Sách Hay Nên Đọc

The red shoes (đôi giày đỏ thẫm máu) phần mười – Thụy Du

Trên đường đi, trong lòng ai cũng cảm thấy hoang mang. Rõ ràng là ông ta có biết chuyện về một đứa nhỏ khác sống trong căn nhà trên ngọn đồi heo hút đó. Nhưng nếu muốn giấu diếm, thì người cẩn trọng như ông ta, sao lại cho người đưa cả 2 lên đây xem xét được, chẳng lẽ ông ta tự tin đến mức không sợ lộ chuyện..?

Đôi giày đỏ đãm máu
Tác phẩm
Tác phẩm thuộc về page Thụy Du

Đây là một trong những tác phẩm truyện ngắn kinh dị của Thụy Du. Nếu là người yêu thích truyện kinh dị, tâm linh thì đây sẽ là một trang lí tưởng.

Thụy Du có nhận cả xem:

Bài tiên tri Lenormand
Bài Tarot

Quay lại Đại Sơn
Nhà xác nồng nặc mùi tử khí, u trầm, lạnh lẽo, khiến đầu lưỡi Phương tê buốt.

Hải nằm cứng đờ, toàn bộ thân thể được bọc trong túi đựng xác, chỉ để lộ phần đầu. Nén xuống nỗi bi thương vừa trào lên cay cay sóng mũi, Phương hỏi, giọng nghèn nghẹn: “là tai nạn giao thông sao..?”

Người bên cạnh liền gật đầu: “xe chạy hết tốc độ, mất lái, đâm thẳng vào sườn xe tải..”

Trầm ngâm một lúc lâu, Phương vừa hỏi tiếp về tình hình của Hương, vừa ra hiệu cho người kia kéo túi đựng xác lại. Cậu ta thực không thể tiếp tục nhìn vào đống thịt da méo mó đó nữa.

“Còn người đang mang thai thì sao..?”

“Cô ta bị kẹt trong buồng thang máy, ngạt thở mà ngất đi.. giờ đang mê man trong phòng hồi sức.. đầu có dấu vết va đập mạnh.. riêng thai nhi vẫn an toàn..”

Tuy Hải và Hương không phải người thân của cậu ta, nhưng cái chết của Hải.. thật oan uổng, anh ta ra đi quá nhanh, khiến Phương trong phút chốc không thể chấp nhận được. Tim nhói lên từng cơn, như bị ai đó bóp nghẹt. Hai chân cậu muốn khuỵu xuống, nhưng vì Hương và bào thai kia, cậu vẫn cố nhấc lên, bước theo sau người kia, đến ngồi đợi trước phòng hồi sức.

Mãi đến 4 ngày sau, Hương mới hồi tỉnh..

Nghe tin Hải đã mất, Hương ngồi lặng người trên giường bệnh, không nặn ra nổi giọt nước mắt nào. Thất thần một lúc lâu, liền trở nên bình tĩnh vô cùng, nhìn thẳng vào mắt Phương, nói muốn thử làm lễ trục xuất lần nữa.

Trải qua giây phút ngạc nhiên, Phương nhỏ giọng: “bình tĩnh được vậy thì tốt rồi.. sau thất bại lần trước, tôi cũng đã nghĩ rất nhiều về nguyên do.. nhưng nghĩ mãi, ngoài sai tên họ hoặc ngày sinh không chính xác, thì chẳng có lý do gì lại trục xuất thất bại..”

“Ý cậu là.. nó không phải Trịnh Phương Ngọc..?”

Phương gật đầu, nói cậu ta chắc chắn đến 90%, không phải.

“Vậy giờ, ta phải làm gì tiếp theo..?”

“Quay trở lại Đại Sơn một chuyến..”

Hai hôm sau, bánh xe lăn đi trên con đường quen thuộc. Khung cảnh xung quanh vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi. Chỉ có người ngồi trên xe, nay đã mất đi một. Ngày đó, còn có Hải, cả 3 vui vẻ cười cười nói nói, cùng nghĩ cách đối phó với thứ quái ác kia. Còn giờ..

Hương nhìn sang chỗ ghế trống trước đây Hải đã ngồi, nước mắt.. lăn dài. Nhớ đến những quan tâm chân thành, ủi an hết mực mà anh đã dành cho mình, trong lòng liền đau đớn khôn tả.

Đưa cho cô gói khăn giấy đã chuẩn bị sẵn, Phương thở dài. Cậu ta đã sớm hiểu được cảm giác của Hương bây giờ thế nào.. cách đây mấy ngày, khi chạm mặt với cái xác không còn nguyên vẹn của Hải trong nhà xác.. lúc đó, mắt Phương cũng đã nhòa đi.

