Sách Hay Nên Đọc

(TRUYỆN TỰ SÁNG TÁC) (NGÔN TÌNH NGẮN) GẶP GỠ CHÀNG “DIÊM VƯƠNG” MẶT LẠNH CỦA TÔI.

Nếu như được quay lại về thời gian khi trước, con người ta sẽ thường làm gì. Một con người như cô luôn cảm thấy thế giới này không có gì đáng quý hơn thế, rồi bỗng một ngày cô gặp được người ấy – người đã bảo bọc và hứa sẽ che chở cho cô suốt cuộc đời dù tính tình có hơi … lạnh lùng? Không sao, nếu như kiếp trước của hai chúng ta đã định là xa nhau, vậy thì kiếp này anh không cần phải làm gì chỉ cần có em em sẽ chạy đến bên cạnh anh sớm nhất và nhanh nhất có thể nhé chàng trai lạnh lùng và tài giỏi của em.

Hãy đón xem truyện tự sáng tác tên Gặp gỡ chàng “Diêm vương” mặt lạnh của tôi nhé.

Tác giả: Hoa Lưu Ly.
TÁC GIẢ: Hoa Lưu Ly
Thể loại truyện:

Ngôn tình tự sáng tác.
Truyện mang tính chất hư cấu.
Mọi điều xảy ra đều là những gì viết theo cảm xúc.

Nhân vật chính: cô sinh viên mạnh mẽ ngốc nghếch x Diêm vương lạnh lùng.
cuộc gặp gỡ giữa hai chúng ta
Chap 1 (cuộc gặp gỡ đầu tiên thật trớ trêu mà).
Tôi là một sinh viên tràn đầy sức sống, với một đứa con gái như tôi từ lúc nhận thức được cho đến hiện tại chưa có chuyện gì là tôi không thể chịu được trừ một chuyện làm tôi tức đến độ muốn thổ huyết mà chết…À không…tôi cũng có còn sống đâu mà chết chứ…      

“Tên yêu nghiệt nhà ngươi! Rốt cục là ban phát cho ta cái kiếp số gì vậy hả?” Tôi đập bàn của cái người “mặt than” đang ngồi đó không thèm quan tâm tới sự tồn tại của tôi.      

Người ta vẫn không quan tâm và vẫn tiếp tục đánh máy vi tính hay là người ta đang thực hiện cái hành vi được xem là “duyệt kiếp” ?   

tuy xa lạ nhưng lại cảm thấy gần gũi vô cùng
Hay thật! Thời nay Diêm Vương mà cũng biết công nghệ thông tin rồi à? Cái điện gọi là “Âm phủ” này tôi từng tưởng tượng ra rất nhiều lần, nào là tối như hang động không đáy, một bên là quỷ sai hung tợn sẵn sàng nhe nanh trợn mắt hù dọa, nào là bên còn lại là quái vật khủng khiếp rồi cạnh Diêm Vương còn có đầu trâu mặt ngựa,… Nhưng ai nói cho tôi biết đi chứ, “Âm phủ” này so với tưởng tượng của tôi đã được nâng lên một tầm cao mới mà tôi chết rồi mới thấy được…Xa hoa lộng lẫy như khách sạn năm sao, xung quanh điện toàn là ánh đèn chớp chớp cực kì xa xỉ, lối đi trải dài vô tận, phòng ốc thì nhiều vô kể có gắn mác để phòng dành để làm gì nữa.      

Thật ra mọi chuyện thì lãng xẹt vô cùng. Chỉ là tôi vừa mới chuẩn bị bước qua bên kia đường vào cổng trường thì từ xa có một chiếc xe lao như phóng đạn về phía tôi, tuy nhiên chiếc xe nó không đụng trúng tôi do tôi phản ứng nhanh né ra một bên nhưng mà vừa né ra một bên lại đạp trúng cọng dây điện bị đứt rơi xuống, sau một hồi nó giật giật tôi thì tôi chẳng còn biết gì nữa, sau đó thì tới cái nơi “Âm phủ” này.      

Lúc tôi ý thức được thì thấy mình đứng trước một tòa khách sạn tráng lệ, tôi cứ tưởng là mình nằm mơ nếu không thấy được chữ thật to là “ÂM PHỦ”. Má ơi! Tôi vậy là chết rồi đó. Thà rằng chết do xe đụng không nói, đằng này lại vì né được cái xe mà đụng trúng cọng dây điện…Nhất định phải hỏi cho ra lẽ mới được.      

Hồi đó coi Tây du kí cứ ngỡ là chết rồi thì được quỷ sai dắt linh hồn đi xuống dưới nhưng ai mà ngờ lại tự mình đi vào cái cung điện này chứ. Quỷ sai gì mà mặc vest đen, đeo kính đen cứ như là vệ sĩ không bằng. Tôi thật sự muốn hỏi đường tới chỗ Diêm Vương nhưng mà chỗ này ai cũng đi qua đi lại mặt lạnh như tờ không thèm trả lời tôi. Mà cũng lạ thật, ai ở đây cũng có hình dạng giống con người, mấy quỷ sai thì cứ như vệ sĩ, người chết khác thì trên đầu có một phong ấn khác để phân biệt, người chết và động vật chết có phong ấn khác nhau.      

