Sách Hay Nên Đọc

The red shoes (đôi giày đỏ thẫm máu) phần mười một – Thụy Du

“Đứa con đang yên đang lành, tự nhiên lăn đùng ra bệnh.. vừa câm, vừa điếc, vừa liệt.. ngồi 1 chỗ cho đến chết.. mà chẳng hiểu mẹ nó có đánh đập gì không, ngày nào cũng nghe con bé gầm rú, van xin đừng đánh, đừng cắt da cắt thịt nó nữa..nó đau đớn lắm, nó biết sợ rồi.. Còn mẹ nó thì điên điên dại dại.. tự cắt đứt gân 2 cổ tay, 2 cổ chân, cổ họng.. ngồi trên ghế gỗ, đầu tựa vào dây thòng lọng treo sẵn.. máu đổ ra, thấm ướt, nhuộm đỏ hết tấm màn cửa.. mắt trân trân nhìn ra đường.. cả tuần sau, người ta mới phát hiện ra xác..đó..ngay chỗ cái cửa sổ cậu vừa nhìn vào khi nãy đó..”

Đôi giày đỏ đãm máu
Tác phẩm
Tác phẩm thuộc về page Thụy Du

Đây là một trong những tác phẩm truyện ngắn kinh dị của Thụy Du. Nếu là người yêu thích truyện kinh dị, tâm linh thì đây sẽ là một trang lí tưởng.

Thụy Du có nhận cả xem:

Bài tiên tri Lenormand
Bài Tarot

Đức- bạn cùng lớn lên với Phương
Phương như chợt nhớ ra điều gì, cậu ta lẩm nhẩm lại địa chỉ trong phong thư lần nữa, rồi điện thoại ngay cho ai đó: “Đức phải không..?”

“Anh là..?”, người bên kia bối rối hỏi lại.

“Phương đây, quên tôi nhanh vậy à.. Đức ngố.. cậu vẫn ở Đại Hải chứ..?”

Nhận ra bạn cũ, người kia cười lớn: “trời đất.. là cậu hả, tôi vẫn ở chỗ cũ.. đợi ngày cậu đến thăm, đợi muốn ra người thiên cổ luôn rồi..?” 

Đến năm cấp 3 thì gia đình cậu ta chuyển đi, đã hứa sẽ đến thăm, nhưng thi cử rồi công việc bận rộn, chẳng mấy chốc đã quên cậu bạn thân hôm nào. Mãi đến hôm nay, đọc dòng địa chỉ trên phong thư kia, mới ngờ ngợ ra.. chỗ đó, hình như có chút quen thuộc.

Đại Sơn đã xa thành phố họ sống, Đại Hải còn xa hơn gấp mấy lần. Cũng may kịp nhớ ra, còn một cậu bạn là Đức.

Qua liên lạc, Phương biết Đức giờ đang là cảnh sát điều tra quận. Hi vọng cậu ta ở gần hơn, lại có nghiệp vụ, có thể tìm hiểu trước về ngôi nhà số 83 đó. Nếu có manh mối, ở đây Phương cùng Hương sẽ sắp xếp đến sau.

Phương lặp lại dòng địa chỉ thêm lần nữa để Đức kiểm tra lại, dặn: “có thông tin gì, báo ngay cho tôi nha, việc gấp lắm.. trông cậy hết vào cậu..”

“Khu này cách chỗ tôi tầm 20 phút đi xe, gần cảng biển, đang thu hồi xây dựng thêm kho bãi và một số quy hoạch khác.. nhà ở khu đó, đã bắt đầu di dời, phá hủy hơn nửa rồi thì phải..”

“Nếu vậy, cậu tranh thủ đến tìm giúp tôi nhà số 83, có bao nhiêu nhân khẩu và thông tin từng người họ nha..”

Đức ừ, nói sẽ gọi cho Phương ngay khi điều tra được. Sau khi cám ơn cậu bạn, Phương tắt máy. Cùng Hương tìm nhà nghỉ ở gần đó. Quyết định đợi tin tức của Đức, rồi mới tính bước tiếp theo.

Đức viết vội vào cuốn sổ tay một số thông tin về Hồ Phương Nga, Trịnh Phương Ngọc và tên chị bà Nga được viết trên phong thư Phương đã cung cấp, đến nói nhỏ với nhân viên mình có việc ra ngoài một chút.

