Sách Hay Nên Đọc

[Truyện tự sáng tác] [truyện ngôn tình] Hợp đồng hôn nhân – TD

Hai chiếc nhẫn gặp ánh nắng ban mai ánh lên một tia sáng rực rỡ, có thể thấy rõ trên mặt nhẫn còn khắc hai chữ “Quân x Linh” rất tỉ mỉ.

Cuộc đời mỗi người có ba lần duyên, sinh ra trên đời là một loại duyên, gặp được người mà mình yêu là duyên, có thể ở bên cạnh người đó cũng là duyên.

Có thể nắm được ba lần duyên trong một đời, chính là chuyện hạnh phúc nhất của một người.

Hợp đồng hôn nhân
Cuộc đời mỗi người cũng như hoa nở hoa tàn
Tác giả: Triều Dương +
Mỗi một cảnh vật đều có sự sống
Nhân vật chính: Ngọc Quân x Thùy Linh.
Mỗi sinh vật trên đời đều đáng được trân trọng
Chương 22 hợp đồng hôn nhân:

Hai năm nay anh vẫn luôn chờ em, em có thể cho anh cơ hội được không?

Thùy Linh có chút bất ngờ, tay dừng lại giữa không trung, cô nhìn Ngọc Quân thật kỹ mới có thể xác định mình không nghe lầm.

Anh nói cơ hội, là ý muốn chúng ta hẹn hò sao?
Trước đây anh đã muốn nói lời này. – Ngọc Quân thâm tình nói – Anh thích em.

Hai năm, không dài cũng không ngắn, đủ để Thùy Linh nghĩ ra hàng tá kịch bản cho lần gặp lại này, càng đủ để Ngọc Quân hiểu rõ hơn và tìm một cách nhanh gọn nhất cắt đứt mọi tưởng tượng của cô. Thùy Linh chỉ có thể làm bộ bình tĩnh, uống nốt chén rượu trên tay mình rồi im lặng suy nghĩ.

Tất cả các trường hợp cô suy nghĩ khi trước, kết thúc đều không tốt đẹp.

Vì cô không tìm ra được lý do để hai người có thể có một cái kết như trong phim ảnh. Dù anh không thích Hồng Liên, dù anh một mình nuôi đứa trẻ, nhưng cô vẫn không phải một người trong gia đình nhỏ ấy. Hơn nữa, tính cách của cô quái đản, con người lại lạnh nhạt, có thể khiến anh hứng thú bao lâu chứ?

Nhưng trong số những kịch bản đó, không một cái nào là anh chủ động theo đuổi cô hết.

Mà Ngọc Quân trước mặt này, chắc chắn khác với tất cả những người trong tưởng tượng của cô hai năm qua.

Vậy… – Thùy Linh quyết định hỏi ra vấn đề vướng mắc nhất lúc này – Còn con trai anh và Liên?

Trong mắt Ngọc Quân lóe lên một tia buồn khổ cùng bất đắc dĩ, anh cúi đầu xuống, hạ giọng nói:

Cô ấy chăm sóc thằng bé được nửa năm thì có người mới, liền để lại nó rồi kết hôn, anh lại không biết chăm sóc trẻ con, thật sự thiệt thòi cho nó.

Trong lòng Thùy Linh khẽ động, nói vậy nghĩa là bây giờ anh không có vướng bận gì.

Thực ra là do anh không tốt. – Ngọc Quân thấy đối phương không nói gì lại lên tiếng – Anh không thể cho cô ấy điều mà cô ấy muốn, anh không thể thích cô ấy được.
.. không thích ai khác sao?

Ngọc Quân vội vàng ngẩng đầu lên nhìn cô:

Trước khi gặp em anh không biết thích một người là như thế nào, sau khi gặp em anh càng không thể thích một người nào khác nữa.

Lời nói cùng ánh mắt chân thành như vậy, Thùy Linh thực sự không có lý do nào để từ chối. Cô hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh rồi mới đáp lại:

Em không phải một cô gái tốt, có thể sau thời gian anh sẽ phát hiện ra em không phải người thích hợp để làm vợ anh.
Anh sẽ không…

Thùy Linh đưa tay ra ngăn lại lời của anh, cô cười:

Em sẽ cố gắng thay đổi. Nếu như có gì không thể chấp nhận, anh cứ nói, nhé.

