hồ sơ của đứa trẻ còn lại.. và nói rõ lý do ông muốn giấu nó đi..”, Hương nói, giọng mất kiên nhẫn.

Thấy ông ta vẫn im lặng, giọng Phương càng lớn hơn: “bộ xương khô chôn trong căn nhà kho, là của đứa bé đó.. đúng chứ..?”

Đến đây, biết chẳng thể giấu được nữa, trưởng làng mới thở hắt ra, chậm rãi kể:

“con bé đó.. nó.. là một đứa trẻ.. rất đáng thương.. từ lúc còn trong bụng mẹ cho đến lúc sinh ra, chẳng mấy ai trong làng này biết đến sự hiện diện của nó.. phần vì ngôi nhà ở tận mỏm ngoài, phần vì cha mẹ nó đều là người ở xa đến đây.. mẹ ở suốt trong nhà, cha lại đi buôn bán xa quanh năm suốt tháng.. người hay qua lại nhất với nhà họ, ngoại trừ ông lão đánh cá ngoài rìa sông, thì chỉ có thằng Bò..đứa thì bẩm sinh ngây ngốc, đứa dị tật..nó không đi đứng nói năng gì được..mới mấy tuổi đầu đã mất cả cha lẫn mẹ rồi..”

“Ngay từ đầu, tại sao ông không nói cho rõ mà phải che giấu..? nhờ ông mà tôi không cách gì trục xuất nó đi được, khiến cho bạn tôi phải chết thảm.. ông có biết nó đã hại chết rất nhiều người rồi không..? nó oán hận đến vậy là vì cái gì..?”, nhắc đến Hải, cơn giận dữ trong Phương liền bốc cháy ngùn ngụt, gần như không kiểm soát nổi nữa.

Trưởng làng run giọng, hỏi lại: “chết.. nó đã hại chết người sao..?”

“Phải.. còn nói sai sự thật lần nữa.. đừng trách sao tôi không nhắc nhở ông..”, Phương gằn giọng.

Lần này, ông ta hoảng loạn thật sự, đẩy ghế đứng nhanh dậy, ra hiệu cho cả 2 cùng theo sau, vội vã quay trở lên chỗ ngôi nhà.

Giày người chết
Bò vẫn ngồi chơi tha thẩn một mình ở chỗ buộc trâu như lần trước. Bầu trời ảm đạm, mưa bay lất phất. Gió thổi những cành lá sũng nước lắc lư chao đảo. Khung cảnh khiến Hương bất chợt dâng lên trong lòng một cảm giác gì đó vô cùng thê lương, bi thảm.

“Tại sao con bé đó luôn mang đôi giày vải đỏ..?”, khi đi ngang qua chỗ Bò đang ngồi, Hương vô thức bật ra câu hỏi về đôi giày, khiến cậu ta đang bình thường, bỗng chốc mắt đỏ ngầu, cúi gằm mặt xuống.

Trưởng làng không dừng lại, ông ta tránh nhìn vào ánh mắt của Bò, giọng trầm hẳn xuống, nói: “thực ra thì.. đôi giày đó, là giày của người chết..”

Hương ngạc nhiên hỏi lại: “của ai..?”

“Mẹ con bé trước lúc chết đã mang đôi giày vải này.. nhưng khi đó.. nó màu trắng, không phải đỏ.. cứ ngỡ nó được chôn theo cùng cô ta.. nào ngờ..”,

trưởng làng lắc đầu, tiếp: “mùa đông ở đây lạnh cắt da cắt thịt, trên núi còn lạnh hơn gấp mấy lần..vậy mà, con bé chỉ có đôi giày vải mỏng manh đi trong chân.. thằng Bò này cứ chỉ vào chân con bé, nói cho tôi biết đó là giày của mẹ nó đã chết để lại..

tôi không mấy bận tâm, chỉ thấy hơi kỳ quặc, nhưng dù gì.. nó cũng khờ.. lời của nó, ai mà chú tâm đâu..

qua mùa đông năm đó, bà ta đến nói phải đưa 2 đứa đi nơi khác sinh sống.. tôi cũng chỉ biết vậy.. đến khi..”