Được đưa đến căn nhà cũ nát
Xe rẽ lối vào con đường tắt, dẫn lên lưng chừng núi, cùng thời điểm lần trước cả 3 đụng phải ông lão tiều phu, đang vác bao tải nặng, cũng băng xuyên từ con đường rừng này ra ngoài.

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, nóng nực, oi bức. Bụng Hương lúc này đã khá to. Cũng may, so với những bà bầu khác, bụng cô gọn hơn rất nhiều, đi lại trên con đường núi dốc quanh co, cũng đỡ mệt nhọc hơn. Nhưng cũng không thể đi lại quá lâu.

“Giờ mình đến đâu trước..”, Hương thở dốc.

Phương cố đi chậm để quan sát, sẵn trông chừng Hương, cậu ta đáp: “đến nhà trưởng làng..”

Trưởng làng ngồi ở văn phòng riêng, trong căn nhà 3 tầng, vừa nhìn thấy cả 2 đi vào, ông ta ngẩng lên ngạc nhiên: “sao quay lại đây..?”, vừa nói vừa hướng mắt ra cửa, tìm xem có thấy tổng biên tập theo sau không.

Khi đã xác định lần này chỉ có 2 người họ đến, ông ta liền đổi thái độ, tỏ ra khó chịu, nhắc lại: “cô cậu.. còn đến đây làm gì..?”

“À.. có một số chuyện, cần xác minh lại.. nên..”, Phương ngập ngừng.

Hai chân mày ông ta liền nhíu lại, trong bụng nghĩ thầm: “quái lạ.. có mỗi đôi giày vải đỏ cũ mèm đó, việc gì một tờ báo lớn, cứ phải cử người đi đi lại lại để tra hỏi về nó..? thậm chí, cả tổng biên tập cũng ngự giá thân chinh, xuống đến tận đây.. chắc chắn, phải có gì đó uẩn khúc đằng sau..”

“Gia đình đã rời đi mười mấy năm trước, ông nhớ kĩ lại xem.. nhà họ, thực chỉ có 2 mẹ con thôi sao..?”, Phương đặt vấn đề.

Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng, căng thẳng của 2 người, trưởng làng càng thêm nghi ngại, tỏ ra không hợp tác, hỏi vặn lại: “có gì không đúng sao..?”

“Ông làm ơn xác nhận lại lần nữa giúp cháu xem.. nhà họ có bao nhiêu nhân khẩu.. và đôi giày vải đỏ, có chính xác là của con bé 8 tuổi nhà đó hay không..”, Hương dịu giọng nài nỉ.

Trưởng làng thở hắt ra, biết có muốn tránh né cũng không được, lại sợ mất lòng cánh nhà báo, ảnh hưởng đến bầu chọn thị trưởng lần tới của ông ta. Đành miễn cưỡng, cho gọi người làm vào, bảo đưa cả 2 đến căn nhà mẹ con họ đã ở trước đó.

Giờ đây, nhà đã có người vào ở, duy chỉ có một gian tách biệt bên hông, đổ nát, mọc đầy cỏ dại.. là không được dùng đến. Vừa mở cửa, mùi ẩm mốc đã xộc ngay ra, bế khí lâu ngày sinh độc, khiến người đang có bầu, vô cùng nhạy cảm với mùi vị lạ như Hương, liền choáng váng, suýt ngất.

Phương đưa tay ra cho Hương bám lấy, rồi đỡ cô thận trọng tiến vào.

Bên trong, có rất nhiều mảnh vụn kỳ lạ, giống như mảnh gạch vỡ, nằm la liệt dưới đất. Cùng những đồ đạc đã hỏng hóc, cũ mèm, phủ đầy bụi, chất chồng lên nhau, nằm lộn xộn trong góc.. như bàn-ghế, giường-tủ, chăn-gối, ấm-tách..

Cởi áo khoác ngoài ra, phủ tạm lên một thanh gỗ, Phương lấy khăn giấy mang theo ra bịt mũi, đưa luôn cho Hương một cái, ra hiệu đeo vào, rồi nhìn cô dặn: “ngồi xuống đó đi.. để tôi tìm trong đống này xem có manh mối gì không..”, nói rồi nhìn khắp lượt, bắt tay vào kiểm tra những thứ có thể chứa đựng, hay giấu diếm gì đó.. như các hộc tủ gỗ hay ngăn bàn trước.

Mảnh vụn dưới đất
Hương ngồi quan sát Phương, hết đứng lại ngồi, cẩn trọng xem xét từng món đồ nhỏ nhất, mồ hôi nhễ nhại, ướt đẫm cả lưng áo.. tự nhiên, thấy lòng ấm áp đến lạ, đôi mắt bỗng nhòe dần đi.