Với hiểu biết của Ngọc Quân về cô, lời này chính là đồng ý. Anh ngay lập tức bỏ đi bộ dáng bất đắc dĩ vừa rồi, vội vàng nắm lấy tay cô.

Tuy rằng hợp đồng đã phá bỏ, nhưng hai chúng ta vẫn chưa làm thủ tục ly hôn, vậy…

Thùy Linh nghĩ đến chuyện này, mặt đột nhiên đỏ lên, qua hai năm giờ nghĩ lại quyết định của mình ngày trước thực sự là nông nổi đến không thể nhìn lại. Bản thân cô cũng không thể hiểu nổi tại sao mình lại đồng ý làm một hợp đồng hôn nhân chỉ để bao biện với gia đình, vừa làm phạm pháp, vừa tùy hứng cùng trẻ con bồng bột.

Giống như một ngày đột nhiên nhìn lại kỉ niệm trên facebook liền phải ôm đầu mà than tại sao ngày đó mình lại viết những dòng như thế, sau đó chỉ muốn xóa bỏ đi cái kỉ niệm đáng quên ấy mà thôi.

Chỉ là việc này, không thể dễ dàng xóa đi như những dòng chữ trên facebook được.

Hai người trở về nhà đã quá nửa đêm, đứa trẻ được đặt trong nôi đã ngủ từ bao giờ, bên cạnh không có được một người trông nom. Thùy Linh ôm trán, trừng mắt nhìn Ngọc Quân:

Anh bỏ nó ở nhà một mình?
Nó ngủ rồi mà.

Ngọc Quân nhún vai, tỏ vẻ mỗi ngày đều như vậy có sao đâu, Thùy Linh lần đầu trong đời chứng kiến một kẻ vô tâm vô phế như vậy, cô nổi giận:

Nó dậy giữa chừng thì làm sao? Anh có thể để một đứa bé ở nhà một mình như vậy à? Anh có phải bố nó không thế?

Người đối diện cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi, bị mắng thì chăm chú lắng nghe, Thùy Linh cũng không muốn đánh thức đứa nhỏ liền xách túi đồ của mình lên tầng trên, không hề phát hiện ở phía sau Ngọc Quân đang trộm cười. Anh thừa biết cô rất thích trẻ con, càng có lòng thương hại với những đứa bé bơ vơ, cho nên trước khi về anh đã gọi cho người giúp việc cứ trở về trước.

Tuy rằng làm vài việc lén lút này cũng không có gì hay, nhưng Xuân Đang nói rồi, đối với Thùy Linh nếu cứ thành thật thì cô chẳng có cảm giác gì cả. Nhất định phải khiến cô cảm tháy không thể bỏ rơi anh cũng như thằng nhỏ kia, như vậy mới có thể dễ dàng kéo người về phía mình.

Đến khi cô trở về rồi, anh nhận lỗi cũng không muộn.

Hai năm trước là ai sai lầm, nhưng hai năm cũng khiến anh hiểu ra nhiều điều hơn, càng hiểu được nếu ngày trước vội vàng thì hai người chưa chắc có thể đi đến hết đời. Tính cách khác biệt, cô lại luôn canh cánh trong lòng chuyện không thể có con, hai người nếu thực sự kết hôn thì cũng chỉ được thời gian ngắn mà thôi.

Lúc này, anh có thể thay đổi, cô cũng hứa sẽ thay đổi, hơn nữa giữa hai người đã có một đứa con.

Không một lý do nào có thể khiến hai người chia ly một lần nữa.

Ngọc Quân cầm lên chiếc hộp vì để lâu mà màu hơi xám xịt đi vì bám bụi, anh mở hộp ra, bên trong là hai chiếc nhẫn được đặt thiết kế từ rất lâu về trước.

Chúng mày đợi hai năm rồi, có muốn đợi nữa không nè? – Anh hiếm có nói bằng giọng trêu đùa – Có muốn đợi tao cũng không cho đợi nữa, mau nhận chủ đi thôi.

Hai chiếc nhẫn gặp ánh nắng ban mai ánh lên một tia sáng rực rỡ, có thể thấy rõ trên mặt nhẫn còn khắc hai chữ “Quân x Linh” rất tỉ mỉ.

Cuộc đời mỗi người có ba lần duyên, sinh ra trên đời là một loại duyên, gặp được người mà mình yêu là duyên, có thể ở bên cạnh người đó cũng là duyên.

Có thể nắm được ba lần duyên trong một đời, chính là chuyện hạnh phúc nhất của một người.

Back to top button