Bò ở ngoài cửa, mắt lấm lét chỉ vào chỗ trước đây, có lẽ là gian bếp, nói: “em gái.. em gái ở đó kìa..”

Hướng mắt theo tay Bò đang chỉ, trưởng làng run giọng tiếp: “con bé là cái gai trong mắt bà ta, từ khi cha nó mất.. chỗ của nó là ở ngay đó, xó bếp.. chỉ có mỗi thằng Bò là bạn, đến lúc nó chết.. Bò cũng là đứa phát hiện ra đầu tiên.. người đàn bà điên đó đã..”

Hương cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, như sắp sửa nghe thấy điều gì đó vô cùng khủng khiếp từ miệng ông trưởng làng, cô hỏi dồn: “bà ta đã làm gì con bé, ông nói nhanh đi..?”

“Em gái.. cột cột..”, Bò quặp 2 tay ngược ra sau, diễn tả cảnh em gái bị trói, miệng ú ớ nhễu nhão nhớt dãi vì bị nhét giẻ, xong liền đóng sập cửa, giằn mạnh bên ngoài bằng cả 2 tay 2 chân.. tỏ ý cửa bị khóa, mình không thể vào được.

Rồi ngồi bệch xuống đất, ôm mặt khóc tu tu như con nít: “thương.. thương em..” 

Lão già hám danh
Trưởng làng hơi hoảng khi nhớ lại tình cảnh hôm đó, giọng khàn đục, nói: “nó.. nó bị bỏ đói đến chết.. nhưng khi đó, đang đợt tranh cử, tôi không muốn bị ảnh hưởng, mang tiếng xấu quản lý không nghiêm.. nên.. đành lấy cái tủ này, bỏ nó vào, chôn xuống đất.. giấu nhẹm đi, không điều tra làm lớn chuyện lên, vụ bê bối này mà lan rộng ra thì..”

“Ông vì danh lợi của mình mà nỡ lòng để một đứa trẻ chết oan ức, không có chỗ chôn vậy sao..? ông có còn là con người nữa không..?”, Hương giận dữ hét lên.

“Cảnh tượng đáng sợ đến vậy.. bảo sao Bò luôn miệng nói ánh mắt của em gái mình đáng sợ.. nhìn tận mắt cảnh một đứa trẻ mình thân thiết, coi như em gái, chết dần chết mòn trong tuyệt vọng vì đói khát.. người thường còn không chịu nổi, nói gì cậu ta..”

Phương xoay lại, nhìn ra ngoài thấy trời đã sập tối, không trách cứ gì nữa, cậu ta đã quá mệt mỏi với lão già hám danh này rồi. Hơn nữa, giờ mà còn cãi nhau thì không kịp, nên chỉ bảo ông ta mau về cho người đem hồ sơ của đứa trẻ đó lên đây, cùng một số đồ lễ để cậu ta làm pháp sự, ngay tại chỗ này

Phương lo lắng, nhìn Hương, dặn: “pháp sự lần này rất nguy hiểm.. nhưng thật.. không còn cách nào khác nữa.. chuẩn bị tinh thần là vừa rồi..”

“Chỉ cần có cách, Hương sẵn sàng thử.. dù có xảy ra chuyện gì, mẹ con Hương cũng không trách Phương đâu.. yên tâm.. thấy gì cần thì cứ vậy mà làm..”, Hương cố nở nụ cười tỏ ý vẫn ổn, ngồi yên đưa 2 tay ra sau cho Phương trói, ngậm tiếp giẻ vào miệng, chân cũng bị bó cứng lại, tái hiện tư thế khi chết của bé gái mang giày đỏ.

Bên ngoài cơn mưa giông đã lớn lên thành bão, gió núi gào thét dữ dội, lùa vào trong lạnh buốt. Căn nhà bếp cũ kĩ như muốn đổ sập xuống trước cơn cuồng nộ của đất trời.

