Sách Hay Nên Đọc

[Truyện tự sáng tác] [huyền huyễn ma pháp] Người Phán Xét – TD

Truyện được lấy ý tưởng từ bộ phim Merlin – đệ nhất pháp sư của đài BBC. Albus là người được sinh ra để gánh vác sứ mệnh với vùng đất Albion rộng lớn, Mor là một pháp sư mang sứ mệnh bảo vệ cho vị vua của cậu. Leona từng đi qua nhiều thời gian và không gian, chứng kiến nhiều cuộc đời, phán xét nhiều kiếp người, nhưng đứng trước Albus và Mor cô cũng chỉ là một trong những nhân chứng của thời gian. 

Truyện Người Phán Xét
Cuộc đời mỗi người cũng như hoa nở hoa tàn
Tác giả: Triều Dương
Không phải vì quyền năng được trao, không phải vì tôn thờ ánh sáng, tôi vẫn nhớ rõ lý do tôi bước đi trên con đường này.

Ngày hôm đó, tôi lựa chọn linh hồn ấy được đi vào luân hồi, đơn giản vì tôi không muốn nhìn thấy một linh hồn phải tan biến.

Chỉ đơn giản là tôi cảm thấy, họ không đáng phải chịu những hình phạt của thế giới này đưa ra, tôi mong họ có thể sống từ khi xuất hiện.

Vì sự xuất hiện của mỗi linh hồn đều là món quà cho thế giới, cho những tạo vật khác ở trên đời.

Thể loại: ma pháp, huyền huyễn.
Mỗi một cảnh vật đều có sự sống
Nhân vật chính: Leona, Mor, Albus.
Mỗi sinh vật trên đời đều đáng được trân trọng
Chương 11: Lựa chọn
Bên kia bờ sông Lưu.

Đó là một vùng đất của những truyền thuyết.

Bởi vì không ai biết ở nơi đó xảy ra những gì, dù là những người phán xét cũng chưa từng trở lại.

Dần dần, nó trở thành những lời đồn đại, rằng bên đó là nơi bóng đêm có sức mạnh lớn nhất, những người phán xét đến nơi đó đều bị tiêu biến khỏi thế giới này.

 

Tôi liếc nhìn sang Mor, cậu đưa tay lên chỉ vào Albus:

Có thể đưa cậu ấy rời khỏi nơi này hay không? Tôi muốn nói chuyện với cô.

Albus đã ngủ say, tôi đưa cậu ta vào vùng thời gian lệch, Mor khẽ thở ra sau đó không do dự đi thẳng vào vấn đề.

Nếu phải đánh đổi, có phải cả hai chúng tôi đều phải trả giá hay không?

Tôi nghiêng đầu nhìn cậu.

Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu được, là điều gì đã tạo ra một trái tim thuần khiết và đầy chính nghĩa của cậu. Dù rằng đang bị bóng tối ăn mòn trong linh hồn, trái tim ấy vẫn rực rỡ, cậu vẫn chấp nhận hi sinh vì Albus.

Leona, cô hiểu tôi định nói gì phải không? Liệu tôi có thể…
Cậu không tin Albus?

Mor ngẩn người, tôi quyết định rồi, đoạn thời gian này, hãy để chúng tôi nỗ lực cùng nhau.

Theo truyền thuyết, sông Lưu lưu giữ lại phần cảm xúc của con người để lại, họ muốn đến bờ bên kia để trở thành kẻ mạnh nhất, tham vọng đó chính là thứ bóng đêm sẽ lợi dụng để chiếm giữ lí trí của họ.
Nghĩa là…
Lý do hai người đến đây khác họ.

Tôi cố gắng mỉm cười nhìn cậu.

Thời khắc này, tôi cũng chỉ làm được như vậy. Đem lại cho cậu tự tin và ý chí cao nhất, để cậu có thể đương đầu với những thứ mịt mờ phía trước.

Bước lên con thuyền này rồi, tôi cũng như bọn họ, không thể biết được điều gì sẽ chờ đợi mình ở bên kia.

Nhưng, giống như một câu tôi từng nghe qua, nếu không thể trốn chạy, vậy thì đối mặt thôi.

Trời đêm trên sông Lưu không thể nhìn thấy các vì sao, tôi đưa Albus ra khỏi vùng thời gian lệch sau đó ngồi bên cạnh nghe hai người nói chuyện về các chiến binh của Albion. Nhìn Albus lộ rõ vẻ mặt say mê cùng ngưỡng mộ về các chiến tích ấy, tôi đột nhiên bật cười, Mor lập tức quay sang kì quái nhìn tôi.

Một huyền thoại kể về các huyền thoại, tôi đột nhiên cảm thấy buồn cười thôi.
Mor, sao thế?