Đoạn nhảy 2 bậc thang một bước xuống dưới tầng.

Chơi thân với nhau từ nhỏ, Đức hiểu Phương hơn ai hết. Nếu không gấp, cậu ta không bao giờ nhờ vả người khác, càng thân lại càng kĩ tính.

Cũng vì thế mà, Đức lại càng không có lý do gì phải hỏi lôi thôi thêm. Cậu ta nhanh chóng xử lý dứt điểm việc hôm nay, bàn giao công việc ngày mai cho cấp dưới, xin cấp trên cho nghỉ một ngày, vì có việc gia đình đột xuất, để đi điều tra giúp Phương.

Tìm nhà, tìm người…
Chủ nhật, bầu trời cuối thu trong vắt, làn gió phảng phất chút se lạnh của mùa Đông. Kiểu thời tiết này luôn khiến tâm trạng con người ta vui vẻ, thoải mái, thích hợp cho những hoạt động ngoài trời.

Các công viên, quảng trường gần bãi biển, thậm chí trên lề đường, người ta tụ tập ăn uống, nói cười nhộn nhịp từ sáng đến tận đêm. Tiếng nói cười rộn rã, vang vọng khắp các phố xá.

Người người vui đùa hớn hở, chỉ có cảnh sát như Đức là bận rộn suốt ngày với những gã say mèm đánh chém nhau, rồi thì những án mạng kinh hoàng đằng sau bao cuộc vui kia nữa.

Kẹt xe, nên cậu ta đến được chỗ khu dân cư gần cảng biển mất gấp đôi thời gian, so với ngày thường.

Do quy hoạch của thành phố, người sống quanh đây, đã chuyển đi quá nửa. Giờ nhìn quanh quất, đâu đâu cũng chỉ thấy người già, vì chưa biết đi đâu, hoặc đền bù chưa thỏa đáng, mà vẫn ráng bám trụ lại.

Đức nhìn 2 bên rà soát xem nhà số 83 nằm chỗ nào. Nhưng tìm một lúc giữa những quanh co và đống đổ nát của nhà cửa đã bị phá hủy, vẫn chẳng thấy đâu.

Vò đầu, bứt tóc một hồi, thấy một vài học sinh đi xe đạp băng ra từ một con hẻm nhỏ, Đức liền vẫy lại, hỏi: “nhà số 83.. đường.. nằm ở đoạn nào, cháu biết không..?”

Bọn nhỏ cười, đồng loạt chỉ tay vào một con hẻm gần đó. Đi theo con đường mòn, nhỏ, hẹp mà nó chỉ. Đức vừa nhìn vừa lẩm nhẩm đếm: “31, 32, 33, 34..”

Mỗi lần đếm, mắt cậu ta lại bị lóa lên, bởi ánh mặt trời giữa trưa gay gắt, đang chiếu thẳng vào những tấm kính bát quái, được đặt đối xứng nhau ở góc trên cửa, cứ 2 nhà thành một cặp, phản chiếu đối diện nhau.. thành từng dải ánh sáng màu vàng nhạt.

Đức lẩm bẩm: “quái lạ.. kiến trúc kiểu gì thế kia.. phong thủy gì mà vô lý vậy trời..”

Cậu ta phản ứng mạnh đến vậy, là do nhà có gốc thầy bà, giống như Phương, thế nên kiến thức cơ bản về phong thủy, tinh thông thì không, chứ cũng biết chút ít gọi là.

Loại gương hình bát giác này, một mặt khắc nổi thập nhị địa chi, mặt kia xoay tròn quanh tấm gương 8 quẻ bát quái Càn-Khôn đối xứng, thể hiện sự hòa hợp của Đất-Trời.

Đặt ở những nơi có khí xấu trong nhà, nhờ tính phản chiếu của mặt gương và trận đồ bát quái mà trấn an gia.

Đặc biệt, nhà có cửa chính hay cửa sổ đối diện hoặc có lối đi chính diện với nghĩa trang, bệnh viện, nhà thờ, trường học, trụ sở cảnh sát hay những góc cạnh vuông vức, chỗ dơ bẩn có nhiều uế khí, xú tạp.. gương bát quái sẽ ngăn chặn được phần nào sát khí xâm nhập vào, loại bỏ bớt những ảnh hưởng xấu lên gia chủ.