Tôi mò mò một hồi cũng đi tới được thang máy. Âm phủ hiện đại tới vậy luôn à? Tôi bước vào thang máy, thì cũng có một người khác bước vào. Người này trông thật đẹp nha, có mái tóc dài qua vai, người mặc một bộ váy dài qua gối. Thấy cô ấy cứ như nhìn thấy gió xuân tới vậy…      

“Chào…” Tôi cười nói.      

“Hi…” Cô gái ấy cười lại.      

Giờ mới nhìn lại thấy hình như trên đầu cô ấy không có phong ấn gì hết. Là người ở đây à?      

“Cô…là người dưới đây?” Tôi mặt quái gở hỏi.      

“Ừ…trợ lí kiêm em gái Diêm Vương!” Cô gái ấy mỉm cười nói.      

“Vậy sao? Vậy cô nói cho tôi biết tên khốn đó đang ở đâu đi? Tôi phải hỏi cho ra lẽ, tại sao phải cho tôi chết một cách lãng xẹt như vậy chứ…” Tôi tức giận nói. Ai mà chấp nhận được mình chết như vậy chứ.      

“À…anh tôi chờ cô…lâu rồi! Tầng cao nhất nhé!” Cô ấy nhìn tôi một hồi rồi mới nói, sau đó nhấn vào tầng cao nhất cho tôi. Bản thân cô thì sau đó đi ra ở trước đó một tầng.      

Đến khi tôi tới cái tầng này rồi mới thấy cái gọi là người cao nhất cũng có quyền nhất lại có một tầng làm việc còn hơn mấy khách sạn cao cấp trên thế giới mà tôi xem qua. Này! Rốt cục đây có phải là Âm phủ không vậy? Có Âm phủ nào mà như tới khách sạn ở không vậy chứ?      

Tôi bực bội bước tới bước lui, đi mãi đi mãi cái hành lang đó cũng không thấy cái gọi là phòng làm việc của Diêm Vương. Đến khi mệt muốn rã rời luôn thì thấy cái gọi là phòng. May quá! Cuối cùng cũng tới rồi…      

Đẩy cửa bước vào thì tôi muốn ngã ra đất luôn rồi. Chết tiệt! Đã mang tiếng như khách sạn thì không có thang máy thẳng tới phòng làm việc luôn đi, còn bắt người ta đi bộ như vậy. Nếu không phải trên tay tôi còn đeo đồng hồ thì tôi cũng không biết là mình đi hơn một tiếng rồi đấy…      

Giờ mới nhìn lại xung quanh thì thấy cái phòng này cũng không khác tưởng tượng nãy giờ của tôi là mấy. Nhưng mà cái người ngồi ở phía sau bàn làm việc kia thì thật là ngoài ý muốn phát hiện ra…Người này thật đẹp nha…      

Mắt như tài tử này, mũi cao này, môi mỏng này, khuôn mặt gần như hoàn mĩ trước mắt tôi rốt cục là ai hả?      “Ai?” Tôi e ngại hỏi.      

“Diêm Vương…” Người đó nói.      

Há. Là Diêm Vương? Được lắm, cuối cùng cũng gặp rồi. Tôi đang tính gặp hắn hỏi vì sao tôi chết đây này… Rõ ràng bà bói nói tôi củng với người tôi yêu sống đời đời kiếp kiếp bên nhau, lại giữa chừng chết… Ai mà không tức được chứ? Với lại tôi còn chưa gặp được người tôi yêu nữa…      

“Nói mau! Tại sao phán cho tôi chết một cách lãng xẹt như vậy hả?” Tôi chạy nhào lại chỗ đó. Mặc kệ là hắn là Diêm Vương tôi không quan tâm, phải hỏi cho ra lẽ mới được.      

Tên Diêm Vương đó vẫn khoanh tay ngồi đó, nhìn tôi cười một cách nguy hiểm. Nếu không phải chết rồi, tôi còn tưởng đây là mấy tên tổng giám đốc cặn bã nào đấy.      

“Cười gì mà cười?” Tôi tức giận nói.      

“Nhìn cứ như một con ngốc vùng lên đòi nợ…”      

“…” Tôi không cảm thấy đây gọi là lí do được.      

“Tại sao tôi lại chết? Rõ ràng khác xa so với quẻ bói…”      

“Mê tín dị đoan là một trong những tập tục xấu nhất của loài người. Không ngờ cô cũng nghe theo, chẳng trách…” Hắn lắc đầu ai oán nói.      

“Này…Tôi thật sự nghi ngờ năng lực của ngài…” Tôi liếc mắt nhìn hắn.      

