Sách Hay Nên Đọc

(TRUYỆN TỰ SÁNG TÁC) (NGÔN TÌNH NGẮN) GẶP GỠ CHÀNG “DIÊM VƯƠNG” MẶT LẠNH CỦA TÔI (tiếp theo chap2).

Nếu như được một ngày gặp lại anh ấy trong hoàn cảnh hết sức trớ trêu này thì bạn sẽ làm gì? Tôi thật sự lại không ngờ có một ngày tôi lại được gặp anh ấy một lần nữa, một lần được gặp là cả đời mang nhớ thương của kiếp trước nên kiếp này đã gặp rồi. Anh luôn luôn bao dung và dùng hết sức lực có thể của mình để chở che cho tôi, vậy thì tại sao tôi lại không muốn ở bên cạnh cơ chứ.

TÁC GIẢ TRUYỆN: HOA LƯU LY (MYOSOTICS).
TÁC GIẢ: Hoa Lưu Ly
COUPLE CHÍNH CỦA TRUYỆN: Cô sinh viên ngốc nghếch x Chàng diêm vương luôn lạnh mặt.

Thể loại: Ngôn tình tự sáng tác.
Độ dài: khoảng 5 chương.
Tiến độ: đang viết, chưa hoàn thành.

chào mừng em lại trở về bên cạnh anh
Chap 2 (tại sao mọi người xung quanh lại như thế?):
“Này…không còn cách nào khác sao?” Tôi không thể nào chấp nhận được cái chuyện này. Lại bắt tôi đi làm osin cho Diêm Vương?

“Không! Cho dù có cũng không cho cô chọn…” Hắn vẫn tiếp tục duyệt số kiếp, mặt không nặng không nhẹ nói với tôi.

“Tại sao?”

“Bởi vì tôi là Diêm Vương. Cô có quyền sao?” Hắn nhướng mày nói.

tuy xa lạ nhưng lại cảm thấy gần gũi vô cùng
“Xùy…đồ xấu xa! Sao không chết sớm cho rồi…” Tôi lám mặt quỷ với hắn, nói lẩm bẩm trong miệng.

“Rất tiếc! Diêm Vương làm sao mà chết được…”

Tôi thầm phỉ nhổ ngàn lần có phải con người này thấy tôi dễ rồi ăn hiếp tôi không đấy.

Tôi lau lau dọn dọn quần quật mấy tiếng mà không xong nổi. Cái chồng giấy mà hắn quăng cho tôi, toàn là giấy viết số kiếp của con người. Tôi coi mà thấy nhức cả mắt, tên này suốt ngày vùi đầu trong cái đống này không mệt à? À…mà Diêm Vương như hắn thì mệt cái nỗi gì, chỉ biết bóc lột sức lao động của người đã chết như tôi thôi. Khỉ thật chứ…Đồ tư bản độc ác…

“Tư bản đôc ác sẽ giao thêm việc nếu như cô cứ ở đó mà mắng nữa đấy!” Giọng nói đáng ghét ấy lại vang lên phía sau bàn làm việc.

“…” Làm sao hắn biết được?

“Làm sao tôi biết? Đơn giản thôi, tôi là Diêm Vương mà…” Hắn cười cười nhìn tôi.

Hừ…Đừng tưởng là Diêm Vương thì muốn làm gì thì làm. Có ngày phải làm cuộc đảo chính mới được…

“Vô ích thôi! Vì tôi là Diêm Vương, cô làm gì được tôi sao?” Hắn buông cái con chuột vi tính ra, chống cằm nhìn tôi một cách rất chi là đáng ghét, khiến tôi hận không thể bay lên cho tên này mấy trận.

Tức chết tôi mà, nghĩ gì cũng bị biết. Chi bằng chửi mắng nhiều vào, để hắn nghe cho đã tai, mắc công lại tồn nước bọt mắng nữa…

“Cô còn chửi tôi nữa là từ chồng giấy cao tới đầu cô thành hai chồng giầy đó cô tin không?” Hắn gõ bàn, mắt trừng tôi nói.

Thì sao? Dù sao tôi đây cũng bị nhà tư bản ngài bóc lột, phận người chết tôi còn làm được gì à?

Tôi trừng mắt liếc hắn, ỷ mình là Diêm Vương cái gì cũng sai khiến sao? Huhuuu…Khổ quá mà!

“Chậm chạp hệt như lúc trước. Nhanh chân nhanh tay lên, quỷ sai đợi tài liệu lâu rồi. Cô sắp xếp kiểu gì mà lâu thế?” Hắn nhíu mày nói.

“Tôi nói này…Chẳng lẽ Diêm Vương ngài cai quản khắp chốn như vậy mà không có nổi một osin khác hay sao. Một mình tôi sao tự làm hết được?”

“Không thích.” Hắn lơ đãng nói,

“Vậy thì ngài giữ tôi ở lại thì ngài thích tôi chắc?” Tôi liếc hắn.

