Sách Hay Nên Đọc

[Truyện tự sáng tác] [huyền huyễn ma pháp] Người Phán Xét – TD

Truyện được lấy ý tưởng từ bộ phim Merlin – đệ nhất pháp sư của đài BBC. Albus là người được sinh ra để gánh vác sứ mệnh với vùng đất Albion rộng lớn, Mor là một pháp sư mang sứ mệnh bảo vệ cho vị vua của cậu. Leona từng đi qua nhiều thời gian và không gian, chứng kiến nhiều cuộc đời, phán xét nhiều kiếp người, nhưng đứng trước Albus và Mor cô cũng chỉ là một trong những nhân chứng của thời gian. 

Truyện Người Phán Xét
Cuộc đời mỗi người cũng như hoa nở hoa tàn
Tác giả: Triều Dương
Ngày hôm đó, tôi lựa chọn linh hồn ấy được đi vào luân hồi, đơn giản vì tôi không muốn nhìn thấy một linh hồn phải tan biến.

Chỉ đơn giản là tôi cảm thấy, họ không đáng phải chịu những hình phạt của thế giới này đưa ra, tôi mong họ có thể sống từ khi xuất hiện.

Vì sự xuất hiện của mỗi linh hồn đều là món quà cho thế giới, cho những tạo vật khác ở trên đời.

Thể loại: ma pháp, huyền huyễn.
Mỗi một cảnh vật đều có sự sống
Nhân vật chính: Leona, Mor, Albus.
Mỗi sinh vật trên đời đều đáng được trân trọng
Chương 12: Bí mật. 
Sông Lưu cuối cùng không giữ tôi lại, sau khoảnh khắc tĩnh lặng, tôi cảm nhận được làn gió lạnh nhẹ nhàng lướt qua.

Thời gian là để đo chuyển động của thế giới, cơn gió này chứng minh tôi đã đi qua ảo ảnh của sông Lưu.

Nhưng con thuyền vẫn trống trải, chỉ có mình tôi.

Hai người bọn họ, không biết ra sao?

Tôi ngồi trên con thuyền, chờ đợi suốt một đêm, cho đến khi ánh bình minh ló dạng tôi mới nhìn thấy thân ảnh Mor dần dần hiện ra trong không gian nhỏ hẹp của chiếc thuyền.

Ngay sau đó là Albus với vẻ mặt tái nhợt, không mấy khả quan.

Tôi đứng lên đối diện với Mor, cậu dường như vẫn không thoát ra khỏi cảm xúc của bản thân, chỉ chết trân nhìn bàn tay của chính mình. Tôi gọi cậu:

Cậu, trở về rồi?

Mor không đáp lời, người lên tiếng lại là Albus.

Mor, cậu… cậu nhìn thấy những gì?

Giọng nói của Albus hơi run lên, ánh mắt cậu là một sự sợ hãi và hoang mang tột cùng. Cậu đưa hai bàn tay mình lên soi xét thật kĩ, giống như muốn tìm ra một điểm khác biệt của bản thân, cậu thì thào:

Là tôi, tôi là lý do khiến mẹ tôi phải chết.

Mor vẫn yên lặng đột nhiên nghe thấy điều này thì bất chợt tỉnh lại, cậu quay sang Albus:

Cậu thấy những gì rồi?
Tôi… tôi nhìn thấy, cha tôi và Medusa. – Albus ôm đầu – Bọn họ bức ép mẹ tôi sinh tôi ra, sau đó…

Sông Lưu đã cho Albus nhìn thấy sự thật.

Trong thế giới của Albus, sự thật này chính là thứ có thể khiến cậu phản bội lại tất cả.

Cậu đã làm gì?

Mor hốt hoảng tiến đến lay vai Albus hỏi dồn, tôi có chút giật mình trước thái độ của họ. Thật giống như là…

Họ nói với tôi, nếu tôi đi cùng họ, tôi có thể đưa mẹ trở về.

Nói dối.

Đổi lại, tôi phải giết chết cái ảo ảnh là cha tôi trong quá khứ.

Là một lời nói dối, tôi quay lại nhìn Mor, ảo ảnh đó…

Sau đó cậu làm thế nào?
Sau đó, ảo ảnh đó đột nhiên quay lưng lại phía tôi, không còn là cha tôi nữa mà là một ông già, ông ta dùng kiếm chém lên mẹ tôi đang đứng đó.

Tôi hít sâu một hơi.

Sông Lưu này, đã cho họ thấy một ảo ảnh song sinh.

Nếu Albus vung kiếm chém xuống, nhát chém đó có lẽ đã lấy đi tính mạng của Mor. Nhưng Mor đã lựa chọn ngược lại, cậu nhận mọi tội lỗi về phía mình, chém đi người mẹ vô tội của Albus để tránh đi sai lầm của cậu ấy.

Mor đã nhìn thấy toàn bộ những gì Albus trải qua, và thay vì lựa chọn cho bản thân, cậu lựa chọn thay cho Albus.