Phương cho đào chiếc tủ dưới sàn đất lạnh lẽo lên, để nguyên bộ xương khô của đứa trẻ ở chỗ cũ. Chỉ lấy ra bộ quần áo cũ nát của bà Nga, mặc cho hình nhân vải để mô phỏng lại bà ta.

Cho ngồi trên ghế gỗ, cổ tựa vào thòng lọng, 2 chân ngâm vào chậu máu, bao gồm tiết cắt ngang cổ vịt để mở khẩu, 2 gan bò đực-cái.. phần đầu đã bị cắt để trên 2 bục trái-phải, đặt cao hơn ghế gỗ mà hình nhân đang ngồi, 2 tay hình nhân để lên trên 2 đầu bò.. thấp hơn 2 vai.

Cậu ta muốn mượn thế lực của quỷ thần để triệu hồi oán linh. Nhưng còn thiếu một thứ, chính là.. chất thức thần, chất dẫn pháp sư đến trước cánh cổng sinh-tử, triệu hay xuất.. khai hay phong, trước tiên đều phải đặt mình đứng giữa 2 thái cực, chịu chấp nhận hao tổn sinh khí.

Chần chừ một chút, Phương nâng chén súp nấm độc lên uống cạn.

Trời mưa không ngớt, mưa như đang khóc thương cho những phận đời nghiệt ngã, tủi hờn.

Hương như cảm nhận được những hạt mưa nhỏ rơi nhẹ nhàng trên 2 vai, khắp người dần thấm lạnh, buốt giá.

Cánh cửa tủ đổ sập, bộ xương khô dưới ánh chớp sáng lóa lên hình hài một bé gái dị tật, chân cong dặt dẹo, bước đi trong đôi giày quá cỡ. Nhìn thấy hình nhân mô phỏng mẹ kế, con bé hét lên thất thanh, làm đầu Hương ong ong, đinh tai nhức óc.

Chiếc nhẫn gia truyền
Nó lao ngay lại, định xé xác hình nhân kia ra thì vấp phải cái bẫy giăng sẵn của Phương. Thêm lần nữa, thét lên vì đau đớn và căm phẫn.

Khi tia sáng phát ra từ chiếc nhẫn trên tay Phương qua tấm gương đồng phản chiếu lại tia kim quang sáng tựa mặt trời, thiêu đốt khắp người con bé, khiến nó bốc cháy loang lổ.. biết mình dính bẫy, nó liền chui ngay vào bụng Hương ẩn thân.

Cậu ta dùng thuật bắt bóng, bắt ngay lấy chân nó trong gương đồng, lôi mạnh lại. Giằn co một hồi thấy không ổn, Phương niệm chú, dùng nhẫn như vòng kim cô, đeo vào ngón chân, khiến nó oằn mình như con giun đất rơi phải ổ kiến lửa. Kêu rú lên một chập nữa, rồi mới chịu chui ra.

Thấy rõ từng phần cơ thể nó nhô ra từ bụng dưới lên đến ngực, rồi dần nổi cộm lên giữa cổ họng, khiến Hương ngạt thở, ngã đầu ra sau như cổ bị bẻ gãy. Miệng cô há lớn hết cỡ, nôn ra từ từ, cơ mang nào là tóc, đến cả cái đầu, rồi tay chân tiểu quỷ kia ra ngoài. Khắp người nó nhớp nhúa, xanh tím. Nhìn Phương với ánh mắt oán hận ngút trời, trước khi hoàn toàn biến mất như đám khói đen mỏng bị hút vào bên trong mặt ngọc của chiếc nhẫn gia truyền.

Chuyện tưởng đã xong, Phương còn chưa kịp mừng, đã thấy Hương gần như ngưng thở, mắt trợn ngược, chỉ còn tròng trắng, môi tím ngắt.