“Ừ…” Giọng hắn rất nhẹ nói.

“Hừ…Thích đàn áp tôi thì có! Còn bày đặt, coi như đây là số phận của tôi đi,…” Tôi ai oán nói.

Nghĩ đi nghĩ lại, hắn thân là Diêm Vương vậy mà mọi chuyện tự mình xử lí hết. Trông hắn cũng có khác mấy là con người đâu, thậm chí còn đẹp hơn nữa. Hắn làm như vậy không mệt sao? À…mệt cái nỗi gì? Sai khiến tôi như vậy chứng tỏ năng lượng trong ngườ là vô kể, tôi đúng là lo thừa mà…

Đột nhiên đang sắp đống giấy theo mục thì đột nhiên tôi nảy ra một ý nghĩ. Nếu làm việc cho Diêm Vương vậy có được trả tiền công không vậy?

“Ngài Diêm Vương…” Tôi bỏ đống giấy, mặt “cún cưng” chạy về phía bàn làm việc của hắn cười cười.

Hắn vẫn không thèm nhìn mặt tôi thế là tại sao hắn vẫn tiếp tục dán mắt vào màn hình.

“Tôi có được đãi ngộ gì không vậy?”

“Đãi ngộ? Hay ý cô là nói tiền lương?” Hắn ngước lên nhìn tôi nói.

“Phải phải. Đại khái là vậy, làm việc phải có lương chứ…”

“Không có! Chẳng phải nói rồi sao…Đây là hình phạt…”

“Gì…Diêm Vương keo kiệt…” Tôi bực mình đi về chỗ ngồi của mình, tiếp tục sắp giấy lại. Buồn bực thật mà…

Ở đây cũng hơi lâu rồi. Nhìn theo đồng hồ đại khái cũng một ngày rồi. Chán thật chứ! Lúc trước còn sống thì có biết bao nhiêu chuyện để làm, tối thì đọc sách chơi trò chơi xem phim, bây giờ đúng là có đọc thật nhưng chỉ toàn mấy số kiếp nhàm chán thôi. Chẳng có gì vui hết…

“Làm vẻ mặt đó cho ai xem?” Lại là giọng nhà tư bản vang lên.

“Cho ngài xem được chưa? Ở cái khách sạn “Âm phủ” này cái gì cũng hiện đại, ngài chỉ biết bắt tôi ở đây xem mấy cái này rồi sắp xếp lại. Nhìn vào tờ nào tờ nấy cũng giống nhau, chán chết được…”

“Không phải là không có chuyện khác thú vị hơn…”

“Là cái gì?” Tôi hai mắt sáng rỡ nói,

“Thật ra là…vốn dĩ không nhàm chán như cô nghĩ đâu. Chỉ tại cô chết vào hôm nay, là ngày mà nơi này bận rộn nhất. Là ngày cuối tuần, công việc tồn đọng lại dĩ nhiên là phải làm mệt rồi, còn bình thường tôi không ở đây…” Hắn đẩy ghế ra, dựa cả người vào phía sau, hai tay đan vào nhau nói.

“Vậy chứ bình thường ngài ở đâu?”

“Đi lên trên kia- cái nơi mà cô sống đấy. Hoặc là khiến cho người ta được sống, hoặc là khiến cho người ta chết… Tất nhiên phải tạo ra tình huống dựa trên số kiếp của người đó…”

“Vậy tôi chết cũng là do ngài bày trò quăng dây điện ra à?” Tôi liếc hắn hỏi.

“Sai rồi…” Hắn lắc đầu nói.

“Sao?”

“Dây điện không phải do tôi quăng ra. Là nó tự nằm ở đó, vốn dĩ là cô phải bị xe tông cho tơi tả rồi mới chết ai ngờ…cô lại né ra nhưng mà cũng trúng vào cọng dây điện…” Hắn cười cười như thể người khác gặp nạn hắn vui lắm vậy.

“Vậy bao giờ ngài lên đó chơi?” Tôi hớn hở hỏi.

“Ai nói tôi đi chơi?” Hắn không vui nói,

“Vâng vâng là ngài đi công việc… Bao giờ ngài đi nữa…” Tôi vẻ mặt chân chó nói.

“Khi nào cái đống đó được gửi hết cho quỷ sai tôi sẽ đi…” Hắn chỉ tay vào xấp giấy cao như núi.

“Vâng! Tôi nhất định sẽ làm nhanh nhất có thể! Ngài cứ yên tâm, nhất định tôi và ngài có thể đi sớm nhất có thể…” Tôi vội vàng làm cái đống giấy đó.

“Tôi có nói để cho cô đi chung với tôi sao?” Giọng hắn bây giờ nghe sao mà thấy đáng ghét vậy chứ?

