Sách Hay Nên Đọc

[Truyện tự sáng tác] [truyện ngôn tình] Hợp đồng hôn nhân – TD

Sau hai năm, Ngọc Quân đã suy nghĩ rất kĩ về cuộc gặp mặt giữa hai người, anh cũng nắm bắt được cách nói chuyện với Thùy Linh là phải trực tiếp và đột ngột một chút. Thùy Linh là người thông minh, suy nghĩ lại cực kì nhanh, chỉ trong chốc lát cô có thể suy tính đến mười năm sau sự việc này sẽ tiến triển đến mức nào, khi đó thật sự không ai có thể hiểu được cái viễn cảnh đó trong đầu cô là tốt hay xấu. Cho nên để tránh việc anh còn chưa kịp bắt đầu cô đã nghĩ ra kết cục, Ngọc Quân chọn cách nói nhanh:

Hai năm nay anh vẫn luôn chờ em, em có thể cho anh cơ hội được không?

Hợp đồng hôn nhân
Cuộc đời mỗi người cũng như hoa nở hoa tàn
Tác giả: Triều Dương +
Mỗi một cảnh vật đều có sự sống
Nhân vật chính: Ngọc Quân x Thùy Linh.
Mỗi sinh vật trên đời đều đáng được trân trọng
Chương 21 hợp đồng hôn nhân:
Thùy Linh chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ gặp Ngọc Quân ở một tình huống thế này.

Cô chỉ vừa bước ra khỏi đài truyền hình thì thấy anh đứng thở dốc trước cửa, bên cạnh anh là Nhật Anh nhè nhẹ mỉm cười như thiên sứ. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết được mọi chuyện xảy ra như thế nào, Thùy Linh âm thầm hít sâu một cái lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười:

Hai người chờ lâu chưa?
Vừa mới đứng đây thôi, chị xong hết rồi chứ?

Thùy Linh gật đầu đáp lại, nhìn sang Ngọc Quân vẫn chăm chú nhìn cô không nói lời nào, đây có lẽ là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh mất hết bình tĩnh như vậy. Cô chủ động đưa tay ra, như lần đầu tiên gặp nhau, nở một nụ cười:

Lâu rồi mới gặp.

Ngọc Quân nhìn bàn tay của người đối diện, trong lòng có chút khổ sở, đúng là chỉ có thể nói lâu rồi mới gặp mà thôi. Hai năm trước rời xa nhau chính là không có gì, hai năm sau gặp lại, ngoài một lời chào hỏi khuôn mẫu đơn giản như thế thì còn điều gì đâu. Anh cũng đưa bàn tay hơi run của mình ra:

Lâu rồi mới gặp.

Bàn tay nắm lấy nhau chưa được vài giây, Thùy Linh nhanh chóng rút tay lại, cô sợ mình sẽ để lộ mất, cái tay này run lắm rồi.

Thật không ngờ đến hơn mươi tuổi mà bản thân càng ngày càng giống thiếu nữ mới đôi mươi, trái tim đập mạnh cùng với đôi tay run rẩy khi gặp lại người ấy. Đối diện, càng nhớ tới những ngày tháng ở bên nhau, tuy nhàn nhạt yên tĩnh như vậy, nhưng cũng càng ấm áp.

Vốn dĩ là cuộc hẹn hai người, nay đột nhiên trở thành nỗi khó xử ba người ngồi nhìn nhau. Nhật Anh ho nhẹ một tiếng, tự mình chọn món cho cả ba, không thèm hỏi ý kiến của hai người còn lại. Đến khi món ăn được mang lên hết rồi cô mới nở nụ cười phá vỡ không khí ngượng ngùng trên bàn:

Anh Quân, chị Linh, mấy món trên bàn đều là em vất vả chọn lựa đó.

Cô vừa nói vừa gắp một đũa ớt xanh cho vào bát Thùy Linh, không ngờ đũa của cô đang đi nửa đường thì bị người ta ngăn lại. Ngọc Quân không đợi Thùy Linh lên tiếng đã giữ tay Nhật Anh, tay còn lại thì gắp cho Thùy Linh một miếng cá, đơn giản nói:

Cô ấy không ăn được ớt xanh.
Ôi, em không biết.

Nhìn nụ cười của Nhật Anh mà Thùy Linh chỉ có thể âm thầm lắc đầu, không có cách nào, thân là một biên kịch, có bao nhiêu vai diễn mà cô chưa từng nhìn thấy chứ? Huống chi cái kịch bản này Nhật Anh sắp xếp thực sự quá thô sơ, diễn thì quá giả rồi, đúng là không hợp làm diễn viên. Có điều, vẫn có thể lừa được anh chàng ngốc nghếch bên kia bàn.

Hơn nữa điều làm Thùy Linh vui hơn nữa là, Ngọc Quân vẫn nhớ cô thích ăn nhất là cá, cùng ghét nhất là ớt xanh.