“Năng lực? Cô muốn coi tôi giải quyết tại chỗ à?” Hắn ta đứng dậy cười một cách đê tiện nhìn tôi.      

“…” Định giở trò biến thái à?

   Được rồi! Tôi thua nhưng mà cũng phải cho tôi biết tại sao cho tôi chết một cách vô lí như vậy chứ!      

“Muốn hỏi tại sao chết à?” Hắn hỏi.      

“Phải!” Tôi chắc chắn nói.      

“Chết thì chết thôi! Số kiếp của cô rõ ràng ra đó, cô không thể tiếp tục sống nữa…” Hắn ta ngồi xuống lật lật xấp giấy rồi quăng tới trước mặt cho tôi xem.      

Nhìn vào xấp giấy thấy đúng là tôi đã tới hạn chết rồi. Bà bói già này, vậy mà còn nói là tôi sẽ sống đời đời kiếp kiếp với người tôi yêu. Hôm đó làm tôi tốn một đống tiền cho bà ta, đúng là lừa đảo mà. Tôi mà gặp lại bà ta, nhất định phải đòi lại choo bằng được. À mà cũng có gặp lại đâu chứ! Khổ quá mà…      

“Vậy tôi đi đâu để đầu thai đây?” Tôi buông tờ giấy ra mặt thẫn thờ nhìn hắn.      

“Ai nói là cô sẽ đi đầu thai?” Hắn nhíu mày nói.      

“Vậy chẳng lẽ muốn đày tôi xuống mười tám tầng địa ngục?” Không lẽ là vậy?      

“Đúng là đầu óc vẫn không khác gì lúc trước! Ấu trĩ! Thời này làm gì có mấy cái hoang đường đó, mỗi ngườ mỗi tội tự khắc sẽ bị trừng phạt theo cách riêng nhưng làm gì như địa ngục…” Hắn khinh bỉ cô nói.      

“Vậy tôi làm gì đi đâu đây?” Tôi mờ mịt hỏi.      

“Con người khi không có tội được phép chọn lựa một là đi đầu thai thành kiếp khác, hai là lựa chọn ở lại đây làm việc.. Thật ra thì ở đây cũng không khác trên kia là mấy, chỉ có là họ không có tình cảm như con người giống như người không cảm xúc vậy…”      

“Họ bị tẩy não?”      

“Gần như là vậy. Kí ức họ vẫn nhớ, nhưng họ không có thứ gọi là tình cảm…” Hắn lật lât xấp giấy trắng trong tay nói.      

“Vậy tôi chọn đi đầu thai. Sống không cảm xúc thì vô vị chết được…” Tôi hừ mũi nói.      

“Ai nói cô được lựa chọn?” Hắn đột nhiên nói.      

“Không phải nói người không có tội thì được quyền chọn sao?” Chẳng lẽ tôi nghe nhầm sao?      

“Tôi nói người không có tội được quyền lựa chọn. Tôi có nói cô không có tội sao?” Hắn mỉa mai nhìn tôi nói.      

Gì chứ! Tôi có tội gì chứ?      

“Này! Tôi nói cho ngài biết nhá, tôi đây hai mươi năm trời sống không làm hại ai tự nhiên giờ ngài định tôi có tội là thế nào?” Tôi tức rồi nha.      

“Vụ gạt chân xô đẩy hot girl của khoa thì thế nào?” Hắn ta nhịp nhịp ngón tay lên bàn, nhướng mày hỏi.      

“Đấy không gọi là hại người! Đấy gọi là có vay có trả, tôi chỉ là trả lại cho cô ta thôi…” Cả chuyện này mà Diêm Vương cũng biết sao? Lúc đó tôi làm có ai biết đâu ta. Mà cũng tại cô ta thôi, kênh kiệu õng ẹo như rắn hại người, tôi chỉ là tốt bụng đi ngang gạt vài cái cho cô ta té xuống hồ bơi húp vài ngụm nước thôi mà. Người không biết bơi như cô ta cùng lắm là húp nước cũng một bụng thôi chứ to tát gì…      

Sau đó hắn kể một loạt tội danh “không đáng có” của tôi ra. Tên này bị vấn đề gì à? Mấy cái đó cũng cho là có tội?      

“Này! Nói tóm lại là “người có tội” như tôi thì bị xử phạt kiểu gì?” Tôi nghiến răng đập bàn nói.      

“Làm người sai vặt cho tôi. Khi nào ổn tôi sẽ tự quyết đinh tiếp…”      

“Cái gì…Làm osin á?” Tôi không tin nói.      

“Đúng vậy! Bây giờ bắt đầu…” Nói rồi quăng cho tôi nguyên một chồng giấy tờ các loại.      

Này! Bây giờ tôi muốn được lựa chọn bị mất hết cảm xúc được không? Khóc không ra nước mắt mà.

 

Back to top button