Tôi không vui nha. Đồ quỷ Diêm Vương nhà tư bản đôc ác, quỷ keo kiệt bủn xỉn, xấu xa,…

“Còn mắng nữa là không dẫn cô theo thật đó. Tới lúc ấy đừng có mà mặt như khỉ ăn ớt trừng mắt nhìn tôi…”

Nghe vậy tôi nhanh chóng dọn dẹp, sắp xếp giấy lại. May quá! Cuối cùng cũng làm xong rồi nhưng mà…có chút buồn ngủ nha…

“Ngài Diêm Vương…Tôi ngủ ở đâu?” Tôi dụi dụi mắt hỏi.

“Bên kia…” Tôi nhìn theo hướng tay hắn chỉ thì thấy ngay trong căn phòng làm việc này còn có phòng dành cho osin à? Như vậy cũng tốt, đỡ phải đi xa…Cái khách sạn này lớn vậy mà…

Tôi bước vào trong phòng đó, thấy phòng gì mà toàn màu trắng với đen không à. Đúng là cuối cùng cũng tìm được một chỗ mang màu sắc của Âm phủ rồi. Ghê thật!

Tôi mệt mỏi quá leo lên giường nằm. Nghĩ đi nghĩ lại tôi thấy khi mình ở đây cũng giống như đang sống vậy, không có cảm giác khác lạ gì so với khi còn sống hết. Cũng thở cũng đi đứng và ngủ như thường, mà phải công nhận nhiều lúc có nhiều cái kì lạ lắm mà tôi không biết bắt đầu thấy cái gì kì lạ. Thôi kệ đi, dù sao có chỗ ở là được rồi. Kể ra chết rồi cũng không nhàm chán như tôi tưởng…Còn được gặp Diêm Vương đẹp trai nữa mà…

Tôi mơ màng ôm gối ngủ luôn chẳng hay biết gì…

[Cô đi vào mộng mà chẳng hay biết có một đôi mắt ở bên ngoài dõi theo cô từ đầu tới cuối, miệng thì nở một nụ cười đẹp nhất mà có lẽ chưa có ai nhìn thấy…

“Ngủ ngon! Cô ngốc của anh… Cuối cùng em cũng đã trở lại…]

Tôi giật mình tỉnh lại. Rõ ràng là tôi chết rồi mà cũng ngủ mà mơ được sao. Phải nói thế nào nhỉ? Trong mơ tôi thấy rất nhiều thứ, toàn là những thứ xa lạ mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Nhưng bây giờ sao chẳng nhớ gì hết. Rõ ràng ban nãy nhớ rất rõ mà, sao bây giờ thấy mọi thứ cứ mông lung mờ ảo rồi như biến mất thế?

Sao cảm thấy có cái gì đó mà tôi không nhớ ra. Là chuyện gì nhỉ? Trí nhớ tôi mặc dù có hơi kém thật nhưng mà cũng đâu tệ tới nỗi…dường như quên mất một chuyện quan trọng. Sao kì lạ vậy?

“Dậy chưa? Dậy rồi thì chuẩn bị đi. Trong vòng 10 phút mà không thấy cô xuất hiện trước mặt tôi thì coi như cô tiếp tục ở đây xử lí tiếp đống giấy đó và sắp xếp lại tất cả giấy tờ trên bàn làm việc của tôi. Nhanh lên…”

Nhìn lại thì thấy giọng nói khó ưa này vang lên từ cửa phòng ngủ. Thấy hắn ăn mặc chỉnh tề cứ như mấy quý ông điển trai trên đó vậy, cũng giống người lắm chứ…

“Vâng! Tôi đi ngay đây…” Tôi uể oải lếch bước xuống giường.

Lúc tôi chuẩn bị xong thì còn hai giây nữa là hết 10 phút rồi. May quá! Không thì bị bỏ rồi…

Hắn liếc tôi một cái rồi ngoắt tay bảo đi theo hắn. Tôi đi theo hắn ra cửa, đột nhiên hắn nắm chặt tay tôi rồi sau đó cứ như phim truyền hình có một luồng sáng phát ra xung quanh, sau đó không ý thức được nữa. Đến khi tôi định hình lại thì cứ như mơ vậy, tôi lại trở về cuộc sống rồi sao?

“Đừng có nghĩ lung tung. Không ai ở đây thấy cô đâu…” Hắn kéo tay tôi nói,

“Được rồi! Lúc nào cũng làm người ta hụt hẫng…” Tôi không vui nói.

Chỗ này đối với tôi vốn cũng chẳng có xa lạ gì. Đây là trường đại học mà tôi học đó…Chẳng lẽ ở đây có người sắp phải chết sao?

“Chẳng lẽ ở đây có người sắp chết sao?” Tôi kéo tay hắn hỏi.

“Ừ…”

“Là ai vậy?” Tôi nghi hoặc hỏi.

“Không phải do số kiếp mà chết. Là do có người muốn giết người này…” Hắn chắp tay ra sau lưng vừa đi vừa nói.

“Vậy người đó là ai?”

“Là một người cô cũng biết đấy! Người đó ở ngay kia thôi…” Nói rồi tôi thấy hắn chỉ tay vào cái người ngồi cách đó không xa.

 

Back to top button