Albus tinh ý phát hiện ánh mắt của Mor nhìn ra phía bên cạnh mình liền hỏi, Mor theo phản xạ lắc đầu, sau đó lại đột nhiên nhìn chăm chú ra phía sau tôi.

Mor?
Nhìn kìa. – Mor chỉ tay về phía tôi – Sương mù.

Tôi nhìn về phía sau, sương mù từ khi nào đã dày đặc phủ kín mặt sông, lặng lẽ không tiếng động bao quanh con thuyền nhỏ. Khoảnh khắc đó, trong lòng đột nhiên giật thót, tôi quay đầu lại.

Không một bóng người.

Lần thử thách này của sông Lưu, thật không ngờ còn tác động tới cả người phán xét. Nhưng người phán xét vốn dĩ không có tình cảm, vậy cái gì sẽ bị giữ lại? Tôi khẽ mỉm cười, một câu hỏi thực sự thú vị để tìm lời giải đáp.

Sương mù vây quanh, tôi tung lên không trung một ngọn lửa, đã lâu rồi tôi không cần dùng đến sức mạnh thuần túy của mình.

Khi bạn có trong tay quyền năng, bạn sẽ cảm thấy sức mạnh của mình chỉ nên dùng để vui đùa.

Cho đến khi quyền năng ấy mất đi.

Ngọn lửa theo nguồn pháp thuật của tôi dần dần lớn lên, xóa tan sương mờ, mở ra một tầm nhìn rộng lớn hơn rất nhiều. Nước êm đềm không gợn sóng, bóng tối tĩnh lặng giống như đã nuốt trọn cả thời gian.

Thời gian chỉ dừng lại bởi một thứ, là ảo ảnh.
Công chúa Leona.

Giọng nói từ dưới sông Lưu vọng lên bên tai tôi, tôi khẽ mỉm cười.

Sông Lưu, ngươi được trao cho một quyền năng lớn như vậy, mục đích để làm gì?
Cô biết tôi được thế giới trao cho những gì sao?

Tôi suy nghĩ khá lâu mới đáp lại.

Ta không biết.

Sông Lưu khẽ thở dài, sau đó lại nói:

Những gì cô thấy, đều là tôi cướp đoạt mà có.

Thì ra là thế. Kì thực tôi cũng không quá ngạc nhiên, nếu là quyền năng do thế giới này trao cho, sông Lưu không thể tác động vào con người.

Vì con người là tạo vật mà thế giới này yêu thương nhất, không một thứ quyền năng nào có thể tác động đến vận mệnh của một người. Dù có là tôi, cũng chỉ có thể phán xét một linh hồn khác khi linh hồn đó đã bị bóng tối ăn mòn vượt quá khả năng của người phán xét của người đó.

Thứ duy nhất có thể làm được điều mà không ai được phép làm ấy, là quyền năng của bóng tối.

Sông Lưu này là nơi ngăn cách thế giới với bóng đêm bên kia, trải qua nhiều năm như thế, nó đã dần bị bóng đêm ăn mòn.

Đây có lẽ chính là lý do những người phán xét đi qua nơi này đều không thể trở về, bởi vì bọn họ đã bị sông Lưu nhốt lại trong thời gian tĩnh lặng của ảo ảnh.

Sông Lưu, ngươi đã phản bội lại chúng ta.
Công chúa Leona, cô nói xem thế giới này, ánh sáng nắm quyền cao nhất, trao lợi ích cho tất cả tạo những thứ nó muốn trao. Vậy có phải bất công với những thứ bị ruồng bỏ lắm không?

Tôi không đáp lại, ích kỉ, đó không phải thứ có thể tranh luận đúng sai.

Sông Lưu cũng không có ý định chờ tôi đáp lời, lại nói:

Ánh sáng và bóng tối, đều là sinh ra cùng trời đất, vậy ai sai ai đúng?
Đúng sai, là do lựa chọn của ngươi và ta.
Vậy tại sao cô không lựa chọn chúng tôi?

Tôi khẽ mỉm cười.

Đúng vậy, lựa chọn của tôi…

Ta không lựa chọn ánh sáng, ta lựa chọn thế giới này, lựa chọn con người.

Không phải vì quyền năng được trao, không phải vì tôn thờ ánh sáng, tôi vẫn nhớ rõ lý do tôi bước đi trên con đường này.

Ngày hôm đó, tôi lựa chọn linh hồn ấy được đi vào luân hồi, đơn giản vì tôi không muốn nhìn thấy một linh hồn phải tan biến.

Chỉ đơn giản là tôi cảm thấy, họ không đáng phải chịu những hình phạt của thế giới này đưa ra, tôi mong họ có thể sống từ khi xuất hiện.

Vì sự xuất hiện của mỗi linh hồn đều là món quà cho thế giới, cho những tạo vật khác ở trên đời.

Back to top button