Sách Hay Nên Đọc

[Truyện tự sáng tác] [truyện ngôn tình] Hợp đồng hôn nhân – TD

Thời khắc Hồng Liên dắt đứa nhỏ đến trước cửa nhà Ngọc Quân, trao tay đứa nhỏ đã chập chững biết đi cho anh, cô không kiềm được rơi nước mắt.

Hai năm qua, em luôn nghĩ rằng cứ lặng lẽ sống dưới sự che chở của anh có lẽ sẽ chờ được ngày anh quay đầu lại nhìn em một cái. Nhưng bây giờ em muốn tìm hạnh phúc của riêng mình, cũng đã hai năm rồi, cảm ơn anh đã chăm sóc cho em thời gian qua.

Hợp đồng hôn nhân
Cuộc đời mỗi người cũng như hoa nở hoa tàn
Tác giả: Triều Dương +
Mỗi một cảnh vật đều có sự sống
Nhân vật chính: Ngọc Quân x Thùy Linh.
Mỗi sinh vật trên đời đều đáng được trân trọng
Chương 19 hợp đồng hôn nhân:
Ngày hôm đó, Thùy Linh sau khi tuyên bố sẽ đi Mỹ liền đi theo đám Xuân Đang, Thùy Thu náo loạn đến tận khuya mới trở về. Cô còn nghĩ Ngọc Quân đã đi ngủ rồi, không ngờ lúc cô vừa vào cửa đã thấy anh ngồi trầm ngâm trên ghế.

Anh ngủ muộn thế?
Hôm nay… – Ngọc Quân xoay xoay cái cốc trên tay – Em nói là sẽ đi Mỹ?
À, phải, gần đây ít gặp anh nên không kịp nói, ngày mai tôi sẽ đi.

Nhìn thấy ánh mắt của anh, tim Thùy Linh bất giác đập nhanh, rất may trước nay mặt cô ít thể hiện cảm xúc nên Ngọc Quân không thể phát hiện ra sự thay đổi nho nhỏ này. Làm bộ thản nhiên ngồi xuống đối diện anh, Thùy Linh lại nói:

Chuyện hợp đồng của chúng ta…
Em vẫn luôn coi chuyện giữa chúng ta chỉ là hợp đồng thôi à?

Bị hỏi vặn lại, Thùy Linh nhất thời không thể trả lời được, vì cô đã từng thật sự coi hợp đồng giữa hai người không tồn tại. Nhưng thời điểm này, bất kể là vấn đề hợp đồng, tình cảm hay sự nghiệp, giữa hai người đều phải chấm dứt cả, không phải sao?

Hai người ngồi nhìn nhau một lúc, rốt cuộc Ngọc Quân đứng dậy, đi tới ngăn kéo gần đó cầm một file tài liệu ra để lên bàn.

Đây là hợp đồng lần đó, em nói muốn giải quyết thế nào?
Chúng ta có thể nói rõ ràng không?

Thùy Linh cầm tập file lên, nhìn thấy vẻ mặt Ngọc Quân không tốt đẹp lắm liền quyết định giải quyết mọi chuyện ngay lúc này. Cô lật hợp đồng xem lại một lượt rồi mới bắt đầu lên tiếng:

Tôi với anh ngay từ ban đầu là bắt đầu từ bản hợp đồng này. Đúng, thời gian sau đó tôi vốn có suy nghĩ sẽ cùng anh đi qua quãng đời còn lại, vì tôi có cảm tình với anh.

Những lời như thế này, lẽ ra phải khiến người nghe được cực độ vui mừng, nhưng từ cô nói ra lúc này lại khiến Ngọc Quân triệt để cảm thấy mọi chuyện đã chấm dứt rồi. Anh không nói gì, Thùy Linh lại nói tiếp:

Với việc tôi sang Mỹ, vốn dĩ tôi muốn đợi nói chuyện với anh rồi mới xếp lịch vào đầu năm. Nhưng bây giờ, anh là người mang trách nhiệm với một người khác, cùng một đứa con chẳng bao lâu nữa sẽ ra đời, anh không phải muốn tôi dây dưa với anh không thân phận không ràng buộc như một con ngốc vậy chứ?

Đây có lẽ là lần đầu tiên Thùy Linh dùng từ khắt khe như vậy để nói chuyện với anh, từng câu từng chữ đều không cho anh cơ hội để phản bác lại. Bản hợp đồng được đặt lại trên bàn, trước khi đứng lên cô còn đưa cho anh một cây bút.