– Tôi nhìn thấy toàn thân cậu tỏa ra một màn đêm hắc ám – Linh hồn của cậu…
Chúng ta đi thôi.

Cậu né tránh tôi, chỉ về phía sau tôi, hòn đảo bóng đêm đã ở ngay trước mắt.

Tôi nhìn về phía đất liền, bóng tối của nơi đó đang kéo bóng tối của Mor về phía chúng, dù là tôi trực tiếp can thiệp vào cũng không thể ngăn cản được lực hút mạnh mẽ này.

Mor, linh hồn của cậu đã bị ăn mòn hoàn toàn rồi.

Hóa thân thành bản thân của tương lai để vung kiếm chém lên người mẹ vô tội của Albus, tự cậu đã biến bản thân thành tội nhân trong mắt hoàng tử. Với thù hận của Albus càng sâu, linh hồn của cậu sẽ càng bị ăn mòn.

 

Mor vừa bước chân lên mặt đất đã quát lớn, sau tiếng quát của cậu là một giọng cười cao vút.

Mor, cậu đã đến. Tôi chờ cậu đã lâu.

Medusa hiện ra trước mắt ba người chúng tôi, trong tay cầm một quyền trượng thủy tinh đã hóa đen, miệng nở một nụ cười lạnh lẽo. Albus vừa thấy người xuất hiện liền rút kiếm ra, tiến lên đứng chắn trước mặt Mor, chiến ý trên người cậu tỏa ra một vầng hào quang rực rỡ.

Đây là sức mạnh của linh hồn truyền thuyết, trải qua ngàn năm luân hồi, ánh sáng của linh hồn cậu chính là thứ rực rỡ nhất, đúng đắn nhất. Kiếm của cậu được phủ lên một lớp thủy tinh lấy từ cội nguồn của phép thuật, ánh lên một luồng sức mạnh vô song, nhất thời khiến Medusa phải lùi lại một bước.

Tôi tiến lên phía trước, đẩy lên người vị nữ pháp sư kia một luồng hơi nước cướp được từ sông Lưu. Nhìn thấy luồng hơi nước đi xuyên qua thân hình cô nàng, lớp khói mờ liền ẩn hiện xao động thoáng qua.

Đây là ảo hình, cẩn thận, nó mang sức mạnh.

Mor theo phản xạ đứng lùi lại một bước, nấp phía sau Albus rồi mới cử động bàn tay của mình. Đất đá xung quanh bay lên không trung, dần dần tập trung lại thành một khối cầu lớn, dùng tốc độ cực nhanh phóng về phía ảo hình của Medusa.

Chịu một va chạm lớn như vậy, thân ảnh Medusa phía trước lập tức bị đánh tan, làn khói u ám uốn lượn một vòng rồi mới bay về phía lâu đài đằng xa. Albus sửng sốt một lúc mới quay lại hỏi Mor:

Chuyện gì vậy?
Không rõ. – Mor giả bộ gãi đầu – Tôi đứng sau cậu mà.

Albus nhíu mày một cái, tôi nhận thấy cảm xúc của cậu ta dao động liền cảnh cáo Mor:

Cậu ta đang nghi ngờ.

Mor không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo Albus, tiến về phía lâu đài.

Giống như là, cậu không quá lo lắng về chuyện sẽ bị Albus nhận ra, cậu chỉ cần người kia không nói ra là đủ.

Tôi chưa bao giờ thấy giữa hai người một sự lặng lẽ đến thế, cả hai không nói câu nào chỉ chăm chú đi về phía trước. Cho đến khi đứng trước cửa tòa lâu đài, Albus chưa kịp đưa tay ra đã bị Mor cản lại, cậu nói:

Để tôi.

Cánh cửa giống như nhận ra cậu, tay cậu chỉ vừa chạm nhẹ vào nó đã tự mở ra. Albus lúc này không lộ ra chút bất ngờ nào, chỉ im lặng chen trước đi vào bên trong. Tôi giữ Mor lại ngay trước cánh cửa:

Cậu không thể đi vào trong.
Tại sao chứ?
Linh hồn của cậu đã bị ăn mòn, vào trong đó, cậu sẽ trở thành món ngon cho bọn chúng.

Tôi đứng chắn trước mặt cậu, tôi không muốn cậu liều mạng tại nơi này, đánh đổi cả linh hồn của mình, không đáng. Hai chúng tôi im lặng nhìn nhau, Mor đột nhiên khẽ thở dài, sau đó cậu nhìn tôi:

Khi còn ở trên sông…
Mor?

Giọng Albus vang lên phía sau tôi, Mor lập tức im lặng, nhìn thoáng qua tôi một cái sau đó không do dự vòng qua tôi để đi vào trong.

Khi còn ở trên sông, rốt cuộc cậu đã nhìn thấy cái gì?

Tôi nhìn theo bóng hai người bên kia cánh cửa, rốt cuộc cất bước, bước qua bậc thềm.

Back to top button