Xem ra, đúng như lời ba người kia nói, hai năm rồi anh vẫn chưa từng quên cô.

Cho dù năm đó, cô là một đứa ngu ngốc tự cho mình là đúng, có lỗi với anh.

Ở bên đối diện, Ngọc Quân quan sát sắc mặt của Thùy Linh thật lâu, nhận thấy cô không hề có vẻ giận dỗi gì khi anh tự ý quyết định chuyện vừa rồi mới thở phào. Có trời mới biết từ ngày cô dứt khoát đi luôn đó làm anh sợ đến mức nào, không sợ cô nổi giận, chỉ sợ cái cách giải quyết chém đinh chặt sắt đó của cô. Tâm trạng anh bây giờ cứ giống như đi trên băng mỏng, chỉ sợ làm sai điều gì là cô lại đứng dậy bỏ đi, cái chứng ám ảnh cưỡng chế này của cô thực sự không khác gì cây kiếm treo trên đầu anh mà.

Mỗi người một suy nghĩ, đến khi ăn xong bữa cơm rồi Nhật Anh vẫn không thấy hai người kia nói với nhau được quá mười câu liền nổi nóng.

Hai con người này là thế nào đây? Còn thích nhau mà phải không? Không có gì vướng bận hiện giờ hết luôn đúng không?

Thế cái thái độ bây giờ là sao? Ngựa khôn không ăn cỏ cũ à?

Nhật Anh âm thầm vặn vẹo trong đầu cả ngàn cái kịch bản, cuối cùng cô lựa chọn kịch bản dễ thực hiện nhất, trực tiếp cầm điện thoại lên gọi điện cho Xuân Đang. Thùy Linh và Ngọc Quân liếc mắt qua, đồng thời mắng cái kịch bản cùng diễn xuất của cô nàng, coi hai người là kẻ ngốc sao hả?

Nhật Anh à? – Ngọc Quân không còn cách nào đành giả bộ cùng cô diễn nốt – Em cứ về trước đi không người nhà lại lo, Thùy Linh để anh đưa về là được rồi.

Thùy Linh: …

Cô sẽ không tham gia diễn cái vở kịch nhược trí này đâu.

Một người nỗ lực diễn, một người miễn cưỡng diễn và một người khinh thường không thèm diễn, vở kịch cuối cùng cũng hoàn thành bởi cảnh tượng Nhật Anh vẫy tay đi ra khỏi cửa. Thùy Linh nhìn bóng cô đi khuất rồi không nhịn được bật cười, Ngọc Quân bất đắc dĩ lắc đầu:

Cô ấy còn tưởng mình làm tốt lắm đó.
Xuân Đang từng nói thích sự ngây thơ đơn giản này, giờ mới được chứng kiến toàn bộ, quả thực danh bất hư truyền.

Hai người cùng một quan điểm trong một vấn đề, không khí đột nhiên tốt lên rất nhiều, Thùy Linh nghĩ thầm nếu giờ còn ngượng ngùng nữa thì thật sự không giải quyết được vấn đề gì, vì vậy cô rót ra hai chén rượu giống như trước kia đưa cho Ngọc Quân một chén, thành thật nói:

Chuyện giữa hai chúng ta có nhiều rắc rối, đều là do tôi gây ra, trước hết xin lỗi anh.

Tính tình cô là vậy, quyết định làm là không đổi ý, nếu thấy có lỗi trước hết phải nhận lỗi sau đó tìm cách sửa sai. Ngọc Quân đã quen với cái cách giải quyết trực tiếp đến thô bạo của cô, trong lòng chỉ có thể thở dài, lại để cô đi trước một bước rồi. Anh nhận lấy chén rượu rồi ngồi xuống đối diện:

Anh cũng là người có lỗi, trước không để ý được tính tình của em, sau đó còn làm chuyện sai trái khiến em giận…
Tính tình tôi không tốt, nhất định sẽ sửa. Còn chuyện kia… – Thùy Linh ngập ngừng một chút mới nói tiếp – Kì thực giữa hai chúng ta, thời điểm đó cũng không thể coi là có lỗi.
Vậy thời điểm này thì sao?

Sau hai năm, Ngọc Quân đã suy nghĩ rất kĩ về cuộc gặp mặt giữa hai người, anh cũng nắm bắt được cách nói chuyện với Thùy Linh là phải trực tiếp và đột ngột một chút. Thùy Linh là người thông minh, suy nghĩ lại cực kì nhanh, chỉ trong chốc lát cô có thể suy tính đến mười năm sau sự việc này sẽ tiến triển đến mức nào, khi đó thật sự không ai có thể hiểu được cái viễn cảnh đó trong đầu cô là tốt hay xấu. Cho nên để tránh việc anh còn chưa kịp bắt đầu cô đã nghĩ ra kết cục, Ngọc Quân chọn cách nói nhanh:

Hai năm nay anh vẫn luôn chờ em, em có thể cho anh cơ hội được không?

Back to top button