Hợp đồng này, chúng ta ngay bây giờ xóa bỏ, sáng ngày mai tôi sẽ đi sớm. Như chúng ta giao hẹn từ đầu, đến hòa thuận, đi hòa bình đi.

Ngọc Quân lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn theo bóng cô đi lên lầu.

Sáng hôm sau, anh cũng chỉ có thể nhìn bóng cô đi khuất sau khe cửa phòng mình, trong đầu vẫn không hiểu lý do tại sao mọi chuyện giữa hai người đột nhiên chuyển biến như vậy. Cho đến một tuần sau, khi tình cờ nhìn thấy đoạn video clip Thuần Dương tung ra để kỉ niệm 15 năm thành lập. Anh nhìn thấy Thùy Linh và Xuân Đang ở bên nhau cười đùa hạnh phúc, cùng nhau hẹn ước đến thời điểm này, cô nói:

Đến khi Thuần Dương đạt được thành tích thực sự, chúng ta sẽ phát video này lên để làm chứng cho lời hứa của bây giờ.
Thuần Dương, ngày hôm nay, tôi xin hứa sẽ cùng Thùy Linh chung sức xây dựng cậu, một ngày nào đó cậu sẽ trở thành đế chế điện ảnh của Việt Nam. – Đặng Xuân Đang đứng bên cạnh cô trong video, trên tay anh giơ lên là một biểu tượng được vẽ đơn sơ, chính là logo của Thuần Dương từ những ngày đầu – Chúng tôi xin hứa sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Hai người bọn họ bên nhau, nở nụ cười, đặt ra lời hứa, cùng nhau nỗ lực đã 15 năm.

Ngọc Quân khi đó mới quyết định tới Thuần Dương, cùng Xuân Đang nói rõ ràng mọi chuyện.

Kết quả anh nhận được một đáp án còn khó khăn hơn cả tưởng tượng, một đáp án mà anh chỉ có thể cắn răng chấp nhận.

Cho nên khi Xuân Đang gọi điện thoại mắng anh một trận, anh cũng không chú ý bằng một câu đầu tiên của đối phương.

Nếu không muốn có cơ hội quay lại với Linh nữa thì cứ việc phá cái thai đó đi.

Nói vậy, anh vẫn còn cơ hội.

Tuy biết như vậy là ích kỉ, nhưng chỉ cần còn cơ hội với cô, anh có thể thử mọi cách. Hơn ba mươi tuổi đời còn bị chuyện tình cảm quấn thân không phải một chuyện đáng khen gì, nhưng anh không chút hối hận. Vì anh đối với cô, là có suy nghĩ cả đời.

Hai người ở hai phía chân trời, thời điểm mặt trời bên cô ló dạng, mặt trời nơi anh đang tắt dần từng tia sáng. Nhưng dù là chia cách ngàn trùng cũng không đáng là gì, anh ở lại đây chỉ là vì muốn chờ đợi, không chỉ chờ cô quay về mà còn là chờ trái tim cô trở lại.

Đến thời điểm cô đứng trước mặt anh một lần nữa, anh sẽ không cho cô một lý do nào để rời đi được nữa.

Thời khắc Hồng Liên dắt đứa nhỏ đến trước cửa nhà Ngọc Quân, trao tay đứa nhỏ đã chập chững biết đi cho anh, cô không kiềm được rơi nước mắt.

Hai năm qua, em luôn nghĩ rằng cứ lặng lẽ sống dưới sự che chở của anh có lẽ sẽ chờ được ngày anh quay đầu lại nhìn em một cái. Nhưng bây giờ em muốn tìm hạnh phúc của riêng mình, cũng đã hai năm rồi, cảm ơn anh đã chăm sóc cho em thời gian qua.

Hồng Liên sinh đứa nhỏ ra, Ngọc Quân liền cho cô một ngôi nhà, hàng tháng chu cấp đầy đủ cho hai mẹ con. Có thể nói đối với bọn họ không chút lơ là, chỉ là, anh không ở bên bọn họ.

Cô rốt cuộc không chờ đợi được, nhìn thấy anh ôm đứa nhỏ vào lòng cô mới chợt hiểu được, tình cảm của cô dành cho anh so với tình cảm của anh dành cho Thùy Linh, thực sự thua nhiều lắm. Hai năm, cô đã thay đổi, nhưng anh vẫn một lòng, dù người kia không một lần trở lại.

Cho nên, cô chỉ có thể từ bỏ thôi.

Mong cô ấy về sớm một chút. – Hồng Liên mỉm cười – Chúc anh hạnh phúc.

Back to top button