Nếu không có Phương tận tình giúp đỡ, cô thật chẳng biết phải xoay trở thế nào. Hải chết thảm. Thâm tâm Hương nghĩ, cô là người đã kéo anh vào kết cục bi thương này.. nên đã không ngừng tự trách. Lần này, nếu không thành công, cô sẽ đi thật xa. Mặc kệ thứ quái quỷ đó muốn làm gì thì làm.. để không phải liên lụy thêm ai nữa.

Quá lắm.. thì mẹ con.. cùng chết.

Phương tìm qua hết một lượt, nhưng không thấy gì bất thường. Cậu đứng dậy phủi phủi bụi trên áo, nhìn thấy mắt Hương sưng đỏ, tưởng cô thất vọng quá nên vậy, mới lại gần, vỗ vỗ vai, an ủi: “vội gì chứ, còn thời gian mà.. để tôi tìm kĩ lại lần nữa..”

“Để tôi phụ một tay..”, Hương đề nghị.

Nhưng Phương liền lắc đầu ngăn lại: “mình tôi đủ rồi.. mệt thì cứ ngồi nghỉ đi.. đang bầu bì thế kia, không nên động vào mấy việc thế này đâu..”

“Mấy mảnh vụn dưới đất đó, có gì kỳ lạ lắm..”

Nghe Hương nói vậy, cậu ta cũng lại gần, ngồi xuống, nhặt lên xem sao.. nhưng không cảm thấy có gì bất thường. Tuy nhiên, cũng không muốn bỏ sót chi tiết nào có thể tìm ra manh mối. Nên đã kiên nhẫn nhặt từng mảnh vụn, gom lại một góc. Đến khi đã chất thành đống, dưới đất liền lộ ra thứ gì đó..

Phương ra ngoài, vào căn nhà mẹ con họ đã ở trước kia, ngay sát bên, hỏi mượn chủ nhà cái cuốc. Thấy cậu ta từ thành phố đến, có vẻ lắm tiền, liền vòi vĩnh: “cuốc đâu có sẵn mà cho cậu mượn..”

Hiểu ý, Phương nhanh chóng móc túi, đưa cho bà ta nắm tiền: “cho mượn được rồi chứ..?”

Vừa thấy tiền, cặp mắt ti hí của chủ nhà liền sáng lên, miệng cười tươi như được mùa, để lộ mấy cái răng nhuộm đen thui. Rồi quay ngay vào trong mang cuốc ra.

Trong lúc đợi, Phương nhìn quanh nhà, thì thấy một cậu trai, tuổi tầm đôi mươi, đang ngồi trong góc nhà sau, lấm lét nhìn người lạ. Phương đề nghị: “kia là con trai bà sao..? tôi muốn nhờ anh ta làm chút việc.. xong xuôi sẽ trả bà thêm tiền..”

Bà ta nghiêng đầu nhìn cậu trai, rồi lại nhìn Phương, nở nụ cười cầu tài, đòi Phương phải đưa tiền trước, rồi mới chịu gọi cậu kia lên cho nhờ việc. Nhận tiền xong, tay bà ta nhẩm đếm lại, còn miệng tiện thể, hỏi Phương: “cậu nhờ nó làm gì vậy..?”

“Cuốc đất.. làm được chứ..?”

“Tưởng chuyện gì, ở trên này không biết cày cuốc, có mà chết đói à..”, giật lấy xấp tiền thứ hai từ trong tay Phương xong, bà ta liền xua xua tay ra hiệu cho cậu kia đi theo Phương.

Cuốc tầm 30 phút, thì dưới đất lộ hẳn ra.. một chiếc tủ gỗ.

Sau khi dúi thêm mấy chục vào tay cậu trai kia, Phương ra hiệu đã xong việc, dặn dò cậu ta ở nhà, từ giờ đến tối, lúc nào cần, sẽ lại sang nhờ cậu ta cuốc đất giúp.

Chiếc tủ gỗ
Cẩn thận xem chừng, đợi cậu ta đã đi khuất bóng, trở vào trong nhà. Phương mới mở tủ, thấy ngăn kéo bên phải, chẳng có gì, ngoài mấy bộ quần áo phụ nữ đã cũ nát. Lật lên, thì tìm ra một phong thư, được nhét bên dưới những bộ quần áo.

Tên người gửi theo thời gian đã không còn nhìn rõ, nhưng từ những chữ còn lại, có thể biết cái tên đó chưa nghe qua bao giờ. Còn người nhận, là Hồ Phương Nga.. tên bà mẹ trong hồ sơ trưởng làng đã từng cung cấp.

Phương nhanh chóng mở phong thư ra..

Hương ngồi gần đó cũng đứng bật dậy, lại gần đọc xem trong thư viết gì.

