Sách Hay Nên Đọc

[Truyện tự sáng tác] [truyện ngôn tình] Hợp đồng hôn nhân – TD

Ngọc Quân khó khăn hỏi lại, anh luôn cho rằng mình đã thể hiện rất rõ ràng, rằng anh muốn hai người ở bên nhau. Chuyện với Hồng Liên anh cũng đã giải thích rất rõ ràng với cô, tại sao cô vẫn muốn rời đi chứ?

Mà ở đối diện, Xuân Đang tiến đến gần hơn nhìn thật kĩ vẻ mặt của Ngọc Quân, sau khi xác định anh đang thực sự không hiểu gì mới à lên một tiếng.

Hợp đồng hôn nhân
Cuộc đời mỗi người cũng như hoa nở hoa tàn
Tác giả: Triều Dương +
Mỗi một cảnh vật đều có sự sống
Nhân vật chính: Ngọc Quân x Thùy Linh.
Mỗi sinh vật trên đời đều đáng được trân trọng
Chương 18 hợp đồng hôn nhân:
Thùy Linh là một người mà theo Xuân Đang nói thì bị bệnh thần kinh, còn là loại bệnh không thể trị.

Đã hay suy nghĩ linh tinh còn cứ luôn cho là mình nghĩ đúng, sau đó tự cho là mình tìm ra nguyên nhân rồi tự giải quyết.

Chả cần biết vấn đề nó là như thế nào hết, cũng chả thèm nói với ai hay hỏi ý kiến người khác một lời.

Quan trọng là bên cạnh cô có đến hai đứa quân sư quạt mo, chỉ số EQ âm điểm cố vấn cho đứa EQ âm triệu điểm, thật sự là thảm họa nhân gian.

Mà vấn đề nghiêm trọng nhất chính là, Xuân Đang nhìn người đứng trước mặt mình sau đó đưa hai tay lên ôm đầu. Tại sao lần nào cô nàng này gây chuyện thì người bị đưa ra đứng mũi chịu sào và gánh mọi trách nhiệm đều là anh thế?

Bộ anh là chồng của cô hả?

Ngọc Quân nhìn vẻ mặt của Xuân Đang thì trong lòng càng khó chịu, anh đơn giản nói:

Rốt cuộc cô ấy vì sao lại rời đi vội vàng như vậy?
Kế hoạch này của hai chúng tôi đã lập ra từ rất lâu rồi.

Xuân Đang bất đắc dĩ nói, sau đó nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Ngọc Quân liền bực mình nói:

Ban đầu vốn dĩ muốn sau năm mới mới đi, nhưng không phải vì chuyện của anh mà cô ấy quyết định đi sớm hơn sao?
Anh nói gì?

Ngọc Quân mơ hồ hỏi lại, sao lại là vì anh? Không phải là vì Xuân Đang khiến Thùy Linh buồn lòng nên mới quyết định rời đi sớm hay sao?

Còn không phải là vì chuyện anh và cô nàng thư kí kia sao? – Xuân Đang bị chuyện này làm cho đau đầu luôn – Hai người đến con còn có rồi, cô ấy còn ở lại làm gì?

Thật sự không ngờ có một ngày anh phải làm người giải thích cho chuyện tình cảm của Thùy Linh đấy, ngày trước cô nàng này lãnh cảm với thế giới, luôn coi chuyện không thể có con của mình ra làm lý do tẩy chay hôn nhân. Cô chưa có người yêu khiến cho tấm khiên là anh đây bị làm phiền hết mức, không ngờ đến lúc gặp được người mình thích rồi mà còn có thể làm phiền đến tận phòng làm việc của anh luôn. Nhìn vẻ mặt Ngọc Quân vẫn mơ mơ hồ hồ, Xuân Đang phát cáu luôn, lên giọng nói:

Không phải anh nghĩ cô ta vì tôi mới đi đó chứ?

Xuân Đang: …

Không gì mãnh liệt hơn suy nghĩ muốn gọi điện thoại sang cho Thùy Linh hỏi, rốt cuộc là lý do gì khiến cho thằng chồng hờ của cô nghĩ rằng cô yêu thích tôi hả?

Vậy tại sao cô ấy phải rời đi chứ?

Ngọc Quân khó khăn hỏi lại, anh luôn cho rằng mình đã thể hiện rất rõ ràng, rằng anh muốn hai người ở bên nhau. Chuyện với Hồng Liên anh cũng đã giải thích rất rõ ràng với cô, tại sao cô vẫn muốn rời đi chứ?

Mà ở đối diện, Xuân Đang tiến đến gần hơn nhìn thật kĩ vẻ mặt của Ngọc Quân, sau khi xác định anh đang thực sự không hiểu gì mới à lên một tiếng.

.. không biết hả?

Thực sự không biết hả? Thùy Linh cô ta bị bệnh đó.
Anh nói linh tinh cái gì vậy?