Cậu ta vội gọi người đưa Hương đi cấp cứu. Ngồi trên xe ngẫm lại chuyện từ đầu đến giờ, vẫn thắc mắc, không hiểu sao đôi giày vải đỏ kia, được trưởng làng khẳng định khi mẹ con bé mang là màu trắng, mà giờ lại chuyển sang đỏ.

Nghĩ mãi vẫn không tìm ra câu trả lời.

Đến viện, Phương ngồi đợi, ngủ gục luôn trên băng ghế chờ của bệnh viện.

Một người đến lay vai Phương dậy, là bác sĩ phụ trách, ông nói người phụ nữ cậu ta vừa đưa vào cấp cứu, thật kỳ lạ. Thai nhi đã chết lưu từ lúc mấy tháng tuổi, nhưng vẫn ở nguyên trong bụng mẹ đến giờ, không gây ra rắc rối gì thì đúng là chuyện khó tin. Giờ nó đã được lấy ra, ca phẫu thuật không gặp trở ngại gì, chỉ có người mẹ, vẫn chưa tỉnh do còn thuốc gây mê.

Phương thẫn thờ, nhận ra, tiểu quỷ kia chỉ là chiếm lấy cái xác rỗng của thai nhi, không hề có ý định gây hại cho nó. Còn Hương đã sớm lưu thai ngay trong đợt khủng hoảng tinh thần vì cuộc ly hôn với chồng mà cô không hề hay biết.

Nhưng điều quan trọng là.. sau đó, Hương không chịu tỉnh lại nữa.

Có lẽ, trong tâm thức cô đã nhận ra tất cả.

Hương biết con mình đã chết từ lâu, giữa cuộc đời giả dối này, cha mẹ sớm không còn, người cô yêu thương tin tưởng nhất cũng đã đổi khác, ngay cả đứa con.. là chỗ bấu víu cuối cùng.. khí số cũng đã tận.

Vậy thì, cô còn sống tiếp làm gì nữa.

Ghét.. không, nói đúng hơn là nó hận tất cả
Hương chơi vơi trong hỗn độn, hoang mang của những cảm xúc không đầu không cuối.

Cô thấy đứa bé gái tội nghiệp nấp dưới xó bếp, ngày ngày nước mắt chan cơm, chỉ có Bò là người bầu bạn. Và đôi giày trắng thêu hoa của người mẹ đã chết, mà nó đã lén tháo ra giấu đi, là nguồn sưởi ấm duy nhất giữa căn nhà chỉ toàn người xa lạ, khác máu tanh lòng.

Rồi một ngày bà mẹ kế ấy cũng phát hiện ra đôi giày, biết là của người đàn bà trước, máu ghen tức nổi lên như cơn sóng dữ, hai mẹ con bà ta liền nắm lấy 2 chân con bé, mỗi ngày đều rạch vào 2 bên chân, mẹ một cái, con một cái, thành những vết cứa sâu, rồi sau đó mang lại đôi giày vải của người mẹ yểu mệnh vào lại trong chân nó.

Con bé bị yếu cơ, chỉ không thể đi, còn cảm giác vẫn còn nguyên vẹn, khiến nó đau đớn khôn tả, chỉ muốn chết đi cho xong. Đôi giày trắng ban đầu, máu đã nhuộm dần thành đỏ, ngày càng đậm màu lên cùng những vết cắt ác tâm.

Nó hận mẹ sao bỏ nó đi, cha lại mang về một mụ đàn bà độc ác, để rồi sau đó.. cũng rời xa nó mà bỏ đi luôn theo mẹ. Những lúc nó bị hành hạ khổ sở thế này, nó tự hỏi.. cha mẹ đang ở đâu..?

Đêm nào, con bé cũng nhìn lên trời cao, ao ước cha mẹ từ trên cung trăng nhanh về đón nó đi theo.

Nó khao khát biết mấy có mẹ yêu thương, được sà vào lòng mẹ, để cho mẹ vuốt tóc vỗ về.. nhưng rồi những ánh sao xa vời vợi trên kia chỉ trả lại cho nó đói khát đến cùng cực, không một ai cứu vớt, trong căn bếp tồi tàn.. như nắm tro tàn lạnh lẽo.