May mà chữ trong thư, vẫn còn đọc được, nội dung rất ngắn gọn, đại khái là:

“em ở Đại Sơn cuộc sống khó khăn, nếu không ngại hoặc khi quá túng quẫn, hãy đến chỗ chị mà nương nhờ.. tại nhà số 83, đường.., thành phố.. em đã đến mấy lần rồi, chắc vẫn còn nhớ chứ.. chị mong tin em..”

Cuối cùng cũng tìm được nơi mẹ con họ đã chuyển đến. Nhưng ngay khi cả 2 còn chưa kịp mừng, đã bị một bộ xương nhảy bật ra từ cánh cửa tủ bên trái, làm cho tái xám mặt mày. Bình tĩnh nhìn qua kích cỡ, có thể đoán định là xương trẻ con.

Hai người nhìn nhau chẳng nói chẳng rằng, quay ra nhờ cậu trai kia lần nữa vào chôn lại cái tủ xuống đất như cũ. Xong xuôi, liền cùng nhau quay lại chỗ trưởng làng, quyết hỏi cho ra lẽ.

Trên đường đi, trong lòng ai cũng cảm thấy hoang mang. Rõ ràng là ông ta có biết chuyện về một đứa nhỏ khác sống trong căn nhà trên ngọn đồi heo hút đó. Nhưng nếu muốn giấu diếm, thì người cẩn trọng như ông ta, sao lại cho người đưa cả 2 lên đây xem xét được, chẳng lẽ ông ta tự tin đến mức không sợ lộ chuyện..?

Còn đang nghĩ xem phải xử trí thế nào khi đến đó, thì vô tình chạm phải Bò, tên khờ lần trước đã cố cướp lấy đôi giày vải đỏ, đang ngồi thơ thẩn chơi trên một bãi cỏ ven đường gần đó. Vừa thấy 2 người đi lại, cậu ta liền ngẩng lên nhìn với ánh mắt vô cùng kỳ lạ, có vẻ bối rối, sợ hãi.. miệng phát ra âm thanh gầm gừ như chó dữ.

“Mắt… kinh khủng…”
Ngần ngừ một chút, cả 2 quyết định đến gần, ngồi bệt xuống bãi cỏ, cạnh Bò.

Lần này, cậu ta không chạy trốn nữa, chỉ hơi lùi lại một chút, tựa sát lưng vào gốc cây to.. mắt lấm lét chờ đợi. Tay Bò đột nhiên đưa lên, chỉ về phía gian nhà bỏ trống mà Phương và Hương vừa bước ra ban nãy, miệng cố phát âm từng chữ một, khắp người co lại run rẩy: “em.. em gái.. ở.. ở trong đó.. mắt.. mắt.. nhìn.. kinh khủng.. sợ.. sợ lắm..”

Hương cố gỡ 2 tay đang che mắt, ôm đầu, với bộ dạng kinh khiếp tột cùng của Bò ra, dỗ dành: “đừng sợ.. không sao đâu.. mọi chuyện ổn cả mà.. nói cho tôi biết, mắt của em gái cậu làm sao mà đáng sợ.. tôi sẽ giúp cậu che nó đi..”

Nhưng không có tác dụng gì, Bò cứ vậy lặp đi lặp lại: “mắt.. kinh khủng.. sợ.. sợ lắm..”

Phương nhẹ nhàng: “em gái đang đi giày vải đỏ có đúng không..?”

Cậu ta không nói gì, chỉ khó khăn gật đầu một cái xác nhận.

“Vậy giờ em gái cậu ở đâu..?”

Bò lại ngẩng lên, chỉ tay về hướng gian nhà bỏ hoang đó.

“Vậy.. bộ xương trẻ con kia, là của Trịnh Phương Ngọc.. hay còn đứa trẻ nào khác nữa đây..?”

(Còn tiếp)

The red shoes (đôi giày đỏ thẫm máu) phần mười hai – Thụy Du (hết)
The red shoes (đôi giày đỏ thẫm máu) phần mười một – Thụy Du
The red shoes (đôi giày đỏ thẫm máu) phần chín – Thụy Du
The red shoes (đôi giày đỏ đẫm máu) phần tám – Thụy Du
The red shoes (đôi giày đỏ đẫm máu) phần bảy – Thụy Du
The red shoes (đôi giày đỏ đẫm máu) phần sáu – Thụy Du
The red shoes (đôi giày đỏ đẫm máu) phần năm – Thụy Du
The red shoes (đôi giày đỏ đẫm máu) phần bốn – Thụy Du
The red shoes (đôi giày đỏ đẫm máu) phần ba – Thụy Du
The red shoes (đôi giày đỏ đẫm máu) phần hai – Thụy Du
The red shoes (đôi giày đỏ đẫm máu) phần một – Thụy Du

Back to top button