Ngọc Quân không bao giờ ngờ đến câu trả lời mình nhận được sẽ là thế này, hai hàng mày nhíu lại tỏ vẻ khó chịu, nhưng trước khi anh quay lưng đi thì Xuân Đang lại nhanh chóng giữ anh lại, còn kéo vào ghế ngồi tỏ vẻ muốn nói chuyện rõ ràng.

Anh sống với Linh bao lâu rồi? Một năm?
Hơn một năm rồi.
Vậy anh không phát hiện ra cô ấy có gì khác thường sao?

Khác thường?

Ngọc Quân nhớ lại những lần hai người tiếp xúc với nhau, cuối cùng lắc đầu. Xuân Đang ha ha cười hai tiếng, sau đó liền thở dài.

Anh không thấy cô ấy đối với mọi việc có chút cố chấp hay sao? Luôn muốn mọi việc phải thật hoàn hảo ấy, ví dụ pha trà phải đo ba chén nước vừa đủ, uống phải uống chén thứ hai. Xếp đồ đạc cũng phải đúng theo quy tắc, đồ màu đen luôn phải đối diện đồ màu trắng.

Trong đầu Ngọc Quân hiện lên những sự việc kia, sau đó không nhịn được quay sang nhìn Xuân Đang muốn nghe anh nói tiếp. Xuân Đang lắc đầu, còn khoa trương đưa tay vỗ vai Ngọc Quân một cái:

Thùy Linh mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, từ rất lâu rồi. Anh không hiểu đâu, cô ấy luôn nghĩ một gia đình hoàn hảo là phải có trẻ nhỏ, mà vừa vặn anh và cô thư kí kia…

Hai người và cái thai trong bụng cô ta, vừa vặn trở thành một gia đình hoàn hảo mà Thùy Linh thì không thể làm như vậy, cô không thể sinh con.

Xuân Đang giải thích xong mọi chuyện, nhìn thấy vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa bi thảm của Ngọc Quân liền lắc đầu thở dài một cái.

Anh chàng này thật đáng thương.

Gặp phải Thùy Linh thật đáng thương, còn gặp phải hai thanh niên kia quân sư cho cô nàng nữa thì càng đáng thương.

Ngọc Quân về đến nhà vẫn không thể nghĩ ra được cái lý do rời đi của Thùy Linh lại đơn giản và vô lý đến vậy. Anh nhìn quanh căn nhà một vòng, nhớ lại những lời dặn của Thùy Linh trong thời gian cô vẫn ở đây, sau đó liền ngồi vật xuống ghế.

Tại sao không phát hiện ra sớm hơn chứ.

Chuyện cô không thể có con anh đã nghe cô nói, nhưng lúc đó chỉ nghĩ rằng chẳng sao cả, không nghĩ đến người để ý chuyện này là cô.

Hơn nữa còn để ý nhiều như vậy.

Tiếng chuông cửa vang lên, Ngọc Quân không tình nguyện đứng dậy, đến khi nhìn thấy Hồng Liên trong lòng liền cảm thấy khó chịu.

Cô đến đây làm gì? Chuyện giữa chúng ta tôi đã nói rất rõ…
Nếu anh không cần, em giữ nó làm gì?

Hồng Liên vẻ mặt tái mét, ánh mắt cực kì buồn khổ, Ngọc Quân đau đầu, tức giận nói:

Cô muốn thế nào thì làm thế đó đi.

Nước mắt rốt cuộc rơi xuống, cô đã phải đem đứa nhỏ này ra để uy hiếp mà anh còn có thể thản nhiên như vậy, xem ra đúng là không còn cơ hội.

Cứ nghĩ Thùy Linh đi rồi, quanh anh chỉ còn mình cô, không ngờ anh chẳng cần ai.

Xuân Đang đang nằm ườn ra trên bàn làm việc, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại quen thuộc anh cài riêng cho Nhật Anh liền vội vàng nhận máy. Im lặng nghe cô nói xong vấn đề anh liền sửng sốt:

Ôi trời.
Anh, anh nói xem thế nào, tuy rằng Hồng Liên có sai nhưng mà đứa trẻ đó không có tội gì hết.
Anh đã nói đến vậy rồi anh ta vẫn không hiểu sao? – Xuân Đang vò đầu – Em chờ chút anh gọi cho anh ta.

Cúp máy rồi Xuân Đang không nhịn được mắng một câu:

Tên đần này.

Đã nói là Thùy Linh muốn một gia đình đầy đủ, nay có đứa bé này chẳng phải vẹn cả đôi đường sao? Dù cho đợi được cô nàng hay không thì đứa trẻ này giữ lại chỉ có lợi không có hại, tên này nghĩ cái quái gì vậy?

Xuân Đang ngồi trong phòng làm việc mà tiếng vọng ra đến tận ngoài khiến nhân viên được thể xôn xao một phen.

Sao xung quanh tôi toàn bọn đần độn thế hả trời?

Back to top button