Gương bát tự
Nhà ở khu này không phạm vào những điều trên, nhưng lại phạm phải tối kỵ khác, là nơi giao nhau giữa một ngã ba, xe vận tải lớn có hướng lái gần như đâm xiên vào nhà, khiến sát khí tích tụ chẳng những nhiều còn nhanh và không có lối thoát.Thành ra chỉ tụ mà không tán.

Người sống ở khu này, sớm muộn cũng phải rời đi. Quy hoạch xây kho bãi ở khu này, âu cũng là thiên ý. Dùng kho, bãi trấn giữ ở những nơi có vị thế xấu như nơi này, chính là thượng sách.

Nhà nhà đều có một gương bát quái thế kia, theo đúng lý thì để xua đi cái thế đất xấu, nhưng gương để đối xứng thế này, chiếu qua chiếu lại, rốt cuộc là có ý gì chứ..?

Chưa nói đến cái hại trong phong thủy, việc treo gương bát quái theo kiểu kỳ quặc này, chẳng những không tránh họa trừ tai, mà người sống trong nhà sẽ liên tục gặp ác mộng, ảnh hưởng đến thị lực, hệ thần kinh và gan, do khúc xạ ánh sáng giữa chúng, gây ra ảo giác mà thành. Phúc đâu chưa thấy, mà họa đã liền kề.

“79, 81, 83.. đây rồi.. may vẫn chưa tháo dỡ..”

Đức gõ mạnh mấy cái vào cánh cửa gỗ cũ, nhưng không nghe thấy động tĩnh gì từ bên trong.

Gõ thêm mấy lần nữa, vẫn vậy.

Cậu ta nhích đến bên cửa sổ, khum 2 tay lại, cố căng mắt nhìn qua lớp kính, xem bên trong có ai không. Nhưng tầm mắt bị chặn lại, bởi thứ gì đó lờ nhờ, đỏ sẫm: “có lẽ là màn cửa..”, Đức nhủ thầm, tiếp tục gõ mạnh vào cửa sổ.

Một giọng nói vang lên từ sau lưng, khiến cậu giật mình, trợn mắt lên nhìn một phụ nữ tầm bốn năm mươi tuổi, đang chăm chú đợi xem Đức trả lời cần tìm ai trong nhà số 83.

Định thần lại, Đức lôi cuốn sổ tay ra, đọc tên 2 mẹ con trong đó, người kia nghe xong, liền phát hoảng: “con.. con nhỏ đó.. nó bị bệnh nan y, đã chết rồi.. còn mẹ nó thì phát điên, rồi cũng chết thảm..”

Đức hơi sững sờ, hỏi thêm: “mẹ con bà ta là người khu này sao..? chết lúc nào rồi..?”

“Không.. mẹ con họ từ nơi khác tới, nghe đâu là chị em với chủ nhà này.. dọn đến đây không lâu, thì.. con sinh bệnh chết vừa tròn năm, mẹ phát điên cũng chết theo.. nhà này bỏ hoang từ đó.. không ai dám lại gần hết..”, vừa nói bà ta vừa lấm lét nhìn quanh, người không dám tựa sát vào cửa.

Một ông lão khoảng bảy mươi, lưng khòm, da nhăn nheo, bộ dạng khắc khổ, bước ra từ nhà đối diện, lên tiếng chặn lại: “bà cẩn thận cái miệng đấy.. kẻo..”, nói đến đây thì ngưng.

“Mấy tấm gương bát quái này, xung chiếu, tỏa ra sát khí, khắc hại vô cùng.. người ở đây có biết không..? sao đều đặt nó giống nhau vậy..?”

Đức nói tránh sang chuyện khác, định bụng sẽ đợi cơ hội bà ta không chú ý, vòng lại chuyện ban nãy, khi ông già kỳ đà cản mũi kia đã đi khỏi. Nhưng không ngờ, 2 câu chuyện, nhà số 83 và gương bát quái kỳ quặc, lại có liên quan mật thiết đến nhau.Từ khi mẹ con Hồ Phương Nga đến đây, khu này đã hứng chịu nhiều ám ảnh, sợ hãi khủng khiếp từ một quỷ nữ mang giày vải đỏ.

Nguyên nhân của những tấm gương bát quái
Một người đến, ông ta chỉ cho họ đặt những tấm gương bát quái theo kiểu này bên ngoài để trừ tà, còn mặt trong cửa dán 4 chữ Thiên Quan Tứ Phúc để chặn sát khí xung chiếu.