Nó ghét Bò, ngu ngốc, chỉ biết trân mắt ra nhìn mình chết dần chết mòn, mà không xông vào giải cứu. Ghét.. không, nói đúng hơn là nó hận tất cả.

Nhưng sau cùng.. nó vẫn ước có gia đình, được yêu thương và có mẹ -có cha.

Ai tìm được giày đỏ, là mẹ của bé nhỏ…
“Đặt đôi giày đỏ giữa bãi cỏ, trời cao thấu tỏ, ai tìm được giày đỏ, là mẹ bé gái nhỏ..”

Chứng kiến toàn bộ câu chuyện, nhìn thấy con bé tiểu quỷ, lòng đầy oán hận kia.. giờ đây, chẳng những Hương không oán ghét nó, còn thấy thấu cái mong mỏi có cha có mẹ mà thương mà cảm nó vô cùng.

Hai chiếc bóng cô lẻ, một lớn một nhỏ, một cao một thấp, ngồi thu lu nấp sau bãi cỏ cao ngang ngực, miệng cái bóng lớn tự nhiên hát lẩm nhẩm theo con bé tiểu quỷ lúc nào không hay: “đặt đôi giày đỏ giữa bãi cỏ, trời cao thấu tỏ, ai tìm được giày đỏ, là mẹ bé gái nhỏ..”

Bất chợt, Hương nhìn thấy dáng dấp ai đó rất quen phía trước mắt, đang tiến dần lại.. ngày càng gần..

“là mình sao..?”, cô thốt lên ngạc nhiên.

Phương đang nằm mê man, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông báo thức.

Cậu ta nhổm dậy, thấy mới 3g sáng.

Thường báo thức lúc 6g mới báo kia mà.

Nghĩ bụng chuyện quái lạ, nhưng quá buồn ngủ, lại nghĩ mình mệt mỏi nên đêm qua đã chỉnh nhầm, quẳng đồng hồ lại xuống bàn, Phương đặt lưng trở lại nệm, thì nghe thấy âm thanh gì đó.. lách tách.. lách tách.. giống tiếng nứt vỡ.

Theo trực giác, liền đưa chiếc nhẫn lên nhìn..thì ra là mặt ngọc đang nứt..

Chuông điện thoại cùng lúc réo vang, đầu bên kia báo tin Hương đã ngưng thở, bảo Phương đến lo hậu sự.

Âm âm u u trong đầu Phương là giọng một bé gái cùng với một giọng nữ vô cùng quen thuộc, hát vang, lặp đi lặp lại: “đặt đôi giày đỏ giữa bãi cỏ, trời cao thấu tỏ, ai tìm được giày đỏ, là mẹ bé gái nhỏ..”

Từ trong đáy mắt, nơi mặt ngọc nứt vỡ, hiển hiện dần lên 3 bóng mờ.. mà vừa trông rõ mặt, nước mắt Phương.. bỗng chốc.. đã lăn dài cùng tiếng nấc nghẹn!

(Hết)

The red shoes (đôi giày đỏ thẫm máu) phần mười một – Thụy Du
The red shoes (đôi giày đỏ thẫm máu) phần mười – Thụy Du
The red shoes (đôi giày đỏ thẫm máu) phần chín – Thụy Du
The red shoes (đôi giày đỏ đẫm máu) phần tám – Thụy Du
The red shoes (đôi giày đỏ đẫm máu) phần bảy – Thụy Du
The red shoes (đôi giày đỏ đẫm máu) phần sáu – Thụy Du
The red shoes (đôi giày đỏ đẫm máu) phần năm – Thụy Du
The red shoes (đôi giày đỏ đẫm máu) phần bốn – Thụy Du
The red shoes (đôi giày đỏ đẫm máu) phần ba – Thụy Du
The red shoes (đôi giày đỏ đẫm máu) phần hai – Thụy Du
The red shoes (đôi giày đỏ đẫm máu) phần một – Thụy Du

Back to top button