Nhờ đó, mà nó chỉ có thể đi đi lại lại phía trước nhà, trên con đường tối đen này, đêm đêm lẻ loi 1 mình.. mà không vào được nhà ai để hù doạ, hay phá phách nữa.

Tuy vậy, họ vẫn gặp phải ác mộng triền miên, khi hằng đêm, tai nghe rõ mồn một tiếng nó đi bên ngoài, còn trong đầu thì hiện rõ hình ảnh nó đập đầu vào cửa kính nhà số 83..

Nó cứ đập như vậy suốt..liên tục.. liên tục.. từng nhịp.. từng nhịp một..đều đặn.. chầm chậm, rồi nhanh dần..cho đến khi trán móp thụt hẳn vào trong, não xịt cả ra ngoài be bét, còn mặt mũi đầy máu.. thì trời cũng vừa sáng.

“Người ở đây bỏ đi.. không phải vì quy hoạch của thành phố đâu.. họ chịu không nổi mà đi hết.. ngay cả gia đình của chị cô ta, 3 mạng người cũng chịu không nổi.. mà bỏ của chạy lấy thân..rồi chẳng thấy quay lại đây lần nào nữa..nếu chẳng phải không có chỗ nương thân, tôi cũng sớm rời khỏi chỗ này rồi..”

Bà ta buồn rầu ngồi xuống bậc thềm cửa nhà bên cạnh, phe phẩy chiếc nón cho mát, kể.. giọng kinh hãi. Tự nãy giờ, mắt chưa một lần dám nhìn vào cửa nhà số 83.

“Mãi đến khi mẹ con đó chết, tôi vẫn chưa được yên thân.. đêm nào, cũng nghe thấy mẹ con nó về kêu gào, than khóc.. nói bị quỷ nữ kia hành hạ khổ sở.. sống không bằng chết, giờ đến chết cũng không được an ổn..”

Đức trầm tư hỏi: “vậy cái chết của mẹ con bà ta thế nào..? có gì bất thường không mà đêm nào cũng về than chết oan chết ức..?”

“Đứa con đang yên đang lành, tự nhiên lăn đùng ra bệnh.. vừa câm, vừa điếc, vừa liệt.. ngồi 1 chỗ cho đến chết.. mà chẳng hiểu mẹ nó có đánh đập gì không, ngày nào cũng nghe con bé gầm rú, van xin đừng đánh, đừng cắt da cắt thịt nó nữa..nó đau đớn lắm, nó biết sợ rồi..

còn mẹ nó thì điên điên dại dại.. tự cắt đứt gân 2 cổ tay, 2 cổ chân, cổ họng.. ngồi trên ghế gỗ, đầu tựa vào dây thòng lọng treo sẵn.. máu đổ ra, thấm ướt, nhuộm đỏ hết tấm màn cửa.. mắt trân trân nhìn ra đường.. cả tuần sau, người ta mới phát hiện ra xác..đó..ngay chỗ cái cửa sổ cậu vừa nhìn vào khi nãy đó..”

Bà ta cứ hồn nhiên nói, còn Đức rùng mình ớn lạnh.. tưởng tượng ra cái xác người, máu me bê bết, khô quắc lại.. đang ngồi bất động, nhìn chăm chăm vào mình.. bên khung cửa sổ đỏ sẫm nhà số 83..

(Còn tiếp)

The red shoes (đôi giày đỏ thẫm máu) phần mười hai – Thụy Du (hết)
The red shoes (đôi giày đỏ thẫm máu) phần mười – Thụy Du
The red shoes (đôi giày đỏ thẫm máu) phần chín – Thụy Du
The red shoes (đôi giày đỏ đẫm máu) phần tám – Thụy Du
The red shoes (đôi giày đỏ đẫm máu) phần bảy – Thụy Du
The red shoes (đôi giày đỏ đẫm máu) phần sáu – Thụy Du
The red shoes (đôi giày đỏ đẫm máu) phần năm – Thụy Du
The red shoes (đôi giày đỏ đẫm máu) phần bốn – Thụy Du
The red shoes (đôi giày đỏ đẫm máu) phần ba – Thụy Du
The red shoes (đôi giày đỏ đẫm máu) phần hai – Thụy Du
The red shoes (đôi giày đỏ đẫm máu) phần một – Thụy Du

Back to top button